Đột phá bản thân trong khi trợ Sư chính Pháp
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ
[ChanhKien.org]
Gần đây, tôi nhận ra rằng trong tu luyện, dường như luôn là từ một loại cân bằng, phá vỡ rồi sau đó lại đến loại cân bằng khác. Tôi đã trải qua quá trình này trong hai năm qua. Bản thân con người thường có tính ỳ, sau khi thành thạo một công việc, họ sẽ quen với sự ổn định và thoải mái mà sự cân bằng này mang lại. Sau đó sẽ xuất hiện một số sự việc phá vỡ sự cân bằng ấy, khiến con người thay đổi quan niệm và thăng hoa, rồi tìm ra sự cân bằng mới.
1. Đã làm và hoàn thành
Trong quá khứ, tu luyện chỉ tập trung vào việc nhìn vào thái độ tu luyện và thái độ của bản thân đối với mọi việc. Nếu nỗ lực tu luyện thì sẽ ổn, kết quả thuận theo tự nhiên, không cần chấp trước. Cũng chính là, “Tôi đã làm”.
Tuy nhiên, vấn đề chúng ta đang phải đối mặt bây giờ là hoàn thành công việc và chịu trách nhiệm về kết quả. Tôi phát hiện thấy rằng, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, có chút giống như một học sinh đi học về, đi vào phòng có sẵn đồ ăn thì bất ngờ được yêu cầu đi ra ngoài mang về củ cải, bắp cải, trứng, thịt bò và tự nấu rồi mới có cái để ăn. Điều này một mặt tạo ra niềm vui của sự trưởng thành, nhưng mặt khác tạo ra áp lực thực sự.
Về mặt tâm lý, tôi hiểu yêu cầu này là đúng, tôi sẵn sàng nỗ lực như vậy. Nhưng về mặt hành vi, năng lực, thói quen thì tôi không thể theo kịp nên có chút phiền lòng. Thế nhưng, được và mất là tương hỗ. Vì sự thay đổi vai trò này, khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi có thể thấy Pháp lý ở phương diện ấy. Ví dụ, trong bài “Gửi lời thăm” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ (3)” Sư phụ đã giảng: “Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn”. Trước đây, tôi hiểu câu này là một sự khích lệ của Sư phụ, Sư phụ nói với chúng ta rằng tương lai ắt sẽ có kết quả như vậy. Nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh Chính Pháp ấy, tôi hiểu rằng hai từ “chắc chắn” này là yêu cầu đối với các đệ tử Đại Pháp, và chúng ta có trách nhiệm thực hiện câu nói này. Làm một việc gì đó, thì phải hoàn thành nó, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc đã làm, đã nỗ lực hoặc đã tham gia. Khi chúng ta lấy kết quả làm phương hướng để nhìn lại việc làm của chính mình, thì chúng ta sẽ thực sự thấy được một tiêu chuẩn mới, một cảnh giới hoàn toàn khác, đồng thời cũng sẽ có được sức mạnh và sự tự tin lớn hơn tương ứng trong cảnh giới này. Tôi hiểu rằng sự chuyển biến từ “đã làm” đến “hoàn thành”, từ góc độ nào đó, là sự thăng hoa từ tu luyện cá nhân sang tu luyện Chính Pháp.
2. Lợi ích từ việc buộc phải hướng nội
Một buổi sáng, tôi lái xe đến sân bay để đón một đồng tu từ Đài Loan đến, nhưng tôi nhận được cuộc gọi từ hải quan, hỏi một số câu hỏi giống như lấy lời khai từ cả hai bên. Hóa ra là người đồng tu đó đã bị giữ lại khi nhập cảnh. Tôi chờ đợi vài giờ rồi phát chính niệm trong nửa giờ nữa, nhưng vì có một chương trình phát sóng vào buổi chiều nên tôi đành phải lái xe trở về trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Sau khi quay về, khi nghe cách tôi trả lời các câu hỏi, người điều phối rất tức giận, cho rằng tôi chẳng giúp ích được gì. Tôi cũng rất chán nản và lo lắng rằng mọi thứ sẽ thực sự rối tung lên vì tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy tủi thân, bản thân lần đầu tiên gặp phải những chuyện này mà không hiểu lắm thì cũng là bình thường, nhưng khi người điều phối cứ nói đi nói lại, tôi thực sự không muốn nghe nên đã tranh luận.
Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại, tôi sắp xếp các chương trình sẽ phát sóng vào buổi chiều và trong tâm không ngừng nghĩ: “Tại sao điều này lại xảy ra với mình? Sư phụ muốn tôi hiểu điều gì? Tôi phải có trách nhiệm, mà tôi không thể làm gì được, làm sao có thể xử lý chuyện này ngay được? Không thể nào”. Trong lòng tôi vẫn còn rất mâu thuẫn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu đúng thì tại sao điều phối viên lại tức giận như vậy? Hậu quả của vụ việc này nghiêm trọng đến mức nào? Vì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, nếu đồng tu này thực sự không nhập cảnh được và bị trục xuất vì việc này thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này? Cô ấy đã cảm nhận và chịu đựng điều gì trong vài giờ bị giam giữ? Cô ấy hiểu vấn đề này như thế nào? Nếu vì điều này mà cô ấy cảm thấy oán hận dự án thì làm sao có thể mở được nút thắt này…
Khi tôi đang nghĩ về điều này, tôi chợt nhớ ra có một đồng tu ở Hồng Kông thường không thích người khác nói: “Tôi không biết”. Có vẻ như, một người không biết thì sẽ không có trách nhiệm gì. Lúc này, tôi lập tức hiểu ra tại sao hôm nay mình lại phải trải qua những việc này: “Những điều được cho là đương nhiên, có thể bỏ qua được, và chưa bao giờ được coi là hợp lý cho việc xem xét vấn đề, hóa ra lại có gì đó không ổn và thường không được soi xét kỹ lưỡng và có trách nhiệm”. Tôi cảm giác bản thân đã mở ra một bước đột phá trong quá trình tu luyện. Điều này khiến tôi trở nên bình tâm. Tôi không còn cảm thấy đau khổ nữa; thay vào đó là cảm giác có lỗi từ tận đáy lòng. Tôi hiểu rằng con người phải chịu trách nhiệm về sự thiếu hiểu biết và vô tri của bản thân mình, chứ không phải là không có trách nhiệm vì điều này. Chịu trách nhiệm đối với kết quả của sự việc này đã khiến tôi xuất hiện một sự hòa hợp thân thiện, và sự thân thiện ấy làm cho tôi hiểu được biểu hiện của mỗi một cá nhân trong chỉnh thể. Trải nghiệm hướng nội tưởng chừng như “vô hại” này thực sự rất tuyệt vời, từ việc nhẫn nhịn rơi nước mắt đến tâm thái cảm thấy biết ơn.
3. Sự khích lệ của Sư phụ khi gặp áp lực
Nhiều khi làm việc tôi tập trung quá vào việc này mà không chú ý đến việc kia nên làm không tốt công việc và thường bị trách phạt. Cán cân luôn không cân bằng, bởi vì loại cân bằng này đạt được thông qua tu luyện chứ không phải bằng việc sử dụng sức mạnh của con người.
Một lần, sau khi liên lạc với điều phối viên không thành, tôi vô cùng chán nản. Khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, tôi nằm sấp xuống bàn và bắt đầu khóc. Bình thường tôi thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn. Vào chính lúc này, bên tai tôi vang lên một giọng nói trong trẻo: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Giọng nói này lặp lại hết lần này đến lần khác, mang tới một sức mạnh rõ ràng và tươi sáng, kéo tôi ra khỏi tâm trạng chán nản. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy đồ hình Pháp Luân treo trên tường, mỗi Pháp Luân đều có hình tròn, tôi chợt hiểu ra. Tôi vội lau nước mắt và nói với Sư phụ: “Con sai rồi, là con đã sai”. Đúng vậy, trong Đại Pháp mọi thứ đều hoàn hảo, vậy tại sao tôi lại trở nên rắc rối như vậy? Khẳng định là tôi đã sai rồi. Có lẽ điều cần phải thay đổi là chính mình, chứ không phải người khác. Sau khi thay đổi cách nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, tâm thái của tôi đã thay đổi và mọi việc không còn khó khăn nữa.
Đôi khi chính sự lý giải của bản thân đã đẩy tôi vào chân tường. Nhưng sự từ bi của Sư phụ luôn xuất hiện khi các đệ tử không thể tự giải khai được. Sư phụ luôn từ bi, khích lệ để các đệ tử hiểu được: “Hãy buông bỏ và bước ra, con đường đang ở phía trước”. Thực ra, khổ đau không đến từ thế giới bên ngoài, mà là bởi vì vướng phải nhận thức của bản thân, không thể thoát ra, không thể phá vỡ được, là do những cải biến bị động tạo thành. Vào lúc này, nếu chúng ta có thể học Pháp nhiều hơn, từ Pháp lý mà thăng hoa lên, thì mọi việc sẽ tươi sáng và rõ ràng.
4. Bản thân phải có trách nhiệm kiểm soát cảm xúc của mình
Trong tu luyện luôn có cái gì đó tu được rất tệ, đó chính là sự mất bình tĩnh. Đây có thể không phải là nguyên nhân căn bản, nhưng vấn đề là tôi không cho rằng đó là vấn đề lớn. Tôi thường nghe các đồng tu nhắc nhở: Hãy nói năng cẩn thận. Sau đó, tôi nhận ra rằng lời nói của mình không tốt. Nếu không coi trọng nó thì không thể sửa được. Mãi cho đến khi thứ đó xảy đến với tôi, tôi mới biết cảm giác đó như thế nào, vậy mà đối phương đã phải chịu đựng nó. Giữa các sinh mệnh với nhau cứ nhất định phải như vậy sao? Không có trí tuệ nào khác sao?
Khi trả lời đường dây nóng của khán giả, tôi phát hiện ra mình có thể nói chuyện tốt hơn. Tôi thích chia sẻ, trở nên ấm áp, tốt bụng, đặt mình vào vị thế thấp và hiểu người khác. Mọi người đôi khi bày tỏ sự công nhận của họ đối với tôi. Sự khích lệ này đã củng cố những suy nghĩ tốt đẹp của tôi và cũng khiến tôi bắt đầu nhìn nhận lại bản thân mình, khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, rốt cuộc ai là tôi: là người thường mất bình tĩnh vì công việc, hay chính là người trả lời đường dây nóng với thiện chí cao nhất? Tôi phát hiện ra rằng điều tốt đẹp này vẫn luôn ở đó trong cuộc sống của tôi, chỉ là tôi chưa bao giờ sử dụng nó. Bây giờ tôi ngày càng ít mất bình tĩnh hơn.
Một ngày nọ, nhớ lại những cảm xúc khác nhau, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống có trách nhiệm là phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của chính mình, mà không phải là thấy mình đúng thì có thể bỏ qua cảm xúc của người khác và không quan tâm gì cả, đây đâu phải là sinh mệnh được Đại Pháp tạo thành? Tôi lại nghĩ đến giọng nói của Sư phụ khi tôi chỉ trích một đồng tu trong giấc mơ nhiều năm trước: “Ai cho phép con đối xử với đệ tử của ta như thế?”
Trước cảm xúc là những quan niệm, đem quan niệm hợp lý hóa thành cảm xúc; không làm tốt việc nhẫn cũng là do chưa tu thiện, nên không thể chịu đựng được. Gần đây, tôi đã bắt đầu phần nào thể ngộ và đột phá được về phương diện này, và lợi ích tương ứng là tôi cảm nhận nhiều hơn vẻ đẹp của “Chân – Thiện – Nhẫn”.
Sau khi nhận ra điều này, kinh văn mới “Kinh tỉnh” của Sư phụ được đăng tải và gây chấn động: Tiêu chuẩn của Pháp thực sự đòi hỏi chúng ta phải thăng hoa đến mức vô lậu, cuối cùng bước ra khỏi phía con người. Đó không phải là đến Thiên An Môn bằng bất kỳ phương thức hữu hình hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hay hành động nào, mà là hoàn toàn dựa trên tư tưởng, tâm tính đạt đến tiêu chuẩn của Thần, Phật, và không phải ở một thời điểm nhất định mà là ở trong cảnh giới đó.
5. Đường dây nóng đã củng cố tư duy của tôi
Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope) bắt đầu cung cấp dịch vụ du lịch. Tôi chưa bao giờ biết được mình đã trả lời đường dây nóng du lịch như thế nào, và bây giờ, tôi rất mong nhận được cuộc gọi từ chúng sinh mỗi ngày. Trong quá trình này, Sư phụ và chúng sinh đã ban cho tôi rất nhiều thứ.
1. Giảng chân tướng khuyên tam thoái trên đường dây nóng du lịch.
Một khán giả trên đường dây nóng kể về việc sang Nhật Bản rồi về Trung Quốc thăm người thân. Cô ấy hỏi tôi, cô ấy là đảng viên, khi nhập cảnh vào Mỹ có gặp khó khăn gì không? Tôi nói, tại sao bây giờ cô vẫn còn là đảng viên, cô chưa từng nghe nói ‘tam thoái bảo bình an’ sao? Cô ấy nói rằng, trước đây có học viên Pháp Luân Công đã nói với cô ấy, nhưng cô ấy chưa thoái đảng. Cô ấy đã cố gắng tìm kiếm người này trong hai ngày qua và hôm nay cô ấy tình cờ gặp được tôi. Tôi nói, đây chẳng phải là an bài sao? Trong hơn một giờ, chồng cô ấy, các thành viên trong gia đình và ba người khác đã cùng nhau thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy vô cùng hạnh phúc. Cô ấy cũng hỏi tại sao chúng tôi không uống thuốc và những vấn đề sự thật khác v.v. Cuối cùng, nhiều người đã không đăng ký tham gia chuyến đi ấy, nhưng họ đã liễu giải được chân tướng nhiều hơn thông qua quá trình tương tác.
2. Kết bạn trên đường dây nóng du lịch
Một số chúng sinh hỏi về du lịch, nói về kế hoạch du lịch, suy nghĩ, khó khăn, trải nghiệm và câu chuyện của họ. Tôi cũng chia sẻ về cuộc bức hại và cái chết của mẹ tôi cũng như trải nghiệm của chính bản thân tôi khi bị bức hại và cầm tù. Điều này có tác động sâu sắc đến các chúng sinh, khiến họ nhận thức thực tế hơn về tính xác thực, tính phi pháp và sự tàn ác của cuộc bức hại. Lúc này, chúng sinh sẽ thể hiện thiện tâm và chính nghĩa của họ ở mức độ lớn hơn, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi nhiều hơn.
3. Nhận sự động viên từ đường dây nóng du lịch
Nhiều chúng sinh đã gọi điện và nói rằng họ rất thích chương trình của chúng tôi. Họ rất vui khi được nói chuyện trên kênh truyền thông yêu thích của họ. Một số người nói về việc họ nhìn nhận mọi thứ trước đây như thế nào, bởi vì xem chương trình của chúng tôi, suy nghĩ của họ đã thay đổi. Họ thậm chí còn đưa ra những ý tưởng và giải pháp thực hiện để giúp chúng tôi có sức ảnh hưởng hơn, và biểu đạt sự tôn trọng đối với chúng tôi. Một số chúng sinh nói rằng ý nghĩa của dự án du lịch này không chỉ ở bề ngoài mà thực sự là xây dựng một nền tảng tốt cho tất cả mọi người. Còn có những người tràn đầy hy vọng nói rằng các bạn nhất định phải làm cho dự án du lịch thành công. Còn có người sau khi tham gia chuyến du lịch đảo Đài Loan không kịp về nhà đã bay thẳng sang Hoa Kỳ để tham gia chuyến du lịch, và bây giờ họ đã đăng ký chuyến tham quan Đông Âu của chúng tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy tin vào Pháp Luân Công và ủng hộ chúng tôi!
4. Hãy nói với tất cả chúng sinh về cửu tự chân ngôn
Có chúng sinh nói rằng chồng cô ấy bị bệnh cần được chăm sóc và không thể ra ngoài. Tôi nói với cô ấy rằng cô có thể giúp chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cô ấy bày tỏ lòng biết ơn. Khi các thành viên trong nhóm gặp khó khăn ở sân bay, họ đã gọi cho tôi. Trong khi giúp họ giải quyết vấn đề, tôi bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ nói, họ đã làm theo những gì tôi nói. Khi người nghe, người xem gọi đến đường dây nóng bày tỏ khó khăn, lo lắng, tôi sẽ khuyến khích họ thử niệm cửu tự chân ngôn, và họ tỏ lòng biết ơn.
5. Đường dây nóng đã củng cố thiện niệm và tư duy của tôi
Trong khi trả lời điện thoại, tôi có thể trực tiếp cảm nhận được sự tin tưởng và tình yêu thương mà chúng sinh dành cho các đệ tử Đại Pháp. Ngoài ra, họ cũng có sự ghi nhận và khích lệ cá nhân dành cho tôi, hy vọng rằng tôi có thể trở thành bạn bè và cùng đồng hành với họ. Tôi đã trải nghiệm và phát hiện thấy rằng, khi tôi trả lời đường dây nóng và nói chuyện bình thường với các đồng tu, tâm thái của tôi thực sự có sự khác biệt. Bởi trong mắt tôi, mỗi cuộc điện thoại là một con đường sống của mỗi chúng sinh, đó là thời điểm chúng sinh kết nối với Pháp thông qua chúng tôi, và tôi sẽ lưu giữ chúng thật cẩn thận. Họ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của tôi. Sự tin tưởng mà họ dành cho tôi lại càng củng cố những suy nghĩ tốt đẹp của tôi.
Họ cũng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn khác nhau trên đường dây nóng. Họ bày tỏ mong muốn được đi du lịch, và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp họ thực hiện được mong muốn của mình. Một số người muốn tiết kiệm tiền, một số người muốn ăn đồ ăn ngon, một số người muốn trải nghiệm nhiều nền văn hóa hơn và một số khác lại ngại ra ngoài một mình. Trong quá trình này, tôi thấy rằng tôi đã vượt qua được sự ích kỷ của bản thân. Đường dây nóng đổ chuông khi tôi đang ngủ lúc nửa đêm, đường dây nóng đổ chuông khi tôi đang luyện công và đường dây nóng cũng đổ chuông khi tôi đang học Pháp. Trong quá trình trả lời đường dây nóng, tôi giúp họ dần hình thành một loại suy nghĩ của chính họ, giúp họ vượt qua những khó khăn khác nhau và thực hiện được mong muốn du lịch.
Tưởng chừng như tôi đang cho đi, nhưng trên thực tế tôi là người được nhận nhiều nhất. Chính là Sư phụ đang tôi luyện tôi, cho tôi một quá trình để thoát ra khỏi khuôn khổ cũ và hình thành một sinh mệnh mới. Tôi rất biết ơn Sư phụ, biết ơn các đồng tu vì sự hỗ trợ và khích lệ, biết ơn tất cả chúng sinh.
6. Thoát khỏi nhân tâm
Vì tôi thụ động đảm nhận làm việc ở dự án du lịch, mà tôi lại rất kém trong lĩnh vực này, nên tôi luôn mong chờ sự xuất hiện của một ứng viên phù hợp hơn. Thế là, một hôm tôi mơ thấy có một chiếc xe buýt du lịch chật kín thính giả của Đài Phát thanh Hy Vọng nhưng lại không có ai ngồi ở ghế lái. Đột nhiên có người bảo tôi lái chiếc xe buýt đó. Tôi vô cùng ngạc nhiên, làm sao tôi lái xe được? Tôi chưa từng lái một chiếc xe lớn như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng xấu đến dự án. Tuy nhiên, bên kia cứ thúc giục tôi, tôi nghĩ mình sẽ thử nhưng tôi vẫn sợ. Lúc này, một người khác đi tới thúc giục tôi nhanh lên. Tôi không còn lựa chọn nào khác mà bước tới, nhưng vì sợ hãi nên tôi dùng cách lề mề vô thức để trì hoãn thời gian. Lúc này, tôi thấy những người ngồi ở hàng ghế đầu bắt đầu bước xuống xe vì nóng lòng chờ đợi, trong lòng tôi trở nên lo lắng.
Sau khi tỉnh lại, tôi liền nghĩ, tôi có nên lái chiếc xe lớn như vậy hay không? Lái xe như thế có phải là vô trách nhiệm không? Nhưng sau đó nghĩ lại, chúng sinh đã bắt đầu xuống xe, không thể đợi lâu hơn được nữa. Tôi chợt nhận ra rằng tất cả những mối bận tâm này đều là nhân tâm. Tôi đã quên mất mình là ai, quên mất sự phù hộ của chư Thần trong vũ trụ, tôi quên mất rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, rằng tất cả chúng sinh đang mong mỏi chờ đợi. Quan niệm “chưa từng lái” đã giữ chặt tôi ở đó, trong lòng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nói với Sư phụ: Sư phụ, con sẽ lái xe, xin hãy đợi con.
6. Hiểu được ý nghĩa của sự phối hợp thông qua việc phối hợp
Ban đầu, tôi cho rằng phối hợp là làm bất cứ điều gì mình được yêu cầu và làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi cảm thấy rằng mình đã làm rất tốt việc phối hợp. Sau đó, một đồng tu nói rằng sự phối hợp của tôi rất kém, và tôi luôn có ý tưởng của riêng mình cho dù có sắp xếp thế nào đi nữa. Tôi phát hiện ra thực tế đúng là như vậy. Những gì tôi phối hợp thực ra là lý giải của chính tôi về sự việc ấy. Nếu phù hợp với nhận thức của tôi thì tôi sẽ ăn nhịp với người khác và khá hợp tác; nếu có điều gì đó không phù hợp, tôi liền nêu ra ý kiến của mình và đưa ra cho người khác cách mà mình cho là tốt hơn. Sau đó, tôi bắt đầu cải biến về ý thức, cố gắng đưa ra ít ý kiến, cho rằng mình đang phối hợp. Thực ra đây chỉ là một loại phối hợp trên hình thức, những nhận thức nội tâm và những gì không lý giải được hoặc không tán thành thì không hề thay đổi. Đó là sự phối hợp hời hợt bề ngoài, còn bên trong vẫn là những thứ của riêng mình.
Bây giờ nhận thức của tôi về phối hợp là đạt được sự đồng thuận về điểm bắt đầu của sự việc. Phối hợp ấy là dựa trên cơ điểm của đối phương, thực tế là làm theo phương pháp nào không quan trọng, của mình hay của đối phương thì về đại thể đều không sai. Và chính điểm xuất phát này thực sự quyết định sự thành công hay thất bại. Sau khi hiểu được điều này, nội tâm tôi dễ dàng bình tĩnh lại; những tâm tranh đấu, tự cho mình là đúng giảm đi rất nhiều. Sau khi vượt qua một điểm thì sẽ vượt qua một trăm điểm.
Tôi thấy rằng phối hợp với bất kỳ đồng tu nào cũng đều nên như vậy, lý giải một cách thiện ý xuất phát điểm của đối phương, phối hợp với nhau và yêu quý lẫn nhau. Khí chất, đặc điểm, khuyết điểm của mỗi người đều không quan trọng chút nào, bởi vì đó không phải là chủ thể cũng không phải chân lý. Sự thật là tất cả chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp được Phật Chủ chọn từ thời tiền sử xa xưa.
Tôi nhận ra rằng trong thời kỳ Chính Pháp, mối quan hệ giữa sinh mệnh và sinh mệnh chỉ có một, và đó là sự “cứu trợ lẫn nhau” được Sư phụ nhắc đến trong “Viễn ly hiểm ác”. Chúng ta trao cơ hội được cứu cho chúng sinh, chúng sinh khuyến khích và truyền cảm hứng bằng nhiều cách khác nhau giúp chúng ta trở nên thuần tịnh hơn, kiên định hơn. Các đệ tử Đại Pháp kết nối từ trái tim đến trái tim, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tâm nguyện viên mãn của Sư phụ.
7. Kết luận
Khi một sinh mệnh đến thế gian, ý nghĩa lớn nhất là hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của mình. Các đệ tử Đại Pháp cho đến ngày hôm nay, từ góc độ tu luyện cá nhân, cũng có thể hài lòng là đã làm được việc này, hoàn thành việc kia, nhưng từ góc độ Chính Pháp, tất cả chúng sinh trong vũ trụ bao la, liệu họ có thể bước vào vũ trụ mới vào thời khắc cuối cùng hay không, liệu chúng ta có thể trút bỏ được chút tư tâm cuối cùng của mình hay không. Vẫn còn quá nhiều tâm nguyện chưa được thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau trân trọng con đường phía trước.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292241
Ngày đăng: 28-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.