Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tuỳ bút tu luyện: Tai hoạ do truy cầu

22-10-2025

Tác giả: Vũ Khang

[ChanhKien.org]

Người ta đến thế gian này đều bị xóa sạch mọi ký ức về tiền kiếp. Lạc lối trong vô minh, giữa vô vàn đau khổ, họ dần phát sinh bản năng tìm lợi tránh hại, nỗ lực tranh danh đoạt lợi và hưởng thụ tình cảm trong thực tại để đạt được niềm vui, hạnh phúc tạm thời.

Là con người, theo đuổi và khao khát hạnh phúc là điều tự nhiên. Tuy nhiên, nếu một người quá chấp trước vào việc đó — đến mức không chịu buông bỏ cho đến khi mọi mong cầu được thỏa mãn, thậm chí bất chấp thủ đoạn — thì cuối cùng, tất cả những gì họ tìm kiếm, tranh đấu và chiếm hữu chỉ mang lại khoảnh khắc phấn khích và hài lòng ngắn ngủi. Điều tiếp theo sẽ là một bước ngoặt nghiệt ngã của số mệnh, kéo theo tai họa chất chồng.

Cách đây 20 năm, một đồng nghiệp kể cho tôi nghe chuyện gia đình cô ấy. Cô ấy có một người em trai, là con nhà giáo nên bị rèn giũa rất nghiêm khắc. Em thường là học sinh giỏi, nhưng khi thi đại học không đạt như ý, em chìm trong sợ hãi và tâm lý hối hận đè nặng. Không chịu nổi, em đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Lúc đó em đã ngưng thở rồi, nhưng mẹ và bà nội không thể chấp nhận sự thật. Trong tuyệt vọng, họ đến một ngôi chùa để van xin những linh thể tầng thấp. Khi họ đang cầu khấn thì đột nhiên người em sống lại, làm cả gia đình vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, đồng nghiệp của tôi, dù là người thường, cũng hiểu rằng người trở về đó không phải thực sự là em mình. Linh hồn em đã rời đi; cái thứ quay lại ấy chỉ là một thực thể bị một linh hồn động vật chiếm hữu.

Trong những ngày sau đó, người em bị chiếm hữu thân thể ấy trở nên mất kiểm soát và rất hung dữ, mang đến tai họa lớn cho cả gia đình. Đặc biệt sau khi cha của họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp, con tà linh càng sợ hãi trước Chính Pháp, tìm mọi cách ngăn cản ông tu luyện — thậm chí đã suýt đánh ông đến chết.

Nghe câu chuyện này, tôi càng thấm thía rằng không bao giờ nên đi tìm cầu hay van xin, nhất là không nên cầu xin những linh thể tầng thấp hay ác quỷ.

Câu chuyện trên liên quan tới sinh mệnh của một đứa trẻ — nỗi bất hạnh đó còn có thể cảm thông và thương xót. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, việc truy cầu quyền lực, tiền tài và dục vọng xác thịt một cách cuồng nhiệt đã được cổ xuý rộng rãi đến mức gây hủy hoại.

Có một số người, dù vật chất không phải lo lắng, nhưng vẫn lúc nào cũng day dứt, ngày đêm nghĩ tới việc làm cho thật giàu. Sau khi có được nhiều của cải — bằng cách chính đáng hay bất chính — họ lại “tình cờ” sa vào ma túy, dẫn tới cảnh gia đình tan nát, thân bại danh liệt. Nhưng ở đời, nào có cái gì gọi là “tình cờ” chứ?

Có những người, dù có vợ hiền, con thảo, gia đình hòa thuận, vẫn khao khát cái gọi là “tình yêu đích thực”. Họ dốc hết mọi phương cách để được ở bên người “tri kỷ” ấy, rồi bỗng nhận ra mình mắc một căn bệnh không chữa được. “Tình yêu đích thực” ấy bỏ họ mà đi, để lại những năm tháng còn lại trong cô đơn và hối tiếc.

Giống như những người Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” — những người vì truy cầu trị bệnh mà chiêu mời tà linh phụ thể — họ tưởng rằng mình nhận được danh lợi, tiền tài và hạnh phúc. Thực tế, hậu quả cuối cùng là khí tinh hoa của họ bị hút cạn, khiến họ rơi vào trạng thái thực vật. Tất cả những điều đó đều là tai họa do chính dục vọng của bản thân họ mang lại.

Tôi cũng từng trải qua điều ấy. Khi tới tuổi lấy chồng, tôi cực kỳ chấp trước vào việc phải lấy được một người chồng đẹp trai. Tôi từ chối mọi người đàn ông mà tôi cho là không đủ đẹp, và sự chấp trước ấy trở nên cực đoan. Cuối cùng có người giới thiệu cho tôi người chồng hiện tại. Sự chấp trước mãnh liệt của tôi cuối cùng được thỏa mãn, và tôi đã rất mong ngóng cuộc hôn nhân đó xảy ra. Tôi tin rằng từ đó mình sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi đã tưởng tượng. Người mà tôi đã cuồng si theo đuổi — đến mức khóc lóc van xin — đã mang lại nỗi khổ khôn cùng không chỉ cho tôi mà còn cho cả gia đình tôi. Đó không chỉ là gian khổ; đó là một thảm họa, một đời đầy đau đớn và thống khổ. Nếu không tu luyện Đại Pháp, cuộc đời tôi có lẽ đã hoàn toàn nát tan.

Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Do đó trong tu luyện nhắc lại [nhiều lần] rằng cần phải thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo lý; bởi vì chư vị qua nỗ lực mà làm hại người khác. Nguyên sinh mệnh của chư vị không có thứ đó, nhưng tại xã hội chư vị lại được những thứ vốn thuộc về người khác; vậy là chư vị đã mắc nợ người ta rồi”.

Vì vậy không nên tìm cầu, không nên van xin, và không nên chống lại số mệnh. Con đường tốt nhất là thuận theo tự nhiên của cuộc đời.

Dịch từ:

https://www.pureinsight.org/node/7892

https://www.zhengjian.org/node/295589

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài