Họ là những người điên hay Thiên Thần?



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Vào thế kỷ 19, bệnh sốt hậu sản từng hoành hành ở châu Âu, dẫn đến cái chết của vô số sản phụ. Khi đó, mọi người đều cảm thấy đau buồn, nhưng cũng đành bó tay hết cách. Năm 1846, Ignac Semmelweis, một bác sĩ sản khoa trẻ tại Bệnh viện Đa khoa Vienna, thông qua quan sát, suy nghĩ tìm tòi và so sánh phân tích, đã đề xuất khả năng là do bác sĩ sau khi tiến hành giải phẫu bệnh lý đã trực tiếp đi đến phòng sinh đỡ đẻ nên đưa cái gọi là “chất độc tử thi” sang cho sản phụ, dẫn đến sốt hậu sản. Tiếp theo, ông đề xuất sử dụng dung dịch thuốc tẩy để rửa tay, nhờ đó nhanh chóng giảm tỷ lệ sản phụ tử vong từ hơn 10% xuống còn khoảng 1%.

Mặc dù tác dụng của việc bác sĩ rửa tay trước khi làm việc đã giúp giảm tỷ lệ tử vong của sản phụ là rõ ràng, nhưng đáng tiếc là lý luận của ông đi ngược lại với tín điều của y khoa thời đó, nên Ignac Semmelweis đã bị giới y học chủ lưu chế giễu và xa lánh trong thời gian dài. Semmelweis đã đưa ra những đề nghị mạnh mẽ với bệnh viện nhưng luôn bị từ chối, bị bài xích là kẻ ngoại đạo. Ông còn bị đồng nghiệp chế giễu, trêu chọc và sỉ nhục. Ông kiên quyết giữ vững quan điểm của mình và trường kỳ đấu tranh cho đến khi lao lực quá độ, tinh thần hoảng hốt, sau đó ông bị đuổi khỏi nước Áo. Năm 1861, mọi người cho rằng tinh thần ông đã không còn bình thường liền đưa ông vào nhà thương điên. Một ngày bốn năm sau đó, Semmelweis có ý định trốn khỏi nhà thương điên, nhưng kết quả bị lính canh bắt và đánh đập tàn bạo dẫn đến mất mạng, năm đó ông 47 tuổi.

Bốn mươi năm sau cái chết của Semmelweis, dưới kính hiển vi người ta thấy rõ “chất độc tử thi” mà Semmelweis nhắc đến thực chất là vi khuẩn. Semmelweis, người từng bị gọi là “kẻ phản đồ trong giới y học”, sau này được tôn vinh là “Vị cứu tinh của các bà mẹ”. Ở quảng trường trung tâm thủ đô Vienna của nước Áo, tượng của ông đứng sừng sững, xung quanh là những bà mẹ bế trẻ sơ sinh cùng những đứa trẻ ngây thơ.

Khi nhân loại đang phải chịu thống khổ, khi các sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch, khi người thân đang khóc lóc kêu trời kêu đất, Thiên Thượng đã nhìn thấy, ông Trời đã nghe thấy. Họ đã phái Semmelweis đến cứu các sản phụ. Còn con người thì sao, đối với sự chân thành, thẳng thắn và khuyên bảo của Thiên sứ, họ dùng sự tẩy chay, chế giễu, đùa giỡn, giam giữ, ngược đãi và đánh đập một cách tàn bạo để đối đãi. Nếu như nhân loại ngay lần đầu tiên khi Semmelweis đề xuất kiến nghị, có thể hết sức coi trọng, suy nghĩ phân tích và nghiêm túc thực hiện, thì cơn sốt hậu sản đã được ngăn chặn vào năm 1846. Semmelweis đã nhận thức được về vi khuẩn trước 55 năm. Ông chính là một Thiên sứ, một nhà tiên tri và một vị cứu tinh. Ngày nay, mọi người đã tránh được nhiều mối đe dọa từ vi khuẩn bằng cách rửa tay và sự đóng góp của ông vẫn đang ban phúc lành cho chúng ta.

Từ năm 1999 đến nay, Trung Cộng đàn áp phi pháp Pháp Luân Phật Pháp. Trung Cộng đã áp dụng những thủ đoạn vô cùng hèn hạ và lưu manh để đàn áp những học viên tay không tấc sắt. Những người tu luyện trong mưa máu gió tanh, vẫn kiên trì làm sáng tỏ sự thật và giảng rõ chân tướng cho dân chúng. Bởi vì trong lịch sử từ cổ chí kim cả trong và ngoài nước, việc bức hại chính tín tất sẽ bị ông Trời khiển trách là thiên lý từ xưa đến nay. Tương truyền, khi Hoàng đế Chu Thế Tông Sài Vinh hạ chiếu phá hủy các tượng Phật, có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng ở Trấn Châu cực kỳ hiển linh, người nào đi đập phá bức tượng đều bị gãy cổ tay mà chết, nên không người nào dám làm nữa. Thế Tông đích thân đến đó và dùng lưỡi rìu bổ vào chỗ ngực tượng Bồ Tát. Bốn năm sau khi diệt Phật, phần ngực Sài Vinh bị đau nhức thối rữa và nhanh chóng qua đời ở tuổi 39. Sau này, nhà Chu cũng theo đó diệt vong.

Nếu như không đem những đạo lý nhân quả này phổ biến đến người dân, thì dân chúng rất có thể sẽ đi theo Trung Cộng tham gia vào việc vu khống Phật Pháp, gây ra tội lỗi chất chồng như núi, và phải gánh chịu đau khổ vô tận. Những người tu luyện không thể nhẫn tâm để điều đó xảy ra, cho nên đã giảng rõ chân tướng một cách tận tình. Nhưng một số người lại có thái độ thù địch với người tu luyện, bắt giữ, tra tấn họ. Kết quả là gì? Một số người vì tham gia vào cuộc bức hại mà tan cửa nát nhà, một số bị bệnh nặng quấn thân sống không bằng chết. Trang Minh Huệ Net (minghui.org) đã đăng tải một báo cáo “Hơn 20.000 người gặp ác báo trong khoảng thời gian 19 năm bức hại Pháp Luân Công”. Có thể thấy, vu khống hủy hoại Phật Pháp, hiện thế hiện báo, tuyệt không phải là lời nói bịa đặt.

Những người bị tẩy não bởi những lời dối trá của Trung Cộng, có người đánh đập người tu luyện, có người đe dọa người tu luyện và có người nhục mạ người tu luyện. Vào tháng 1 năm 2000, học viên Pháp Luân Công Khúc Huy và vợ là Lưu Tân Dĩnh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một cách ôn hòa và dùng lý trí giảng chân tướng. Sau đó, họ bị giam giữ tại Trại giam Cảng Đại Liên, sau lại bị chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Thành phố Phổ Lan Điếm, và bị bức hại trong hơn một tháng. Vào tháng 4 năm 2000, anh Khúc Huy lại bị đưa đến Trại cải tạo lao động thành phố Đại Liên. Anh Khúc Huy nhớ lại: “9 giờ tối tôi bị kéo đến căn phòng u ám khủng khiếp, cảnh sát hành hạ tôi mãi cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Dùi cui điện không biết đã thay bao nhiêu cái, gậy cao su làm đả thương nhiều chỗ khắp người tôi, phần cơ mông bị đánh nát, đầu gối sưng tấy, đốt sống cổ bị gãy, miệng ói ra máu và bất tỉnh nhiều lần…” Cuộc bức hại khiến đốt sống cổ của anh Khúc Huy bị gãy, bộ phận sinh dục bị dí điện đến lở loét, toàn thân tê liệt, bị phù nề nặng, da có nhiều vết nứt, sốt cao, không thở được, phải mở khí quản để đặt máy thở. Học viên Khúc Huy qua đời năm 2014 sau 14 năm nằm trên giường. [*]

Hàng ngàn hàng vạn người tu luyện giống như anh Khúc Huy, họ là những người điên hay những Thiên Thần? Có bao nhiêu người Trung Quốc tĩnh tâm suy nghĩ về vấn đề này hay chưa? Trong thế giới bạc tình bạc nghĩa này, mọi người có thể bo bo giữ mình, im lặng không nói, lặng lẽ nhìn những người tham gia bức hại sau khi đánh người hại người đang phải chịu sự đau đớn còn tệ hơn cả cái chết. Thế nhưng, người tu luyện biết rằng việc tu hành ở thế gian, cho dù gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều phải lấy việc cứu người làm gốc. Cho nên, họ việc nghĩa chẳng từ nan, dùng miệng làm thanh kiếm, vạch trần dối trá, thức tỉnh chúng sinh. Lời nói dối có thể sánh với rượu độc, còn chân tướng tốt hơn cả thuốc hay. Đáng tiếc là, có rất nhiều người gọi họ là những kẻ điên và đưa họ vào nhà thương điên, khiến tình trạng của họ càng trở nên tồi tệ hơn.

Hơn một trăm năm trước, một thiên tài y học đã liều chết hô hào bác sĩ rửa tay trừ độc trong bệnh viện, nhưng không thức tỉnh được nhân loại, lại bị giam vào nhà thương điên và bỏ mạng dưới những cây gậy. Ngày nay, có hàng triệu người tu luyện đã chân thành giảng chân tướng trong suốt 20 năm, nhưng có một số người vẫn táng tận lương tâm bức hại họ.

Khi ma bệnh lẻn vào thế gian, thì Thiên Thần cũng sẽ hạ phàm; khi sự dối trá tràn ngập thế giới, thì chỉ có tín đồ của Phật mới có thể làm sáng tỏ. Họ không phải là những kẻ điên, họ là những Thiên Thần, là sự thương xót của trời xanh đối với nhân loại, là sự thương hại của Thần Phật đối với chúng sinh, và là sự cứu rỗi của Thiên Thần đối với con người. Máu và nước mắt của các nhà tiên tri đã không cứu được nhân loại, và tiên tri bị nói thành vô tri; các Thiên sứ bôn ba khắp nơi để giảng nói chân tướng cũng không thức tỉnh được nhân loại, và các Thiên sứ đã bị con người đánh chết. Trong thế giới như vậy, trong nhân gian như vậy, chúng ta muốn đi đến đâu, chúng ta sẽ đưa linh hồn mình quay về đâu?

Nếu bạn nhìn thấy chân tướng, nghe thấy chân tướng, xin hãy đón nhận chân tướng, tin tưởng chân tướng và truyền rộng chân tướng. Đó là chìa khóa để bạn mở ra cánh cửa hạnh phúc, là chiếc thang giúp bạn thoát khỏi đau khổ ở địa ngục, và là hy vọng của bạn về một tương lai tốt đẹp.

Chú thích:

[*] Nguồn tài liệu: “Báo cáo Minh Huệ tròn 20 năm (2) trên trang Minh Huệ Net.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293477



Ngày đăng: 25-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.