Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục – Thuần Lương
[ChanhKien.org]
Trước tiên, con xin cảm ơn Sư tôn từ bi cứu độ! Trên con đường tu luyện 27 năm qua của con, luôn có Sư tôn gia trì và che chở. Con nghiệp lực đầy thân, được Sư phụ vớt lên từ địa ngục và tẩy tịnh; khi con vấp ngã, Sư phụ lại nâng đỡ con đứng dậy quay về chính đạo; khi con mê mờ, Ngài lại dẫn đường cho con.
Đồng thời, tôi cũng cảm ơn sự giúp đỡ và phó xuất vô tư của các đồng tu trong khu vực chúng tôi, mọi người đã dìu dắt tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó, giúp tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp. Đại Pháp đã thay đổi tôi. Từ đó, tôi học được lòng nhân ái, biết âm thầm cống hiến, không cầu báo đáp, không mong cầu gì cho bản thân, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, những điều tôi lan tỏa đều là năng lượng chính diện.
1. Biến cố gia đình
Trước khi tu luyện, tôi và vợ cùng công tác trong một xí nghiệp, có một cậu con trai, sở hữu một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, có tủ lạnh, tivi màu, xe máy. Vào năm 1990, so với các bạn cùng trang lứa ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả.
Năm 1997, tôi bắt đầu học Đại Pháp, từ đó thay đổi hẳn những thói hư tật xấu trước đây như đánh nhau, cờ bạc, hút thuốc, uống rượu… Vợ tôi thấy tôi thay đổi nhiều như vậy cũng tán thành việc tôi học Pháp Luân Công, con trai đôi lúc cũng ngồi đả tọa cùng tôi. Cả gia đình sống hòa thuận vui vẻ.
Nhưng cảnh yên bình ấy chằng được bao lâu thì tập đoàn lưu manh của Giang Trạch Dân điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, đổi trắng thay đen. Người dân khắp Trung Quốc đều bị những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt, đầu độc. Để minh oan cho Pháp Luân Công, tôi nhiều lần lên Bắc Kinh hộ Pháp, bị bắt, bị phạt tiền, bị đưa vào các trung tâm tẩy não, và bị kết án lao động cưỡng bức. Năm 2000, tôi lại bị đơn vị công tác khai trừ công chức, mất việc, gây tổn thương cực lớn và áp lực kinh tế cho gia đình tôi. Trước biến cố lớn ấy, vợ tôi không chịu đựng nổi, lập tức thay đổi thái độ, cô ấy ngăn cản tôi học Pháp và luyện công. Cô ấy vừa đánh vừa mắng, lại còn dọa tự tử, ầm ĩ đòi ly hôn. Cho dù cô ấy có ầm ĩ thế nào, tôi vẫn như một cây đại thụ, rễ bất động, ngọn cây lay động cũng chỉ vô ích; tâm tôi vững chãi như kim cương. Tuy bề ngoài cô ấy phản đối, nhưng trong tâm vẫn biết Đại Pháp là tốt. Mỗi lần tôi bị bắt, cảnh sát đến lục soát nhà, vợ tôi đều kịp thời cất giấu Pháp tượng Sư phụ, sách Đại Pháp chu toàn, không một chút hư hại. Cô ấy có thể làm được như vậy, chứng tỏ trong thâm tâm cô ấy cũng rất kính phục Đại Pháp.
2. Áp lực nặng nề tôi luyện ý chí kiên cường – Khổ tận cam lai
Năm 2004, con trai tôi thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm của tỉnh. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tiệc mừng tốt nghiệp cuối cấp, tôi lại bị cảnh sát bắt đi. Ngày diễn ra tiệc mừng, rất nhiều đồng tu bất chấp nguy cơ bị liên lụy, tận sức giúp đỡ tôi. Khi gia đình tôi thấy có nhiều người tu luyện như vậy đến giúp đỡ thì vô cùng cảm động. Trụ cột trong nhà không còn, cả gia đình như trời sập, không còn nguồn kinh tế. Vợ tôi buộc phải bán căn hộ để lo cho con trai vào đại học. Cô ấy đến vùng khác làm thuê. Có lẽ vì oán hận tôi, hoặc vì quá túng thiếu lo cho con ăn học, nên trong suốt thời gian tôi ở trong trại lao động cưỡng bức, cô ấy chưa từng gửi tiền cho tôi.
Năm 2007, sau gần ba năm bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức, tôi trở về nhà. Căn nhà duy nhất đã bán, tôi không còn chốn nương thân. Vợ đi làm xa không về, con trai đi học cũng không trở về. Tôi không có lấy một gian nhà, không một tấc đất, thậm chí còn gánh một khoản nợ 10.000 tệ. Lòng tôi thật sự ngổn ngang trăm mối. Không còn cách nào khác, tôi đành tạm trú ở nhà cha mẹ già. Năm mới sắp đến, người người nhà nhà vui vẻ sum vầy, còn tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ, không có tiền mua quà biếu cha mẹ, cũng chẳng được đoàn tụ với vợ con. Cảm giác bất lực, chua xót, cay đắng chất chồng, tôi chỉ đành cặm cụi làm việc nhà nhiều hơn, nói ít lại. Thói đời hiện nay là vậy, người không có tiền thì dù nói lời hay cũng dễ khiến người ta khó chịu; còn người có tiền ai nhìn cũng thuận mắt. Vì tôi nghèo túng, nên cha mẹ nhìn tôi cũng bực dọc. Nhưng tôi là người tu luyện, không muốn người nhà phải bận lòng thêm vì mình.
Ngay sau Tết, tôi trước tiên tìm nhà để thuê, rồi đi làm kiếm tiền. Tôi đến gặp lãnh đạo của đơn vị cũ trước đây buộc tôi thôi việc (chủ nhiệm phòng “610” – tổ chức chuyên đàn áp Pháp Luân Công), yêu cầu ông ấy khôi phục lại công việc cho tôi, vì tôi cần phải kiếm sống. Lãnh đạo nói: “Trước tiên anh phải chuyển hóa, viết thư hối hận, thì mới bàn đến công việc”. Tôi đáp: “Chuyển hóa thế nào? Không làm người tốt nữa, đi làm người xấu sao? Trước khi học công, tôi từng đánh người, chửi người ta; sau khi học Pháp luyện công, tôi thay đổi tốt lên, giờ ông muốn tôi chuyển hóa thế nào đây?” Lãnh đạo tức giận nói: “Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi không đếm xỉa gì đến anh nữa”. Nhân viên cấp dưới nói với tôi: “Muốn có việc thì cứ hạ mình nhận lỗi, đừng luyện nữa là xong!” Tôi trả lời: “Cảnh sát đánh tôi suýt ngất đi, tôi cũng không nói từ bỏ tu luyện. Ông không giải quyết được, tôi sẽ tìm lãnh đạo cấp trên”. Quản lý cấp trên phản hồi rằng: “Hiện tại không thể phục hồi chức vụ cũ, anh chỉ có thể làm nhân viên tạm thời trong công ty”.
Để giải quyết nhu cầu cấp bách, tôi đành phải đồng ý. Nhưng khi đến phòng nhân sự làm thủ tục, trưởng phòng lại gây khó dễ, thực chất là đòi tiền hối lộ. Tôi nghe nói: Trưởng phòng là kẻ tham lam, ai muốn được đi làm phải nộp cho ông ta ít nhất 500 tệ, nhiều thì nộp cả 1.000 tệ, nếu không thì đừng hòng được đi làm.
Tôi không thể dung túng đưa tiền cho ông ta, càng không thể cúi đầu cầu xin. Tôi thẳng thắn trình bày với trưởng phòng: “Tôi luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, sao lại bị sa thải và bị lao động cưỡng bức nhiều năm? Chúng tôi cũng không có ác ý báo thù, luôn giữ tâm thiện lương. Mong ông đừng tiếp tay cho kẻ ác”. Trưởng phòng lộ vẻ xúc động, dù vẫn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chính là uy lực của Đại Pháp đã khiến ông ta không nhận một đồng nào từ tôi, giúp ông không phạm thêm tội với người tu luyện. Cảm tạ Sư tôn đã gia trì.
Làm việc dưới hầm, mỗi tháng tôi nhận được 620 tệ tiền lương. Trong đó, 500 tệ dùng để trả nợ, 20 tệ trả tiền thuê nhà, 100 tệ còn lại dùng cho chi phí sinh hoạt. Suốt một năm ròng, tôi chỉ một lần mua ớt xanh và một miếng đậu phụ. Có lúc, các đồng tu thương tình mang cho ít khoai tây, bắp cải hay vài quả trứng. Mỗi khi đồng tu đi dự tiệc cưới, họ mang về chút đồ ăn thừa cho tôi. Với tôi, bấy nhiêu thôi đã là Tết rồi.
Tôi thuê một căn nhà cấp bốn chưa đến mười mét vuông trên sườn núi. Mùa đông rét buốt, mùa hè oi bức, bếp lò lại hay bốc khói, suýt nữa khiến tôi mất mạng. May mắn được ân Sư cứu mạng, giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi ngẩng lên hỏi trời, trời lặng im; cúi xuống hỏi đất, đất không đáp. Trời mênh mông, đất mịt mờ, đời người lại lắm khổ đau — biết nói cùng ai đây? Bạn bè tránh mặt, người thân xa lánh, chỉ có đồng tu là vẫn đến giúp đỡ tôi.
Một ngày nọ, đồng tu đến nhà mang cho tôi một ít than. Khi nhìn thấy đống than ấy, tim tôi như tan chảy, đó đâu chỉ là than, mà là vàng! Là tấm lòng chân thành! Huống hồ, gia cảnh của chị ấy cũng chẳng khá giả gì, trên còn cha mẹ già, dưới có con nhỏ, chồng làm công với số tiền lương ít ỏi, ấy vậy mà chị vẫn sẵn lòng giúp đỡ những đồng tu nghèo khó trong vùng và các nơi khác. Thật không dễ chút nào.
Cùng tu một bộ Pháp, nhưng chị đã có thể làm được sự hy sinh vô tư, cho đi không tính toán. Tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Đường đường là một người đàn ông, mà lại để một người phụ nữ yếu đuối đến giúp mình. Thật mất mặt, tôi cũng là người tu luyện mà! Ý chí kiên cường của người tu luyện đâu mất rồi? Tại sao tôi vẫn bị cuốn vào vòng xoáy được mất, sướng khổ, mà chẳng thể tự thoát ra?
Sư phụ từng dạy đệ tử:
“Chẳng nhớ sướng khổ người thường
Ấy người tu luyện
Chẳng chấp được mất nơi thế gian
Kìa La Hán”(“Khiêu Xuất Tam Giới” – Hồng Ngâm)
Cá nhân tôi hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp phải có tấm lòng rộng lớn hơn, tầm nhìn bao quát hơn, mang trong mình sứ mệnh cứu độ chúng sinh vĩ đại hơn. Có lẽ vì tôi học Pháp chưa sâu, nên mới khiến bản thân rơi vào cảnh khó khăn này.
Một đồng tu đến nhà tôi chia sẻ, khuyên tôi nên học thuộc Pháp để thay đổi quan niệm tư tưởng. Từ đó, tôi bắt đầu học Pháp, học thuộc Pháp nhiều hơn. Sau khi thuộc hết “Chuyển Pháp Luân”, tôi tiếp tục học thuộc “Hồng Ngâm”. Các Pháp lý đã mở kho trí huệ của tôi, giúp tôi nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân, tôi đã đi chệch với quy luật của vũ trụ, khi biết thuận theo, mọi việc liền trở nên tốt đẹp.
Khi học đến câu Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Nếu thuận với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt”.
Tôi hiểu rằng, làm người tốt chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, người tu luyện phải hướng tới cảnh giới cao hơn nữa.
Lại đọc đến câu:
“Là người tu luyện, [nếu] đồng hóa với đặc tính này, [thì] chư vị chính là người đắc Đạo; [Pháp] lý đơn giản như vậy”. (Chuyển Pháp Luân)
Đại Pháp vốn chí giản chí dị, nhưng chính tôi đã làm cho nó trở nên phức tạp, vì thế mới có nhiều cửa ải và khó nạn đến thế. Đừng oán trời, cũng đừng trách đất, vấn đề nằm ở chính sự tu luyện của bản thân. Chỉ cần bản thân biết làm được hướng nội tìm, hết thảy mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Quan niệm chuyển, hảo sự đến. Khi thật sự hướng nội tìm, tôi nhận ra mình còn rất nhiều nhân tâm như: tâm ích kỷ, tâm oán hận, tâm tranh đấu… Chính những thứ bại hoại ấy đã cản trở tôi đề cao tâm tính.
Từ nhỏ đến lớn, dù làm sai tôi cũng chưa từng cúi đầu trước ai. Tôi hiểu rằng mình phải buông bỏ tự ngã và tâm sĩ diện. Trước tiên, tôi dùng thiện tâm gọi điện cho người vợ mà tôi từng làm tổn thương, chân thành nhận lỗi: “Bao năm qua em vất vả làm việc bên ngoài để lo cho con học hành, là lỗi tại anh chưa làm tròn trách nhiệm, anh thật có lỗi với em. Từ nay anh sẽ cố gắng làm cho tốt, cùng em đi hết quãng đời còn lại”. Tuy kiệm lời nhưng mang thành ý, vài ngày sau, vợ tôi gửi cho tôi một chiếc áo khoác da, vợ nói rằng áo có lớp lông giữ ấm và chắn gió khi chạy xe máy. Cô ấy biết anh trai tôi vừa cho tôi một chiếc xe máy cũ. Có lẽ Sư phụ thấy tâm tính tôi đã đề cao lên, lại khởi tâm muốn cứu người, nên đã an bài để người thân giúp đỡ, cho tôi có điều kiện thực hiện nguyện vọng ấy.
Từ khi có xe máy, tôi bắt đầu chở các đồng tu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ phát tài liệu, treo biểu ngữ. Trời mùa đông, tôi về nhà lúc nửa đêm không đốt lò sưởi, cứ thế nằm xuống ngủ một mạch tới sáng. Trong lòng có Pháp, nên ăn ngon ngủ yên. Ban ngày đi làm, ban đêm cứu người, cả hai việc đều trọn vẹn.
Một ngày nọ, anh chị em tìm đến nói với tôi rằng, cha mẹ tuổi đã cao, cần có người ở bên chăm sóc, và tôi là người thích hợp nhất. Hiếu kính với cha mẹ là một loại mỹ đức trong văn hóa Trung Hoa, là điều đương nhiên phải làm, huống hồ tôi lại là người tu luyện, càng không thể thoái thác trách nhiệm này. Thế là tôi đồng ý chăm sóc cha mẹ. Vài năm sau, cha mẹ lần lượt qua đời. Khi chia phần gia sản mấy chục ngàn tệ, anh chị em mỗi người nhận một ít. Vì tôi không có nhà và là người đã chăm sóc cha mẹ đến cuối đời, mọi người cùng thống nhất để lại cho tôi căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách của cha mẹ để lại.
Con trai tôi sau khi tốt nghiệp đại học được nhận vào làm việc tại một công ty lớn ở miền Nam. Hai năm sau, cháu có bạn gái và chuẩn bị kết hôn. Lúc đó, tôi vẫn đang tạm trú ở nhà cha mẹ, không có tiền tiết kiệm, lấy gì mà cưới vợ cho con? Tôi không cầu, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, phó mặc mọi việc cho Sư phụ an bài, thuận theo tự nhiên. Khi gặp bố mẹ bên nhà gái, đầu tiên tôi nói rõ quan điểm của mình: “Hoàn cảnh kinh tế nhà tôi khó khăn, không thể mua nhà, mua ô tô hay chuẩn bị ba món sính lễ vàng bạc. Tiền mặt chỉ có 50.000 tệ, nếu anh chị chấp nhận thì chúng ta sẽ làm lễ cưới”. Mẹ cô gái liền nói: “Chúng tôi chẳng cần gì cả, có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, chúng tôi chỉ cần con trai ông”. Bà còn khen con tôi khôi ngô, chững chạc, chính trực, cảm thấy rất vừa lòng. Tôi nhìn cô con dâu tương lai, khuôn mặt đoan trang, tính tình hiền hòa, trong lòng vui mừng.
Trong xã hội ngày nay, có cô gái xinh đẹp nào mà không yêu cầu bên nhà trai phải có nhà, có ô tô, vàng bạc kim tiền ít nhất cũng phải vài trăm ngàn, nhiều thì vài triệu nhân dân tệ. Phúc báo này chẳng phải là nhờ tu luyện Đại Pháp mà có được hay sao? Hoàn cảnh nhà tôi như thế, thật không dám nghĩ tới chuyện cưới hỏi. Ấy thế mà nhà gái lại có điều kiện khá giả, chẳng hề chê bai, lúc nào gặp cũng cư xử lễ độ. Họ còn rộng lượng mua hẳn căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, lại chi hơn 300.000 tệ để sửa sang, không yêu cầu tôi đóng góp một xu nào. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, hạnh phúc. Sau đó không lâu, bên nhà gái lại mua thêm chiếc xe trị giá 260.000 tệ. Một năm sau, tôi chào đón cháu trai đầu lòng.
Có một chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa, đó là con dâu ở miền Bắc, con trai ở miền Nam, hai nơi cách xa nên sinh hoạt không thuận tiện. Một lần trò chuyện với con trai, tôi nói: “Công ty của con có thể mở thêm một chi nhánh ở tỉnh mình không? Như vậy con sẽ đi làm gần nhà hơn”. Con trai nói: “Không thể được. Cho dù công ty có mở chi nhánh ở đây thì với hàng vạn nhân viên, chưa chắc họ đã điều con về đây làm”. Tôi đáp: “Có thể được”. Con trai lại nói: “Cha mơ tưởng rồi”. Tôi mỉm cười: “Giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực”. Nói xong, ai làm việc nấy.
Vài ngày sau, con trai gọi điện cho tôi giọng đầy phấn khởi: “Cha ơi, công ty con thật sự đang mở chi nhánh ở tỉnh mình!” Tôi nói: “Tốt quá! Con hãy nhanh nộp đơn, nói với lãnh đạo rằng quê con ở đây, mong được điều về”. Chẳng bao lâu sau, lãnh đạo thật sự điều con trai tôi về quê công tác. Con trai vui mừng vì được trở về quê hương. Thật kỳ diệu, không thể tin được, hầu như mọi thứ được sắp đặt dành riêng cho con trai tôi vậy. Tôi biết, đó là an bài của Thần, con trai tôi được Đại Pháp che chở. Tôi hiểu ra rằng: Chỉ cần không chấp trước, làm mọi việc chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, thì con đường phía trước sẽ ngày càng rộng mở.
Bây giờ, mọi thứ từ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt của tôi đều là do vợ và con trai chu cấp. Tôi thường xuyên nhận hàng chuyển phát nhanh, đến mức có đồng tu đùa rằng: “Nhà anh sắp trở thành công ty chuyển phát nhanh rồi đấy!” Khi đồ đạc nhiều quá, tôi lại chia sẻ cho các đồng tu, cả những đồng tu nghèo ở vùng khác. Riêng giày mới, tôi đã mang tặng hơn mười đôi. Không phải vì tôi giàu có, mà vì nhìn thấy các đồng tu sẵn lòng cho đi vì người khác, lòng tôi thật sự xúc động và biết ơn. Cho đi vì người khác là biểu hiện của cảnh giới cao thượng, sự cho đi chính là hạt giống của thu hoạch. Hạnh phúc thật sự không nằm ở chỗ nhận được, mà là cho đi. Người vui lòng giúp đỡ người khác luôn tỏa ra ánh sáng thiện lương, thời gian lặng lẽ lưu giữ sự chân thành; những dòng chữ thầm lặng khắc ghi bài thơ của lòng cảm ân.
3. Hành trình vạn dặm, đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau
Chúng tôi bôn ba vạn dặm xa xôi, rải cam lộ ở khắp nơi. Khi mặt trời chưa ló dạng, chiếc xe chở đầy tài liệu của chúng tôi đã lăn bánh trên con đường mờ sương. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi mang theo những thành quả trở về nhà.
Đến buổi trưa mà việc chưa xong, chúng tôi chẳng màng tới ăn uống, cho dù bụng đói cồn cào. Đôi khi các đồng tu sẽ hỏi: “Các bạn đã ăn chưa?” Vì không muốn phiền đồng tu, chúng tôi liền nói đã ăn rồi. Thực ra là bữa đói bữa no, ăn tạm qua ngày.
Buổi sáng, chúng tôi đến những vùng nông thôn hẻo lánh để lắp thiết bị, cài đặt máy tính; buổi chiều đến một làng khác để lắp chảo thu sóng đài truyền hình Tân Đường Nhân. Các trường hợp như máy in của đồng tu hỏng, chảo Tân Đường Nhân mất tín hiệu, tâm tính của đồng tu không vượt qua được quan nạn, nghiệp bệnh nặng nề, có người bị bức hại không biết phải làm sao… chúng tôi đều lần lượt đến giao lưu chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
Đối với những đồng tu bị nghiệp bệnh đến chỗ tôi nhờ hỗ trợ, mọi người cùng nhau học Pháp, phát chính niệm. Nếu là nữ thì đến nhà đồng tu nữ, nếu là nam thì đến nhà tôi.
Tôi chỉ nêu ra hai ví dụ:
Có một đồng tu nữ xuất hiện giả tướng bệnh tiểu đường trong nhiều ngày, cơ thể gầy yếu, không còn chút sức lực, đến ăn ở tại nhà của một đồng tu nữ khác. Mọi người cùng nhau học Pháp, luyện công. Ba ngày sau, sắc mặt của chị hồng hào lên và trở về nhà. Lại có một đồng tu nam ở xa, xuất hiện giả tướng bệnh viêm gan vàng da, mắt vàng, mặt sạm đen, leo cầu thang vài bước đã thở dốc. Tôi đón đồng tu ấy về nhà tôi ở cùng, ăn cùng. Đồng tu ấy nói: “Tôi mang theo bát đũa ăn riêng, kẻo lây cho anh”. Tôi bảo: “Cứ ăn cùng đi, cái đó không phải bệnh thật mà là giả tướng. Tôi có thân thể kim cương, virus sao có thể xâm hại tôi được?”
Thấy tôi không bận tâm, đồng tu cũng yên lòng. Tại nhà tôi, chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công, cùng chia sẻ. Hơn mười ngày sau, mắt anh hết vàng, mặt không còn đen, ăn được ngủ được, cơ thể hồi phục sức lực, vui vẻ trở về nhà.
Lại nói về những đồng tu bị bức hại: Người nhà của họ phần lớn không lý giải, oán hận nặng nề. Một khi đồng tu bị bắt, người thân phẫn nộ bất bình. Có một đồng tu sống ở vùng nông thôn, cách khu vực chúng tôi gần 100 km, bị bắt. Dù không quen biết, nhưng chỉ cần là người tu luyện, chúng tôi đều xem như người một nhà, nên không thể làm ngơ.
Tôi lái xe chở vài đồng tu đến siêu thị mua thịt, cá, trái cây rồi đến thăm gia đình của đồng tu bị bức hại. Mẹ cô ấy đã 80 tuổi, bị mù cả hai mắt; chồng thì mang bệnh, không thể làm việc nặng; con trai đi làm xa, vừa mới trở về cùng bạn gái. Lúc đầu, gia đình oán trách rất nhiều. Chúng tôi kiên nhẫn giải thích rằng làm người tốt không sai, cũng không vi phạm pháp luật, là Đảng Cộng sản không hiểu đạo lý. Thấy hoàn cảnh nhà ấy khó khăn, không có tiền thuê luật sư, các đồng tu liền góp tiền hỗ trợ. Gia đình họ rất xúc động, cuối cùng cũng đồng ý nhờ luật sư can thiệp.
Chúng tôi tìm được luật sư phù hợp, trả phí xong liền liên hệ với trại tạm giam thành phố để gặp đồng tu bị bắt. Hôm đó là thứ Sáu, lịch gặp người thân đã chật kín, mà hai ngày cuối tuần không được phép gặp, tức là phải đợi đến thứ Hai tuần sau. Trong khi con trai của đồng tu ấy sắp trở lại miền Nam làm việc, rất muốn biết tình hình của mẹ trong trại. Bất ngờ, luật sư lên mạng xem thì phát hiện có một lịch hẹn vào buổi chiều vừa bị hủy. Dưới sự gia trì của Sư phụ, buổi gặp đã diễn ra thuận lợi vào chiều hôm đó, và luật sư đã gặp được đồng tu bị bắt.
Sau đó, chúng tôi nhiều lần lái xe đến nhà đồng tu bị bức hại chuyển lời nhắn của luật sư cho gia đình, họ rất vui mừng. Thấy chúng tôi mang tiền, mang quà, hết lòng giúp đỡ mà không cầu báo đáp, chạy đôn chạy đáo lo liệu còn hơn người thân ruột thịt, khiến họ thay đổi cách nhìn thành kiến về người tu luyện, nhận thức tốt hơn về Đại Pháp.
Có đồng tu thường xuyên liên lạc với chúng tôi đã bị bắt cóc. Cô ấy ly hôn với chồng từ nhiều năm trước, cha mẹ ngoài 80 tuổi, thân già yếu lại mang bệnh, còn cô con gái vừa mới vào đại học cũng mắc bệnh.
Bốn chúng tôi lái xe đến đó để thăm cha mẹ của đồng tu bị bức hại. Nhà họ nằm trong một khe núi, sống dựa vào nghề nuôi ong lấy mật. Vì con gái bị bắt, mật ong không ai mua, không có tiền mua thuốc và đồ dùng thiết yếu, khiến hai ông bà vô cùng sầu não.
Chúng tôi mang gạo, bột mì, dầu ăn, cá, quần áo và những đồ dùng thiết yếu khác đến, rồi còn gửi vài nghìn tệ cho cô con gái. Hai cụ già xúc động, rưng rưng nước mắt. Chúng tôi lại mua hơn 80 kg mật ong, để cảm ơn, cụ mang thêm hai túi mật ong tặng chúng tôi, nhưng chúng tôi sao có thể nhận. Hai cụ rưng rưng nói: “Các con là người tốt!” Chúng tôi nói: “Con gái hai bác bị oan, là do Đảng Cộng sản hãm hại người tốt”. Nghe vậy, hai cụ liền hiểu ra sự thật, liên tục gật đầu.
Trong hai năm qua, mỗi lần Minh Huệ kêu gọi gửi bài chia sẻ tham gia Pháp hội trực tuyến Trung Quốc đại lục, tôi cùng ba đồng tu khác lái xe đến các vùng nông thôn lân cận để giúp đỡ những người trình độ văn hóa thấp viết bài. Họ có rất nhiều câu chuyện cảm động, nhưng vì không được đi học, không biết chữ nên những câu chuyện và trải nghiệm quý báu ấy thường bị chôn vùi.
Tôi xin nêu một vài mẩu chuyện nhỏ:
Có một đồng tu đang đi xe đạp thì bị ô tô đụng gãy chân. Cô không đi bệnh viện, cũng không đòi người ta bồi thường, cô giảng chân tướng cho tài xế và khuyên anh ta thoái xuất khỏi tổ chức đoàn thanh niên của ĐCSTQ. Sau khi về nhà, cô học Pháp và luyện công, được Sư phụ gia trì, chỉ trong một tháng đã hoàn toàn bình phục, cô có thể làm việc lao động chân tay như trước.
Còn có một đồng tu khác lên núi làm thuê. Trong nhóm có mấy người thợ đốn cây, họ chất đầy gỗ lên một chiếc xe tải. Vì bận rộn, đồng tu ấy không có nhiều thời gian giảng rõ chân tướng, chỉ tặng cho bốn người trong nhóm mỗi người một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp, tất cả đều nhận. Không ngờ, khi chiếc xe đang xuống núi, phanh xe đột nhiên hỏng, chiếc xe lao dốc nhanh như tên bắn. Mọi người trên xe hoảng loạn, nghĩ rằng chuyến này toi mạng rồi. Trong cơn tuyệt vọng, một người hét lên: “Sư phụ Đại Pháp, xin cứu con!” Chiếc xe lập tức dừng lại, mọi người đều bình an vô sự. Những người thợ nhận ra chính bùa hộ mệnh đã cứu họ. Họ vội trèo ngược lên núi để cảm ơn đồng tu: Nếu không có lá bùa hộ mệnh của Đại Pháp, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn và tất cả mọi người sẽ chết. Đồng tu nói: “Đừng cảm ơn tôi, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng các anh”. Từ đó về sau, mỗi khi lái xe chở hàng, dù đông người hay ít người, người chủ xe luôn miệng hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Thậm chí, có lần trong một buổi tiệc cưới đông người, anh còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước mặt mọi người.
Một nữ học viên ngoài 70 tuổi mất mẹ khi bà mới 9 tháng tuổi. Mẹ kế ngược đãi bà, còn gả bà cho một người chồng mang bệnh, khiến bà chịu nhiều đau khổ, bệnh tật triền miên và không có tiền chữa bệnh.
Có người khuyên bà nên đi theo đạo, nhưng bà nghe không hiểu. Gia đình mượn cho bà một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Khi mở sách, nhìn thấy ảnh Sư phụ, bà thốt lên kinh ngạc: “Đây chẳng phải là Sư phụ sao! Hình như tôi từng gặp Ngài ở đâu đó!” Ngay lúc đó, bà quyết định học Pháp Luân Công. Bà lập một điểm luyện công tại nhà, rất nhiều người đến luyện công. Năm 1999, vào ngày 20/7, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Dần dần, nhiều người không dám học nữa, nhưng bà vẫn kiên trì tu luyện Đại Pháp, phối hợp cùng con gái để phản bức hại và cứu độ chúng sinh.
Thời kỳ đầu của cuộc bức hại, người dân đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Bà cảm thấy cấp bách, dùng tất cả số tiền ít ỏi trong nhà để thuê taxi đến các vùng lân cận phân phát tài liệu. Rồi bà mang theo hai túi tài liệu lớn về quê nhà Sơn Đông để cứu người. Tôi hỏi bà ấy: “Lúc đó chị không sợ cảnh sát trên tàu lục soát sao?” Bà nói: “Tôi có Sư phụ bảo hộ, chẳng sợ gì cả”. Sau đó bà ấy cùng con gái đến Bắc Kinh giương biểu ngữ và bị bắt. Cảnh sát lột hết quần áo của con gái bà ấy, cô bé mới 16 tuổi chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy, sợ hãi và khóc lóc. Bà lớn tiếng nói với con gái: “Khóc gì chứ, chúng ta đến đây để chứng thực Pháp!” Rồi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Một tiếng hô kinh trời động đất, khiến Thần Phật phải kinh ngạc tán dương, khiến ma quỷ tan tác trốn chạy.
Một người mẹ kiên cường, một đệ tử Đại Pháp vĩ đại! Hành động kinh thiên động địa đến từ sức mạnh của Pháp. Người phụ nữ nông thôn một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại có thể học thuộc lòng cuốn Chuyển Pháp Luân, điều mà người không có tâm kiên trì bền bỉ thì không thể làm nổi. Khuôn mặt rất đỗi bình dị, nhưng khí chất vĩ đại, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi tự cho rằng mình làm rất nhiều việc, năm nào cũng chất đầy xe lịch bàn chân tướng và tài liệu bao to bao nhỏ, mang vác lên lầu xuống lầu, chạy từ thành thị tới nông thôn, cảm thấy mình khá mạnh mẽ, có chút tự đắc. Công lao to lớn này tôi không thể nhận, nếu không đem ra so sánh thì không nhận ra được khuyết điểm của bản thân. So với đồng tu, tôi thấy mình còn kém xa hàng ngàn dặm, xấu hổ đến mức muốn độn thổ trốn đi.
Lời kết:
Thế lực tà ác đã vươn móng vuốt ra nước ngoài, cố gắng hãm hại Sư phụ Đại Pháp và các hạng mục khác. Mặc dù chúng ta không thể dùng bạo lực để đối phó, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta phải dùng năng lực mà Đại Pháp ban cho, triệt để nhổ tận gốc rễ tà ác, tuyệt đối không được để nó hại người, hại chúng sinh.
Những nơi khác chúng ta có thể không làm được, nhưng ít nhất trong phạm vi 100 km tại nơi chúng ta đang ở, tất cả các đồng tu có thể liên lạc được với nhau hãy phát chính niệm tập thể, phát chính niệm tiếp sức. Bất kể tà ác có hung hăng đến đâu, chúng ta sẽ giữ chính niệm cho đến khi ma đỏ bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Băng băng vạn dặm phá yêu trận
Chém phăng hắc thủ diệt ác Thần
Mặc ngươi múa mịt mù gió dữ
Đường núi mưa tẩy sạch chinh trần”(“Chinh” – Hồng Ngâm 2)
Tôi lái chiếc xe thần thánh chở các đồng tu tiếp tục phi nhanh trên con đường cứu độ chúng sinh!
Thiên Thần nhập thế gian làm người
Hồng trần tựa biển dễ đắm chìm
Ác đảng tà giáo nhọ Đại Pháp
Lừa dối đầu độc người thiện lương
Ma đỏ chìa nanh vuốt hại người
Kẻ cuồng vu cáo người chính nghĩa
Pháp đồ chính niệm diệt tà linh
Theo Sư cứu người về cửa Trời.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297955