Tác giả: James Gorrie
[ChanhKien.org]
Hôm 17/07/2025, tại Washington, học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ thắp nến tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại dẫn đến tử vong ở Trung Quốc. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Mặc cho tất cả những sự việc tại Trung Quốc có thể đe dọa đến sự cai trị và tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) — chẳng hạn như nền kinh tế đang suy thoái — Tại sao đảng này vẫn đang bức hại học viên Pháp Luân Công ôn hòa trên khắp Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới?
Hoạt động của học viên Pháp Luân Công có thể được mô tả vắn tắt là hội tụ ở những công viên công cộng hoặc tư gia để luyện các bài công pháp tĩnh tại, khoan thai. Các bài công pháp này giúp phát huy khả năng tập trung tinh thần, tính kiên nhẫn, tính khắc kỷ, và có được tâm hồn an lạc, lành mạnh hơn — không súng đạn, không công kích đảng, dù bằng lời nói hay bất kỳ hình thức nào khác.
Vì sao ĐCSTQ lại sợ tinh thần này và việc tu luyện Pháp Luân Công đến vậy?
Bịa đặt rằng Pháp Luân Công “chống Trung Quốc”
Tuy nhiên, trong hơn 26 năm qua, ĐCSTQ đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng Pháp Luân Công đặt ra mối đe dọa sống còn đối với chính đất nước Trung Quốc. Đảng này thường bịa đặt rằng Pháp Luân Công “chống Trung Quốc”, lấy đó làm cái cớ để bức hại những người tu luyện Pháp môn này.
Bằng cách đó, ĐCSTQ đã đánh đồng sự phản đối của học viên Pháp Luân Công trước những hành động tàn bạo của chế độ độc tài này với sự thù địch đối với đất nước và nhân dân.
Song, bằng sự suy xét cẩn thận, mấy lời này không hề thuyết phục. Pháp Luân Công mang nhiều nét đẹp Trung Hoa.
Việc bức hại học viên Pháp Luân Công cũng khiến đảng này trông yếu đuối và khiếp nhược. Để bao biện cho việc công kích nhóm người tu luyện này ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, ĐCSTQ nhận thấy cần không ngừng đưa ra những lời dối trá và xuyên tạc về Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công không phải là một phong trào chính trị, mà là một phong trào tâm linh
Tuy nhiên, Pháp Luân Công không phải, và chưa bao giờ, là một phong trào chính trị. Thay vào đó, như đã được nêu ở trên, đây là một môn tu luyện với những khái niệm thực sự bắt nguồn từ những giá trị truyền thống Trung Hoa cổ xưa. Do đó, môn tu luyện này không hề chối bỏ văn hóa Trung Hoa, và do đó không hề “chống Trung Quốc” theo bất kỳ nghĩa nào của từ này.
Có chăng thì Pháp Luân Công là một sự tôn vinh di sản văn hóa và tinh thần Trung Hoa.
Tuy nhiên, Pháp Luân Công không bàn luận về bản thân ĐCSTQ. Nhưng do cuộc bức hại tàn bạo và vẫn còn đang diễn ra của ĐCSTQ nhắm vào học viên Pháp Luân Công, những trải nghiệm đầy gian khổ của họ đã giúp họ hiểu sâu sắc hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Mặc dù vậy, những gì họ biểu đạt và phơi bày là việc ĐCSTQ cậy vào bạo lực, lừa dối, và đàn áp. Theo “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” do The Epoch Times phát hành, hành vi và quan điểm của ĐCSTQ, từ bức hại và giam cầm đến lừa dối và vô đạo đức, đang gây hại — chứ không phải giúp ích — cho Trung Quốc và người dân Trung Quốc.
Ba nguyên lý của Pháp Luân Công
Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị căn bản mà Pháp Luân Công tu luyện và tôn vinh.
Chân trong Pháp Luân Công có nghĩa là thành thật trong tư tưởng, lời nói, và hành động — sống đúng theo sự thật mà không bóp méo sự thật vì lợi ích cá nhân.
Nhưng ở Trung Quốc, sự thành thật phải chịu trả giá. Một khi học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, chính quyền gây áp lực buộc họ phải từ bỏ đức tin và/hoặc thừa nhận những tội mà họ không phạm phải. Nhiều người trong số họ đã khước từ làm như vậy và cuối cùng phải ngồi tù trong thời gian dài. Họ chọn sống thành thật và chính trực thay vì sống giả dối trong sự an toàn.
Bên ngoài Trung Quốc, các học viên trình bày một cách trung thực và minh bạch tại các sự kiện cộng đồng về thiền định, sức khỏe, và những hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.
Thiện trong Pháp Luân Công bao gồm sự quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của người khác, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn hoặc thù địch.
Chẳng hạn như, tại một buổi thắp nến tưởng niệm ở San Diego đánh dấu 26 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ, những người sống sót từ các trại lao động Trung Quốc đã mô tả nhiều năm bị giam cầm và tra tấn. Tuy nhiên, thay vì biểu đạt sự thù ghét, họ lại nói về mong muốn nhìn thấy những kẻ áp bức họ được giải thoát khỏi hệ thống chính trị vốn đã gây ra sự ngược đãi như vậy.
Nhẫn là sự nhẫn chịu dưới áp lực — không chỉ chịu khổ, mà còn chịu khổ nhưng không oán hận. Điều đó có nghĩa là lựa chọn tha thứ thay vì trả thù, tuân theo lời dạy của Pháp Luân Công rằng chịu khổ có thể là cơ hội để bản thân thăng hoa.
Ở Trung Quốc, cái nhẫn đã chịu khảo nghiệm trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Kể từ tháng 07/1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đã được các tổ chức nhân quyền và các báo cáo điều tra ghi nhận.
Mặc dù vậy, phong trào này vẫn duy trì tính bất bạo động.
Các giá trị phổ quát
Người tập Pháp Luân Công tin rằng bằng cách tuân thủ những giá trị này trong cuộc sống thường nhật, họ có thể nâng cao phẩm chất đạo đức và trạng thái khỏe mạnh, kể cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Những nguyên lý này cũng đã định hình cách các học viên phản ứng trước một trong những cuộc đàn áp tôn giáo nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.
Mục đích của việc tu luyện Pháp Luân Công là viên mãn, nguyên là một Pháp lý và mục tiêu của Phật giáo và Đạo giáo mà mọi người đều biết. Cả hai tôn giáo này đều phổ biến trong văn hóa Trung Hoa. Nếu những giá trị này nghe có vẻ quen thuộc, thì đó là bởi vì chúng thực sự là những giá trị phổ quát, vượt qua biên giới, văn hóa, chủng tộc, hay quốc tịch.
Bằng cách sống theo những nguyên lý này — ngay cả dưới sự bức hại hà khắc nhất — học viên Pháp Luân Công đã cho thế giới thấy một dũng khí thầm lặng làm suy yếu những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm gán cho họ là kẻ thù của Trung Quốc.
Cuối cùng, ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công vì sự yếu nhược và tính bất hợp pháp của họ, được dung dưỡng bởi sự lừa dối và suy đồi đạo đức khắp trong nội bộ đảng này.
Sự tương phản giữa Pháp Luân Công và ĐCSTQ đã quá rõ ràng.
Ông James Gorrie là tác giả của quyển sách được xuất bản năm 2013 có nhan đề “Cuộc khủng hoảng Trung Quốc” (“The China Crisis”). Ông còn thảo luận về các vấn đề đương thời và về Trung Quốc trên Podcast của mình có tên là The Banana Republican.
Dịch từ: Why Is the CCP Persecuting the Peaceful Falun Gong Spiritual Practice?