Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
“Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên, ký chư Phật tử, cộng kết lai duyên” (Tạm dịch: Tuy núi sông khác chốn nhưng gió trăng cùng một trời. Gửi gắm chư Phật tử, hãy cùng kết duyên kiếp sau). Đây là lời của Trường Ốc, cháu của Thiên hoàng Nhật Bản vào thời nhà Đường, ông tặng áo cà sa cho một người Đường, đồng thời sáng tác bài thơ “Tú cà sa y duyên” (Tạm dịch: Duyên áo cà sa thêu).
Tuy rằng, Nhật Bản và Đại Đường thuộc về các khu vực khác nhau nhưng ở trong cùng một bầu trời. Nhà thơ gửi gắm thông điệp cho giới Phật tử, rằng hãy cùng kết nhân duyên kiếp sau.
Bài thơ này rất đơn giản. Đơn giản đến mức chúng ta không biết nhà thơ đang muốn nói gì. Nhà thơ đã nhìn thấy gì, vì sao ông nói muốn kết “lai duyên” (nhân duyên kiếp sau)? Trong văn hóa Trung Quốc, “lai duyên” (來緣) và “lai nguyên” (來源) là đồng âm (lài yuán). Dường như bên trong nó có rất nhiều ám chỉ và ẩn dụ. Nhà thơ đang nói với chúng ta điều gì đó.
Sinh mệnh là có nguồn gốc và đã từng trải qua thời gian rất xa xưa, chúng ta đều đến từ những thiên thể xa xôi. Khi đại khung của vũ trụ đi đến lúc bị hủy diệt, chúng ta đã không chút do dự cởi bỏ hào quang của Thần và theo Sáng Thế Chủ đi xuống nhân gian. Tất cả vì để hôm nay chúng ta có thể đắc Pháp cứu độ chúng sinh và giải cứu đại khung thiên thể của mình.
Các sinh mệnh trên toàn thế giới đều là vì Pháp mà đến. Vị Thiên hoàng Nhật Bản này cũng vậy. “Lai duyên” trong lời ông nói thực sự chính là tại thời kỳ Chính Pháp hiện nay và duyên Đại Pháp.
Sinh mệnh của tất cả chúng sinh đều là vì Pháp mà đến. Khi Sáng Thế Chủ bắt đầu truyền Pháp, người hữu duyên đều đã lên thuyền Pháp, bước vào lộ trình trở về nhà. Có lẽ họ không thể quên thệ ước và lời hứa mà họ đã từng nói. Họ bắt đầu giảng chân tướng trên toàn thế giới, trợ Sư chính Pháp.
Cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn, việc cứu độ chúng sinh đang tiếp tục, chưa đến giây phút cuối cùng, chúng sinh vẫn còn hy vọng. Vẫn còn có cơ hội hồi thiên (trở về trời). Sáng Thế Chủ không từ bỏ chúng ta, chúng ta càng không nên từ bỏ chính mình. Nắm chắc cơ duyên cuối cùng mới là đại nguyện của tương lai chúng ta.