Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chân tướng truyền khắp cổ đạo tường thành

22-06-2025

Tác giả: Nguyệt Minh, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, miệng lưỡi của tà đảng truyền rắc những lời dối trá khủng khiếp, cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra khắp nơi trên toàn quốc. Con người thế gian bị đầu độc. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta bắt đầu đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện yêu cầu minh oan cho Đại Pháp. Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi nhiều lần đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện và đều đã đi đến đó một cách bình an.

Kể từ sau khi tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần đầu tiên trở về, tôi bị đưa vào “danh sách đen” của tà đảng. Từ đó, nhân viên các bộ phận liên quan như khu, phòng 610 thị trấn, Ủy ban Chính trị pháp lý, văn phòng tổng trị, đồn công an đã đột nhập phi pháp vào gia đình tôi để quấy rối. Tôi thấy rõ tà đảng Trung Cộng là một tổ chức tà ác lớn nhất từ cổ chí kim ở cả trong nước và ngoài nước Trung Quốc. Các chúng sinh trong tà đảng từ trên xuống dưới đều bị ràng buộc liên lụy với nó.

Miễn là họ đến, tôi sẽ nói sự thật, giảng chân tướng với họ. Tôi nói: “Trong thời gian bị giam giữ bất hợp pháp ở trung tâm giam giữ, tôi đã được nghe nói rằng ‘thổ phỉ trước đây là tại núi sâu, còn thổ phỉ hiện nay là tại công an’. Đảng có thể tùy ý giết người phóng hỏa trước Thiên An Môn, bức hại thế nhân. Trong trung tâm giam giữ có một cô gái bị kiểm sát viên viện kiểm sát thành phố ức hiếp, sau đó bị bịa đặt tội danh mà bị bỏ tù, nhưng vị kiểm sát viên kia vẫn tự do rong chơi, an nhiên tự tại ngoài luật pháp”. Cán bộ chính quyền nói rằng việc này họ không quản được, và cũng không quy cho họ quản. Tôi nói: “Các ông không quản những người xấu mà chuyên đi quản người tốt, ai phản đối ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ thì người đó là không chính trực”. Có người trong họ nói: “Cô trúng độc quá sâu rồi”. Tôi nói: “Tôi được hưởng lợi rất nhiều. Trước khi luyện công, toàn thân đầy bệnh tật, chữa thế nào cũng không khỏi, sau khi luyện công bệnh tật đều khỏi cả”. Những cuộc đối thoại như vậy thường xảy ra, mỗi lần có người đến đều không có gì khó khăn cả.

Vì tôi tu luyện Pháp Luân Công mà con cái tôi cũng phải gánh chịu bức hại nặng nề, tâm hồn con trẻ bị tan vỡ dưới nhiều áp lực. Ở trường, con tôi thường bị các bạn học khác phân biệt đối xử, nói “mẹ của mày luyện Pháp Luân Công”. Con trai tôi tức giận đã mắng lại những người bạn đó. Những chuyện này đều là về sau người khác nói lại với tôi, con trai chưa bao giờ nói với tôi.

Trong cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động, trong cảnh sát cũng có người tốt. Tôi đến cục để khiếu oan thỉnh nguyện, sở cảnh sát thị trấn đã đưa tôi trở lại đồn cảnh sát, tôi lưu lại ở đây một đêm. Một cảnh sát trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi hỏi tôi muốn uống nước hay không, còn bảo tôi đả tọa để anh ta xem. Từ đầu đến cuối, chàng trai trẻ này đã không nói một từ xấu nào về Đại Pháp. Những người thiện lương như thế trong cuộc đại tuyển chọn cuối cùng này khẳng định đều có thể nhận được sự cứu độ của Đại Pháp.

Một lần khác, có hơn mười người từ phòng 610 và từ trên thị trấn đã công kích tôi tại cổng làng tôi. Người này nói, người kia nói, trong đó một người nói: “Bà quá nhỏ bé, đối mặt với chính quyền, chúng tôi thật sự lo lắng cho bà”. Tôi nói: “Tôi đúng là nhỏ bé, nhưng tôi học Đại Pháp. Tôi dùng ba chữ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để phân biệt tốt xấu”. Họ nói: “Bà chính là đại ngốc bị người ta lợi dụng, chúng tôi nói thế nào bà cũng không nghe”. Tôi nói: “Ai lợi dụng tôi? Không có người nào bảo tôi đi cả, tôi bảo các anh đi các anh có đi không? Tôi cho các anh tiền các anh cũng không dám đi”. Họ nói: “Cho bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không dám đi”. Họ đã đến nhiều lần để nói chuyện và tôi không nghe họ. Tôi đi Thiên An Môn, “đi qua đi lại” nhiều và điều đó khiến họ bị liên lụy. Tôi nói: “Nếu ĐCSTQ không bức hại Pháp Luân Công thì tôi mới không có thời gian đi Thiên An Môn, là các anh bức hại trước”. Người của phòng 610 nói rằng họ ‘chọn nhầm đối tượng’. Nói xong liền rời đi.

Sau vài ngày, nhân viên phòng 610 thị trấn lại tự tiện vào nhà tôi. Khi bước vào cửa, liền nói: “Hôm nay tôi không có gì để nói, bà xem thử đĩa quang này”. Họ thật sự tin hoang ngôn bịa đặt của ĐCSTQ. Cái mà nhân viên phòng 610 đang phát sóng là “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, trong tâm tôi niệm “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”.

Trong khi đắc ý, họ nói với tôi: “Lần này bà còn gì để nói không”. Tôi nói: “Đây toàn là giả, đây đều là ĐCSTQ làm ra. Trong sách Đại Pháp của chúng tôi giảng: ‘Người luyện công không được sát sinh’ (Chuyển Pháp Luân); ‘Tự sát là có tội’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Các anh cứ thử hỏi người nhà tôi. Có lần, một người bạn đã cho một con cá chép lớn tươi sống, tôi không cho anh ta giết. Vì việc này mà anh ta còn bực tức”. Một người trong số họ hỏi chồng tôi: “Có việc này sao?” Chồng tôi nói: “Đúng, có việc này, chúng tôi không sát sinh”.

Tôi hỏi lại họ: “Nhiều người luyện công chúng tôi như vậy đi Bắc Kinh thỉnh nguyện nói lời chân thực, chứng thực rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, rằng thân thể của chính mình đã thông qua luyện Pháp Luân Công mà các bệnh nan y phức tạp đều đã khỏi. Tại sao các anh không ghi thành một đĩa CD để cho lão bá tánh xem? Các anh dám không? Kích động quần chúng đấu quần chúng, bôi nhọ Pháp Luân Công, đây là phong cách nhất quán của ĐCSTQ. Thiện ác là có báo ứng. Ai làm việc xấu, người đó phải bồi hoàn”. Họ thì thầm với nhau và nói: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi”. Tôi nói: “Tôi sẽ không đi, nhà tôi có khách”. Họ nói: “Cả khách đều cùng nhau đi ăn luôn. Hãy bảo người nhà đóng cửa”. Và tôi đã đi với họ.

Trong khi ăn cơm, tôi nói: “Các anh cũng không dễ dàng, một cuộc điện thoại phải chạy lên chạy xuống, tôi rót mời anh một ít rượu nhé, là một chút thiện ý của tôi”. Nhân viên 610 cười và muốn nói gì đó. Tôi nói: “Không nên nói những lời không nên nói, anh muốn uống thì uống, anh không uống tôi sẽ đặt ly xuống”. Anh ta nói: “Tôi uống, tôi uống”.

Trong những năm đó, tà đảng trấn áp điên cuồng một cách phô thiên cái địa, tà ác chưa bao giờ dừng nghỉ. Cứ vài ngày bọn họ đến một lần, còn bố trí cán bộ thôn theo dõi tôi suốt ngày đêm. Một buổi sáng sớm, tôi ra ngoài đổ rác, một cán bộ thôn nói với tôi: “Bà ở nhà giường ấm ngủ ngon, chúng tôi lạnh run cầm cập đứng gác tuần tra cho bà”. Tôi nghe xong vừa khó chịu vừa thương hại anh ta. Tôi nói: “Ai khiến cho ông vâng lời như vậy, tôi lại không phải là người xấu, món nợ này không thể được tính cho tôi, đâu phải tôi gọi ông đến, tôi nếu thật sự muốn đi thì ông cũng không cản được”.

Tôi đã không động tâm về việc bắt bớ hết lần này đến lần khác vì tôi có Đại Pháp và Sư phụ. Với người nhà tôi mà nói, họ đã phải chịu đựng áp lực rất lớn. Có lần chồng tôi nói với tôi, rằng sau khi tôi lên đường đi thỉnh nguyện, anh ấy lo lắng cho tôi, đi tới đi lui hút thuốc, lòng dạ rối bời và tinh thần suy sụp. Trong cuộc khủng bố của tà ác, chồng tôi bị ép buộc gọi điện thoại cho anh trai tôi, nói đợi tôi trở về sẽ ly hôn. Khi tôi trở về nhà, chồng tôi đã không nhắc gì đến việc này. Em dâu nói với tôi: “Nếu anh trai thực sự ly dị chị, anh ấy sẽ không bao giờ tìm được một người tốt như chị nữa”.

Nhiều năm như thế trôi qua. Giờ đây chồng tôi đã hiểu rõ sự tà ác của tà đảng, càng thêm hiểu rõ học viên Đại Pháp chính là người tốt nhất. Sau khi anh ấy biết sự thật, mỗi lần đến ngày lễ tết, anh đều cung kính chúc Sư phụ Đại Pháp ngày tết vui vẻ. Có lần trong lời chúc mừng chồng tôi còn viết: “Mong Pháp Luân Công sớm ngày bình phản, sớm ngày kết thúc trường bức hại tà ác này”.

Sau khi tà đảng chế ra vụ tự thiêu giả Thiên An Môn, cuộc bức hại càng thêm tà ác. Tôi đã đi viết lên trên các cột điện “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”, và treo các băng rôn chân tướng lên cây. Tại các địa phương lân cận, tôi đều triển khai làm như vậy. Tôi muốn đến một nơi xa treo các băng rôn. Với ý tưởng này, tôi bắt đầu chế tác băng rôn chân tướng. Tất cả đều là những miếng vải màu đỏ và vàng mà tôi đã mua trước. Sau khi các băng rôn chân tướng đã được viết xong, sáng hôm sau tôi bắt xe buýt đến nơi tôi cần đến. Sau khi xuống xe, nhìn thấy một thôn trang, tôi liền đi theo hướng này. Trên đường đi, tôi đã hỏi người qua đường làm thế nào để đến được Trường Thành. Một cụ ông đã chỉ cho tôi hướng đi, tôi liền theo hướng được chỉ đi lên. Thật sự là leo lên từng bước một. Đường nhỏ uốn lượn quanh co, chỉ một người có thể đi qua. Còn có một đoạn đường dốc dựng đứng, dưới chân đều là đá dăm, mặc dù tôi là một nông dân, nhưng tại những nơi này cũng phải hết sức cẩn thận, hễ sơ ý thì sẽ bị ngã rơi xuống. Khi gần đến tường thành của Trường Thành, tôi nhìn thấy nền tảng của tường thành đều là dùng những tảng đá hàng trăm cân xếp chồng lên. Đá nền được làm bằng những tảng đá lớn màu xanh, và mỗi tảng cũng nặng hàng trăm cân.

Các bức tường của Trường Thành rất cao và không phải bất cứ nơi nào cũng có thể đi lên được. Tôi nhìn thấy một cổng thành tò vò phía dưới. Tôi chạy đến cổng tò vò và đi bộ qua cổng. Sau khi đi qua cổng tò vò, bên cạnh có một con đường nhỏ đã bị ai đó phá hỏng. Tôi theo con đường nhỏ đi lên. Sau khi lên đến trên tường thành, tôi ngồi xuống nghỉ một lát, uống chút nước. Tôi nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít.

Nhìn xuống dưới, tường thành này rộng hơn hai mét, phía trên cỏ xanh mọc um tùm, xanh mơn mởn. Tôi không thể không nghĩ về những câu chuyện mà cha tôi thường kể khi tôi còn nhỏ: Ông nói rằng khi ông còn trẻ, ông đã nghe người già nói rằng khi xây dựng tường thành, đều là dùng sức người mang đá và gạch xanh lên trên, khiến mọi người rất vất vả. Một ngày nọ, một ông già râu trắng xuất hiện, ông cầm một cây roi da phất sang trái, phất sang phải, tảng đá liền tự bay lên đỉnh núi.

Cha tôi còn nói về một việc mà ông đã tự mình trải qua. Cha tôi nói: Có một năm, vào mùa hè, trong thôn trời mưa, chớp giật sấm rền, riêng trên đỉnh núi sét đánh tới đánh lui, nhìn thấy chớp giống như quả cầu lửa lớn, lớn hơn chậu rửa mặt, còn nghe thấy tiếng gầm rú của rồng, kèm theo đó là tiếng nước ầm ầm, nước chảy từ đỉnh núi xuống, những nơi khác đang mưa, nước dưới chân núi rất lớn. Khi cơn mưa dừng lại, mọi người đi xem và thấy “móng vuốt rồng” cào một đám lớn trên đỉnh núi. Chỗ rồng cào kia ba năm sau cỏ cũng không mọc lên được.

Nhớ đến đây, tôi cũng đã nghỉ ngơi được một lúc rồi. Tôi bắt đầu treo các băng rôn chân tướng. Cứ đi cách một đoạn đường thì tôi treo một cái có nội dung khác nhau, giãn thưa khoảng cách. Tôi không biết đoạn tường thành này bao xa, không thể nhìn thấy toàn bộ thành. Tôi đang treo từ Đông sang Tây. Thấm thoắt tôi đã treo băng rôn đến cổng thành bên dưới. Cổng thành này rất cao, so với tường thành thì còn lớn hơn nữa. Tôi đi lại vài lần cũng không lên được, tôi muốn tìm thứ gì đó làm thang. Lúc này tôi nhìn thấy các băng rôn vừa được treo, tất cả đều đang bay trong gió, thật là tốt. Tôi đã tự tin hơn, tôi tìm vật gì đó lót chân, tay giữ góc của lầu cổng thành, cố gắng leo lên. Trong tâm cũng lạnh toát mồ hôi, quá nguy hiểm. Bất giác cảm thấy thán phục trí tuệ của người xưa.

Hôm đó, tiết trời trong xanh, bên trong cổng thành rất mát mẻ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy âm thanh của ai đó tán gẫu nói chuyện. Tôi bắt đầu viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Pháp Chính càn khôn tà ác toàn diệt, Pháp độ chúng sinh, Phật Pháp vô biên, Pháp Luân thường chuyển”, v.v.. Tôi ở trên tường thành di chuyển qua di chuyển lại, chỉ sợ làm vật chắn nào đó rơi xuống. Trên núi có rất nhiều tiếng chim kêu, có con kêu rất quái dị, nhưng tôi không sợ chút nào. Sau khi tôi ra khỏi lầu cổng thành, tôi lại leo lên tường thành treo tiếp các băng rôn chân tướng, cách khoảng 20-30 mét lại treo một cái. Tôi quay đầu lại nhìn những băng rôn đã treo, chúng đều là mang linh hồn rực sáng phấp phới trên tường thành cổ xưa xen lẫn cảnh chim hót và hoa thơm này. Tôi nhớ tới câu “Quang thái vạn thiên diệu song mục” (tạm dịch: Song mục chói muôn điệu ánh quang) trong bài “Pháp Luân Thế Giới” – Hồng Ngâm của Sư phụ, thật tuyệt vời.

Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã được lan truyền trên khắp thế giới. Giờ đây, bức tường thành hùng vĩ cổ xưa này vẫn cứ lặng lẽ trông coi giang sơn gấm vóc. Thân hình cao lớn của nó giống như truyền sinh khí cho sự sống. Nó đang chờ đợi một ngày kia đất nước lại tươi sáng.

Đúng là:

Vạn lý trường thành cổ đạo trường

Chân tướng hoành phúc vạn trượng quang

Trợ Sư chính Pháp từ bi nguyện

Đại Pháp ân tứ giá nhất phương

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296112

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài