Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Trừ bỏ tâm sắc dục từ tận xương cốt

09-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi là một đệ tử lâu năm, đã tu luyện được mười mấy năm rồi. Tôi vốn cho rằng bản thân đã vượt qua quan sắc dục một cách vững chắc. Tuy nhiên, một số biểu hiện gần đây lại khiến tôi cảm thấy kinh ngạc: Hóa ra, trong trường không gian của tôi vẫn còn tồn tại vật chất sắc dục bại hoại. Hôm nay, tôi xin viết ra để phơi bày nó, với mong muốn triệt để giải thể ma sắc, tu bỏ tâm sắc dục từ tận xương cốt.

1. Không buông bỏ cái tình thì không thể triệt để phá trừ can nhiễu của tâm sắc dục

Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống. Như vậy làm một người luyện công, một người siêu thường, thì không thể dùng cái [đạo] lý ấy để nhận định được, cần đột phá điều này. Do đó [đối với] rất nhiều tâm chấp trước xuất phát từ ‘tình’, chúng ta cần xem nhẹ, cuối cùng hoàn toàn vứt bỏ. ‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ”.

Từ trong đoạn Pháp này tôi ngộ được rằng: dục và sắc là tâm chấp trước xuất phát từ “tình”. Ái dục (là lòng ham muốn, luyến ái, bám víu, tham hưởng mọi sự sung sướng thường tình đối với người và đối với vật), tình dục và sắc dục, những từ ngữ này đều bao hàm nhân tố “tình” dày đặc. Tình là căn nguyên của dục, “vô tình tắc vô dục” (không có tình thì sẽ không có dục). Chúng ta tu luyện, điều cuối cùng cần phải tu bỏ chính là Danh, Lợi, Tình.

Còn nhớ trước khi kết hôn, bản thân tôi cũng từng phạm phải sai lầm về phương diện này, chúng tôi đã sống thử trước khi cưới. Lúc đó tôi mới đắc Pháp, mặc dù tôi cũng minh bạch Pháp lý, nhưng yêu cầu đối với bản thân lại không đủ nghiêm khắc, cái tình nam nữ quá nặng. Bây giờ nghĩ lại thì hối hận cũng đã muộn, không biết trong u minh Sư phụ đã gánh chịu biết bao tội nghiệp vì tôi. Sau khi kết hôn, cùng với việc tu tâm ngày càng sâu, tôi dần dần ngộ được rằng, giữa vợ chồng với nhau nên đoạn dục. Nhưng ngộ là như vậy, trên thực tế tu luyện lại không theo kịp. Mỗi khi bản thân tôi không giữ vững về phương diện này, Sư phụ luôn kịp thời điểm hóa và thức tỉnh tôi: có thể lập tức xuất hiện trạng thái cơ thể không đúng đắn, hoặc trong mơ thấy bản thân bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh, mặt đất khắp nơi dơ bẩn và không thể đặt chân xuống, hoặc mơ thấy bầy rắn ở xung quanh. Tôi biết rằng tu luyện của bản thân đã đến lúc phải đoạn tuyệt sắc dục rồi, do vậy tôi cố gắng hạ quyết tâm: đoạn dục! Đến nay, tôi và chồng đã đoạn dục nhiều năm, trạng thái tu luyện vẫn rất bình ổn, mối quan hệ vợ chồng cũng rất hài hòa. Thực sự giống như nhấc được một tảng đá lớn, không còn ham muốn dục vọng khiến toàn thân nhẹ nhàng.

Bản thân tôi cho rằng, tâm sắc dục đã vượt qua như vậy rồi, kỳ thực không phải vậy. Khi tôi ở một mình, một số trải nghiệm tình cảm hồi còn trẻ sẽ ùa về, những niềm vui nỗi buồn trong khoảng thời gian đó bất chợt hiện ra, thôi thúc bản thân tôi mơ tưởng hão huyền. Có lúc tôi tình cờ xem một bộ phim truyền hình, và tôi đã bị rung động bởi câu chuyện tình cảm của nam nữ chính trong đó, chẳng mấy chốc, niềm khao khát đối với tình yêu hoàn mỹ đó lại hồi sinh. Đương nhiên, đây đều là những thứ ở trong ý niệm, trên bề mặt không thể nhìn ra được. Còn có một lần, tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh sắc tình khỏa thân ở trên mạng. Buổi tối khi tôi nghỉ ngơi, trong tư tưởng suy nghĩ hỗn loạn, chính niệm hoàn toàn biến mất, tôi đã bị ma sắc khống chế đến mức điên đảo, hoàn toàn quên mất bản thân là người tu luyện.

Khi đó tôi đột nhiên cảnh giác: tâm sắc dục lại bắt đầu quay trở lại rồi, nó muốn thông qua một phương thức khác để công kích và hủy diệt tôi. Cội rễ của cái tình không đoạt dứt, thêm vào đó là sự cám dỗ của sắc, không chừng trong khoảnh khắc nào đó thì chính niệm sẽ vụt tắt. Vẫn may là bản thân tôi đã kịp thời quy chính, mới không khiến ngọn lửa đang cháy bừng bừng này lan ra khắp cánh đồng. Trạng thái này kéo dài hai ngày, cuối cùng tôi cũng trở về trạng thái bình ổn. Tôi ngộ được rằng, khi đoạn dứt sắc dục thì cũng phải triệt để tu bỏ cái tình, bao gồm nhất tư nhất niệm đều không thể để bị cái tình dẫn động nữa, như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn của đoạn dục. Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

“Các tăng nhân trong quá khứ coi việc này rất [quan] trọng, bởi vì hễ động niệm là họ đang tạo nghiệp. Do đó họ giảng “thân khẩu ý”. ‘Tu thân’ mà họ giảng ấy, chính là không làm điều xấu. ‘Tu khẩu’ chính là không nói. ‘Tu ý’ chính là luôn cả nghĩ thì cũng không nghĩ nữa”.

Do đó, chỉ tu thân mà không tu ý, cũng là có lậu.

2. Tín Sư tín Pháp mới có thể thuần tịnh nội tâm, như kim cương bất động

Sư phụ đã giảng trong “Hòa tan trong Pháp” – Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào, hành vi là do tư tưởng chi phối, người mà trong đầu toàn những thứ loại đó liệu có thể làm được việc gì?”

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã bất giác xem phim truyền hình dài tập và một số bài viết của người thường trên mạng, nội dung trong đó đa số đều liên quan đến tình cảm. Khi đó bản thân tôi nghĩ rằng: thông qua cách này, tôi có thể nhìn ra được tâm của bản thân có bị dẫn động hay không, từ đó kiểm nghiệm được điểm yếu kém trên phương diện tâm tính, để sau này có thể đề cao lên. Điều này hoàn toàn trái ngược với đoạn Pháp trên của Sư phụ. Sỡ dĩ như vậy không phải vì tôi đã quên đoạn Pháp này, mà là bản thân đã không đạt yêu cầu trên phương diện tín Sư tín Pháp, tôi đã cố chấp cho rằng, chỉ có như vậy mới tu xuất lai được vững chắc nhất. Kỳ thực là tâm tính đã xuất hiện vấn đề, muốn thoát ly khỏi Pháp và chứng thực bản thân, tôi đã quên Pháp lý mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, đó là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Nếu không có Sư phụ, vật chất sắc dục bại hoại đã hình thành trong đời đời kiếp kiếp cao như trời như núi, một mình tôi làm sao có thể giải quyết được đây? Thực tiễn chứng minh rằng: hậu quả của cách làm này không những không kịp thời tìm được điểm yếu kém của bản thân, ngược lại còn bị can nhiễu đến mức thần hồn điên đảo, chính niệm hoàn toàn biến mất. Do vậy, tín Sư tín Pháp cần vô điều kiện và một trăm phần trăm. Điều Sư phụ bảo làm, chúng ta nhất định phải làm, điều Sư phụ không bảo làm, chúng ta quyết không thể làm. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tận sức nhanh chóng dùng Pháp lý để thanh tẩy bản thân, thuần tịnh nội tâm của bản thân, không bị ma sắc can nhiễu, và mọi thời khắc có thể giữ được chính niệm như kim cương bất động.

3. Nhận thức rõ bản chất của sắc dục, mới có thể giải thể sắc dục, phản bổn quy chân

Thông qua học Pháp, tôi nhận thức được rằng: sắc dục là vật chất bại hoại nội trong tam giới, không cấu thành nên vật chất bản nguyên của sinh mệnh, nó có quan hệ mật thiết với nhục thân, nhưng lại không có quan hệ tất yếu với nguyên thần. Nguyên thần của chúng ta có nguồn gốc từ tầng thứ rất cao, nơi đó chỉ có từ bi, không có cái tình, càng không có sắc dục. Sắc dục là thứ sau khi chúng ta hạ xuống tam giới mới bị cưỡng ép thêm vào. Do đó nó không phải là chân ngã, mà là do nghiệp lực hậu thiên sinh ra, nó là thứ mà người thường sống không thể thiếu. Kể từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chúng ta đã không còn là người thường nữa, sắc dục cũng nên thuận theo đó mà xả bỏ. Mặc dù do có sự tồn tại của nhục thân, sự ràng buộc của tình đã cung cấp mảnh đất cho sắc dục dựa vào đó để tồn tại, nhưng từ Pháp lý chúng ta nên minh bạch rằng: cảm thụ của cơ thể và sự thỏa mãn của cái tình đều không thể đáp ứng đủ, nó là thuốc phiện do ma sắc và ma tình chế tạo ra, dùng để ăn mòn thân tâm và làm tê liệt chủ nguyên thần, cuối cùng hủy hoại chúng ta. Thuốc phiện là thứ mà ai ai cũng đều cự tuyệt, vậy thì chúng ta tại sao lại không thể cự tuyệt sắc dục, giống như khi cự tuyệt thuốc phiện chứ? Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng:

“Mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh; chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế”.

Có thể thấy rằng, sự tồn tại của sắc dục là chướng ngại đối với việc tu mệnh của chúng ta, vậy thì nó chẳng phải là thứ hại người là gì? Chỉ có nhận thức rõ ràng bản chất của sắc dục là thấp kém, là bại hoại, là hại người, thì chúng ta mới có thể dùng chính niệm cường đại để giải thể nó, mới có thể thực hiện tâm nguyện phản bổn quy chân.

Trên đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ hiện tại, nếu có chỗ nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/144096

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài