Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Khoa học khác

Nếu nước có trí nhớ, thì nó đang ghi nhớ điều gì?

25-08-2025

Tác giả: Mollie Engelhart

[ChanhKien.org]

Tờ giấy ghi chữ “yêu thương” và “cảm ơn” được dán lên bình đựng nước tạo nên tinh thể này. (Ảnh: Tiến sĩ Masuru Emoto)

Càng tìm hiểu công trình của các nhà nghiên cứu về nước, như Veda Austin, Gerald Pollack, Tiến sĩ Jacques Benveniste, Masaru Emoto, và Tiến sĩ Luc Montagnier, người nhận được giải Nobel, tôi càng thấy kinh ngạc. Không chỉ về nước, mà còn về những gì nó có thể đang âm thầm dạy chúng ta về sự sống, lương thực, và thậm chí là cả ý thức.

Chúng ta hãy bắt đầu với ý tưởng cơ bản rằng nước có trí nhớ.

Năm 1988, nhà miễn dịch học người Pháp Benveniste đã công bố một bài nghiên cứu trên tập san Nature, khẳng định rằng nước có thể lưu giữ “dấu ấn” của các chất, ngay cả khi bị pha loãng đến mức không thể nhận ra. Ông đã cho thấy rằng các dung dịch pha loãng cực độ vẫn kích hoạt các phản ứng sinh học trong tế bào, như thể nước ghi nhớ được những gì đã từng tồn tại trong nó. Mặc dù bị nhiều người bác bỏ, công trình bị xem là ngớ ngẩn của ông đã mở ra một cánh cửa mà ít ai muốn bước vào.

Nhiều năm sau, nhà khoa học nhận được giải Nobel, ông Montagnier, đã khám phá ra những ý tưởng tương tự. Ông khẳng định rằng DNA phát ra tín hiệu điện từ trong nước, nước có thể “ghi nhớ” và thậm chí truyền dẫn thông tin này, cho phép tái tạo trình tự DNA trong những điều kiện nhất định. Phát hiện của ông đã gây tranh cãi, nhưng chúng ám chỉ một sự thật sâu sắc hơn: nước không chỉ có sự sống mà còn truyền tải sự sống.

Trong khi đó, ông Pollack, một Giáo sư kỹ thuật sinh học tại đại học Washington, đã nghiên cứu cái mà ông gọi là “trạng thái thứ tư” của nước, còn được gọi là nước EZ (EZ viết tắt của ‘exclusion zone’ có nghĩa là vùng loại trừ). Trạng thái có cấu tạo như vậy hình thành cạnh các bề mặt ưa nước, lưu trữ năng lượng, tách điện tích, và hoạt động không giống như nước lỏng thông thường. Nó dường như rất cần thiết cho hoạt động, khả năng chữa lành, và thậm chí có thể xử lý thông tin của tế bào.

Và còn có ông Emoto, người đã chứng minh rằng nước khi tiếp xúc với những từ ngữ, lời cầu nguyện, và âm nhạc đặc trưng, thì có thể tạo ra những tinh thể băng hoàn toàn khác nhau. Các từ như “tình yêu” và “lòng biết ơn” tạo ra những cấu trúc tuyệt đẹp tựa như bông tuyết. Các từ “thù ghét” và “sợ hãi” tạo ra những cấu trúc hỗn loạn, đứt gãy. Công trình của ông cho thấy nước có thể phản ứng với ý niệm, ngôn ngữ, và thậm chí với cả cảm xúc của con người.

Nhà nghiên cứu Austin cùng thời đã tiếp tục khám phá này. Bà đóng băng nước sau khi cho tiếp xúc với ngôn ngữ hoặc ý niệm, và những hình ảnh thu được thường phản ánh những thông tin đó một cách đặc trưng đáng kinh ngạc. Công trình của bà đã đặt ra câu hỏi: Liệu nước có ý thức không? Và nếu có, liệu nó có biết phản ứng không?

Nếu nước biết phản ứng với lời nói, vậy còn với ý niệm thì sao?

Nếu nước nhớ được những gì nó đã tiếp xúc, vậy điều gì đang diễn ra với nước ở trong cơ thể chúng ta?

Hầu như mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều được tạo nên chủ yếu là từ nước. Đồ ăn mà chúng ta ăn như trái cây, rau củ, thịt, sữa, v.v. cũng vậy. Nếu nước lưu giữ ký ức, thì nước trong đồ ăn của chúng ta cũng chứa thông tin.

Và điều đó khiến tôi tự hỏi: Nước đang nói gì với tế bào của chúng ta?

Mỗi giọt nước trên Trái Đất đều đã từng ở đây. Nó đã luân chuyển qua mây, các dòng sông, cây cối, đại dương, động vật, và con người như khi con người uống nước, đổ mồ hôi, bài tiết, khóc, cầu nguyện, rồi lại bốc hơi. Nếu nước nhớ được, thì nước nhớ cuộc đời của chính nó.

Điều này khiến tôi liên tưởng đến đồ ăn.

Khi tôi thu hoạch rau củ từ trang trại của mình ở Texas, nghĩa là chúng đã được nuôi dưỡng bởi ánh nắng, đất đai, vi sinh vật, và nước của vùng đất này. Dòng nước ấy mang theo ký ức về nơi này, nhịp điệu, lịch sử, và trí tuệ của nó. Khi tôi ăn đồ ăn ở đó, tôi không những nuôi dưỡng thân thể mình mà tôi còn tiếp nhận thông tin có tính gắn kết, dựa trên nơi chốn, địa điểm.

Nhưng hầu hết đồ ăn mà chúng ta ăn ngày nay đều đến từ nơi xa xôi. Một quả cà chua được trồng ở một quốc gia khác, hoặc dưới ánh đèn nhân tạo trong một nhà kho, thì nước ở đó mang theo câu chuyện gì? Nếu nước trong đồ ăn của chúng ta có trí nhớ, thì nó có thể không tương hợp với môi trường, hệ vi sinh vật của chúng ta, hoặc cùng nhịp điệu theo mùa của chúng ta.

Có sự tương hợp trong việc ăn những đồ ăn tại địa phương, và có thể có sự không tương hợp trong việc dùng đồ ăn được vận chuyển từ nơi cách xa hàng ngàn dặm.

Trước khi có kỹ thuật làm lạnh, hầu hết thực phẩm được tiêu thụ trong phạm vi 100 dặm tính từ nơi trồng trọt. Người ta ăn những gì đất đai ban tặng, khi đất đai ban tặng, không chỉ vì sự cần thiết mà còn vì mối quan hệ. Điều đó không chỉ là sự tươi ngon, mà còn là trí huệ.

Ngày nay, chúng ta có thể ăn dâu tây vào tháng Một, và có thể ăn quả bơ quanh năm. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta mất đi thứ gì đó? Không chỉ là chất dinh dưỡng, mà còn là sự truyền đạt. Nếu nước lưu giữ ký ức, thì thực phẩm đến từ nơi xa có thể đang nuôi dưỡng chúng ta bằng những câu chuyện mà thân thể chúng ta không còn nhận thức được nữa.

Và vấn đề còn sâu sắc hơn nữa.

Nếu nước phản ứng với lời nói, liệu nó có phản ứng với ý định không? Nước bọt trong miệng chúng ta có thay đổi khi ta nói chuyện phiếm hay nói lời yêu thương không? Ý niệm của chúng ta có định hình lại nước bên trong chúng ta từng giây từng phút hay không? Chúng ta nhìn thế giới qua nước vì đôi mắt của chúng ta chủ yếu là nước.

Chúng ta chào đời khi nước ối vỡ. Và trong nhiều trường hợp, chúng ta tử vong khi bị mất nước, tức là khi quá trình hydrat hóa và dòng chảy của nước dừng lại.

Nước luôn ở trong ta từ hơi thở đầu tiên đến hơi thở cuối cùng. Nếu nó không chỉ là bạn đồng hành thì sao? Nếu nó chính là ý thức thì sao?

Tại hội nghị Confluence ở Sovereignty Ranch vào tháng Năm, tôi đã đứng dưới mưa trong khi ông Pollack nói chuyện với 750 người về sự kỳ diệu của nước.

Tôi ngước nhìn khi nước đổ xuống, thầm nghĩ: “Cơn mưa này đã từng trút xuống đây hàng triệu lần rồi, và sẽ còn ở đây rất lâu sau chúng ta”.

Sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy như một dòng nước đang chảy qua tim tôi. Ngày hôm sau, cô Austin đã chia sẻ những hình ảnh và kiến giải của mình. Đó là một cuối tuần dành đầy sự tôn trọng đối với nước, sự huyền bí, ký ức, và ý nghĩa của nó.

Và điều này dẫn đến những câu hỏi sâu sắc hơn. Nếu nước có ý thức, thì ý thức đó thuộc về ai? Liệu ý thức đó có mang tính tập thể, phản ánh tiếng vọng của mọi sinh linh? Có phải ý thức đó có thần tính chăng, tức là sự hiện diện của Thượng Đế đang tuôn chảy trong vạn vật? Liệu ý thức đó có phải là sự triển hiện của trải nghiệm cổ xưa của chính Trái Đất?

Có lẽ là tất cả những điều trên.

Có lẽ nước trong cơ thể chúng ta mang theo ký ức về những người mẹ khi sinh ra chúng ta, những nghi lễ thiêng liêng, và những cánh rừng cổ xưa. Có thể đại dương ghi nhớ dấu chân của những con người đầu tiên. Có lẽ nước là nhân chứng của sinh mệnh, lưu giữ mọi rung cảm, lời cầu nguyện, và nỗi đau từng được thốt ra.

Và nếu điều này là sự thật, thì việc chúng ta tiếp tục đầu độc nước có ý nghĩa gì?

Khi chúng ta làm ô nhiễm nước bằng dược phẩm, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và hóa chất tổng hợp, chúng ta không chỉ gây hại cho hệ sinh thái mà còn có thể làm hỏng chính bộ nhớ của nước. Nước vốn dĩ có cấu trúc và tính gắn kết có thể trở nên hỗn loạn. Khả năng lưu trữ và truyền tải thông tin sinh học của nước có thể bị phá vỡ. Nếu nước có trí tuệ, thì việc làm cho nước bị ô nhiễm có thể đồng nghĩa với việc thay đổi cách thức sự sống giao tiếp, chữa lành, hoặc thậm chí tái tạo.

Ảnh hưởng dây chuyền lên nhân loại là gì? Mất kết nối nhiều hơn. Viêm nhiễm nhiều hơn. Những căn bệnh kỳ lạ nhiều hơn, bởi vì phương tiện giao tiếp của chính sự sống đã bị bóp méo. Có lẽ điều này giúp giải thích tại sao bệnh mạn tính và rối loạn cảm xúc đang gia tăng, ngay cả khi chúng ta “tiến bộ”. Có lẽ chúng ta không chỉ mất cân bằng mà còn mất cả sự cộng hưởng.

Vì vậy tôi muốn hỏi: Nước trong đồ ăn của bạn đang nói gì với thân thể bạn? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta trở lại trạng thái gắn kết, khi chúng ta ăn đồ ăn từ chính mảnh đất mình đang sống và trò chuyện với nước như là một vật thể thiêng liêng? Và điều gì sẽ thay đổi khi chúng ta ngừng coi nước như một nguồn tài nguyên, và bắt đầu đối đãi với nước như một sinh mệnh sống đã quen biết chúng ta, và thậm chí có thể yêu thương chúng ta?

Tôi không biết tất cả câu trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng những câu hỏi này rất quan trọng. Và tôi cho rằng nước đã biết rồi.

Nguyên văn: If Water Has Memory, What Is It Remembering? được đăng trên báo The Epoch Times tiếng Anh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297553

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài