Chuyển biến trong chớp mắt



Tác giả: Thánh Duyên – Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

1. Hướng nội tìm thuận lợi phá bỏ phong tỏa mạng

Gần đây, sau khi tôi viết một bài chia sẻ về khảo nghiệm trong tu luyện, mạng của tôi bắt đầu trục trặc, rồi sau đó hoàn toàn không thể truy cập được. Tôi coi đây là sự can nhiễu, nhưng dù phát chính niệm nhiều lần, vẫn không thể lên mạng được. Tôi nghĩ có lẽ do bản thân còn nhân tâm hoặc quan niệm nào đó đang ngăn trở.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trước máy tính, đúng lúc đến thời gian phát chính niệm toàn cầu của các đệ tử Đại Pháp. Đột nhiên, tôi nhận ra mình có tâm đố kỵ. Tôi lập tức phát chính niệm để giải thể nó. Ngay khoảnh khắc đó, biểu tượng chim bồ câu nhỏ trên màn hình (ám chỉ phần mềm vượt tường lửa) liền bay lên, phá tan phong tỏa mạng. Nhưng chỉ một ngày sau, mạng lại bị chặn, và suốt nhiều ngày liền tôi không thể truy cập được.

Dù học Pháp nhiều, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó cản trở khiến chủ ý thức của mình không đắc được Pháp. Tôi phải làm gì đây? Tôi quyết định nghe bản ghi âm bài “Sư phụ của chúng tôi”. Lần này, tôi không vừa làm việc nhà vừa nghe như trước, mà nghiêm túc tĩnh tâm lắng nghe. Khi đang nghe, tôi bỗng nhận ra mình có thói quen áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Tôi nghĩ: cha mẹ ép buộc con cái vào Shen Yun một cách cưỡng ép, rốt cuộc lại gây tổn thất lớn cho Sư phụ và Shen Yun, cũng vô tình làm hại con cái. Việc “áp đặt lên người khác” này tuyệt đối không thể có!

Vừa có suy nghĩ ấy, tôi lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu có thứ gì đó giải thể. Tôi vội mở máy tính lên, và ngay lập tức có thể truy cập trang Minh Huệ Net, lại được thấy Pháp tượng của Sư phụ từ bi nhưng đầy trang nghiêm.

Qua đó, tôi thể ngộ rằng: chỉ khi tu tốt bản thân, phát chính niệm mới thực sự có uy lực.

2. Tất cả đều là đồng tu

Sư phụ giảng:

“khi chư vị đã tu luyện rồi, chư vị chính là đồng tu, ai nấy về thiên quốc của mình”. (Giảng Pháp tại các nơi VIII – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007).

Gần đây, tôi đã dùng tâm thái của một người tu luyện đối đãi với đồng tu để đối đãi với con cái, và tôi nhận thấy rằng bất kể làm gì, con tôi cũng có tâm thái tích cực và lạc quan hơn.

Một ngày nọ, con tôi đang thái rau trong bếp, và gọi tôi qua để hỏi xem cách thái thế nào. Tôi hướng dẫn con xong rồi quay đi. Nhưng ngay sau đó, con tôi nói: “Mẹ làm đi, con không làm được”. Tôi bảo: “Không sao cả, thái rau để xào được là được rồi, chuyện này đơn giản mà!” Nhưng con tôi bĩu môi: “Con không làm đâu, mẹ làm đi”.

Tôi lập tức hướng nội. Có phải tôi đã có niệm nào không đúng? A, đúng rồi! Lúc nãy, tôi có suy nghĩ rằng: “Nó là con mình, mình đang dạy nó kỹ năng sống”. Ngay khi nhận ra niệm này không phù hợp với Pháp, tôi liền nói với con về suy nghĩ ban nãy của mình. Con tôi đáp: “Vâng, thực ra con nghĩ thế này: nếu con chỉ nấu cho bản thân ăn, thì con làm thế nào cũng được, không cần để ý đến hình thức đẹp xấu. Nhưng hôm nay còn phải nấu cho người khác ăn nữa, nếu con thái không đẹp, người khác không hài lòng thì không tốt”.

Tôi nói: “Đúng vậy, suy nghĩ của con không sai. Nhưng sai là ở mẹ. Bất kỳ ai khi học một kỹ năng mới đều cần có thời gian. Nhưng nếu niệm đầu của mẹ đặt trên Pháp, thì con có thể sẽ được Sư phụ gia trì, rất có thể con sẽ tích cực suy xét vấn đề: ‘À, hôm nay món này còn có người khác ăn nữa, vậy mình cần thái cẩn thận hơn một chút’”.

Tôi tiếp tục kể cho con nghe về một thí nghiệm trong Chuyển Pháp Luân mà Sư phụ giảng, rằng:

“Một hôm vị này có hứng khởi bèn tức thời nối hai cực của máy dò nói dối lên một cây ngưu thiệt lan hoa, rồi tưới nước vào chỗ gốc cây hoa, sau đó vị này phát hiện rằng bút điện tử của máy dò nói dối lập tức vẽ một đường cong. Đường cong ấy chính là tương đồng với loại đường cong mà đại não của người ta trong một thời gian ngắn hưng phấn, cao hứng mà sinh ra”.

Nghe xong, con tôi bật cười thoải mái: “Ừm, đúng là như vậy!”

Từ đó, tôi nghĩ đến Kinh văn “Vì sao xã hội nhân loại là mê”, Sư phụ giảng:

“Mỗi người chuyển sinh tới thế gian đều phát thệ với Sáng Thế Chủ”.

Tôi hiểu rằng, ở thời khắc Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, Pháp thân của Sư phụ hẳn đang bảo hộ tất cả mọi người. Vậy với tư cách là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chẳng phải tôi không nên dùng nhân tâm để đối đãi với bất kỳ ai, để tránh làm can nhiễu đến quá trình Chính Pháp sao?

Sư phụ trong bài “Ma phiền – Hồng Ngâm III” có giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”

Diễn nghĩa:

Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp
Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu

Tạm dịch:

Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp
Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm

Trên đây chỉ là một chút thể ngộ cá nhân của tôi trong tu luyện, viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294719



Ngày đăng: 30-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.