Tác giả: Đản Trần
[ChanhKien.org]
“Bổ núi cứu mẹ” là một truyền thuyết thần thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, chủ yếu là vì trong câu chuyện thần thoại này hàm chứa đạo hiếu. Tại Trung Quốc từ xưa đến nay, người ta đều coi trọng “Bách thiện hiếu vi tiên” (trăm điều thiện, hiếu đứng đầu), nên những thần thoại ghi chép về đạo hiếu đương nhiên được truyền bá rộng rãi. Năm 2010, Đoàn Nghệ thuật Thần Vận (Shen Yun) đã đưa câu chuyện này lên sân khấu dưới hình thức vở kịch vũ đạo. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chủ đề sâu xa hàm chứa trong vở kịch vũ đạo này.
Về mặt tình tiết của câu chuyện, Tam Thánh Mẫu cùng các Tiên nữ xuống nhân gian du ngoạn, chỉ vì một chàng trai mà lưu lại chốn nhân gian. Vợ chồng ân ái, nghĩa nặng tình sâu, lại có con thơ quấn quýt bên cạnh, cả gia đình có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, thân là Tiên trên trời, Thánh Mẫu không được kết hôn với người phàm ở nhân gian. Vì tư tình mà động niệm, bản thân việc này đã vi phạm luật Trời. Tam Thánh Mẫu bị anh trai là Nhị Lang Thần trấn áp dưới núi Hoa Sơn. Con trai của Tam Thánh Mẫu là Trầm Hương thấy mẹ bị giam trong hang đá, quyết tâm cứu mẹ. Sau khi luyện thành bản lĩnh, Trầm Hương được sư phụ truyền cho rìu thần, có thể đánh lui thiên binh thiên tướng, bổ vỡ núi Hoa Sơn, cứu mẹ ra ngoài.
Vở vũ kịch này kể về chủ đề liên quan đến “hiếu”, từ bề mặt mà nhìn thì bao hàm hai chủ đề nhỏ. Một là vi phạm luật Trời thì phải chịu kiếp nạn tương ứng. Nhị Lang Thần và Tam Thánh Mẫu vốn là huynh muội, Tam Thánh Mẫu vi phạm luật Trời, ông cũng không thể vì tình riêng mà làm trái quy định. Chính ông đã trấn áp em gái mình dưới núi, có thể nói là Thiên đạo vô tình. Từ ý nghĩa này mà xét, vở kịch vũ đạo này biểu diễn rất chính: Thiên pháp chính là Thiên pháp, ai vi phạm cũng không được.
Điều mà người hiện đại khó chấp nhận nhất trong truyền thuyết này lại chính là điểm này, việc Tam Thánh Mẫu lưu luyến nhân gian là lựa chọn cá nhân của bà, vậy tại sao lại phải chịu sự trừng phạt của luật Trời? Thực ra đây chính là một quan niệm đã bị biến dị. Hãy thử nghĩ mà xem, một người phụ nữ đã xuất gia tu hành thì có thể kết hôn, lập gia đình hay không? Đối với một người tu hành mà nói, ở nhân gian mà làm như vậy thì không chỉ là vấn đề phá hoại giới luật, mà còn là một sự xúc phạm lớn đối với pháp môn mà người ấy đang tu luyện. Đối với Tam Thánh Mẫu mà nói, thân là Tiên trên trời mà lại làm ra việc như vậy, thì tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của Thiên pháp.
Thần Vận đã diễn vở kịch vũ đạo này rất chính, dùng diễn xuất thuần chính để gột rửa quan niệm biến dị trong tư tưởng con người. Đương nhiên, việc Tam Thánh Mẫu lưu luyến nhân gian và hình phạt mà bà phải nhận cũng chính là tiền đề tất yếu của truyền thuyết “Bổ núi cứu mẹ”. Nếu không có việc Tam Thánh Mẫu vi phạm luật Trời và bị trấn áp dưới núi Hoa Sơn, thì cũng không có kết cục bổ núi cứu mẹ. Lòng hiếu thảo mà Trầm Hương thể hiện qua việc học nghệ cứu mẹ mới chính là chủ đề chân chính mà vở kịch vũ đạo muốn truyền tải.
Văn hóa Trung Quốc là văn hóa Thần truyền, người Trung Quốc từ xưa đến nay đều rất coi trọng yếu tố liên quan đến hiếu trong văn hóa Thần truyền. “Nhị thập tứ hiếu” được truyền tụng đến ngày nay chính là tập hợp những câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo về phụng dưỡng cha mẹ. Mà truyền thuyết thần thoại “Bổ núi cứu mẹ” sở dĩ có thể đi sâu vào lòng người, một là vì tình tiết câu chuyện thần thoại, hai là vì chủ đề rõ ràng. Từ việc khai mở câu chuyện thần thoại được Thần Vận tái hiện một cách chân thực này, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa chủ đạo sâu xa hơn mà nó bao hàm.
Từ góc độ văn hóa Thần truyền mà nói, nền văn minh của nhân loại đều là do Thần hữu ý tạo ra cho con người. Trong quá trình kiến lập nền văn hóa ấy, hàm chứa những yêu cầu và quy phạm đối với con người. Trong văn hóa Thần truyền, về phương diện bồi dưỡng đạo đức, có một chủ đề tương đối quan trọng chính là sự lý giải về đạo hiếu. Đương nhiên, đã gọi là văn hóa Thần truyền thì hết thảy đều có sự an bài và dụng ý của Thần, vậy câu chuyện “Bổ núi cứu mẹ” có thể là sự tồn tại ngẫu nhiên không? Ở một ý nghĩa nhất định, nó có nhân tố tất yếu của nó.
Đương nhiên, hết thảy những gì Thần an bài cũng là căn cứ vào nhu cầu của văn minh nhân loại và tình huống tự thân của người trong cuộc. Nói về Tam Thánh Mẫu, bà vốn ở nơi Thiên cung, nhưng bản thân bà cũng có chấp trước của mình. Mục đích bà hạ xuống Tam Giới là để ở nơi đây kiến lập nền văn hóa cho chúng sinh quay trở về sau này. Điểm này, ngay trong tiết mục đầu tiên của buổi biểu diễn là “Khai sáng văn minh Thần truyền” đã được tiết lộ. Sau khi Tam Giới được kiến lập, Phật Chủ nói: “Chư vương các giới, Tam Giới đã định, ai nguyện theo ta hạ thế cứu độ chúng sinh?” Những sinh mệnh hạ xuống Tam Giới, trong dòng chảy lịch sử lâu dài của vũ trụ, họ đã diễn dịch và kiến lập toàn bộ nền văn minh mà nhân gian cần có. Văn minh Thần truyền không chỉ là một khái niệm, mà để sáng tạo ra văn minh thế gian, những chúng sinh trên Thiên Thượng ở tầng trên của Tam Giới, họ cũng lần lượt đặt định cơ sở cho văn minh nhân loại. Việc Tam Thánh Mẫu xuống nhân gian để góp phần lưu lại cho con người nền văn hóa về đạo hiếu cũng là điều hết sức tự nhiên.
Vì sao con người lại hạ xuống nhân gian? Từ một góc độ khác mà xét, đó cũng là vì đã vi phạm luật Trời ở các tầng thứ khác nhau mà dần dần rơi xuống nhân gian. Muốn quay trở về, thì nhất định phải trải qua sự rèn luyện gian khổ nơi thế gian, hoàn trả hết thảy mọi món nợ, thì mới có thể quay trở về. Đây cũng là một nguyên tắc mà các phương pháp tu luyện khác nhau trên thế giới đều tuân theo. Như vậy, việc Tam Thánh Mẫu hạ phàm hiển nhiên có liên quan đến chấp trước của bản thân bà.
Tuy nhiên, dù sao thì bà cũng là sinh mệnh ở Thượng giới, tự nhiên có những sinh mệnh cao tầng hơn lợi dụng chấp trước của bà, để bà kết duyên với một đối tượng nhất định nơi nhân gian, đồng thời khiến bà vì vậy mà phạm tội. Khi bà vì tội lỗi của mình mà phải hoàn trả nơi nhân gian, thì đồng thời cũng lợi dụng việc con trai bà “bổ núi cứu mẹ” để lưu lại cho nhân gian nội hàm về “hiếu” mà con người nên có. Vì thế, chúng ta thấy ở phần kết vở kịch vũ đạo, người đến đón bà trở về không phải là người chồng ở nhân gian, mà là Tiên nữ năm xưa ở Thiên quốc. Tam Thánh Mẫu trải qua kiếp nạn rồi trở lại Thiên cung, để lại giai thoại ngàn đời “Bổ núi cứu mẹ”, cũng trở thành một trong những giai thoại kinh điển quan trọng nhất để lý giải về đạo hiếu.
Chúng ta vui mừng khi thấy rằng truyền thuyết “Bổ núi cứu mẹ” không hề phai nhạt theo thời gian. Qua sự diễn xuất tuyệt vời của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, đã hé mở cho con người nguồn gốc và nội hàm của đạo hiếu do Thần truyền lại.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/66533