Một vài cảm nghĩ về tâm chỉ trích, oán hận và cảm ân
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
1.
Mấy ngày trước, mẹ chồng ngồi trên xe của tôi đi siêu thị, vừa lên xe bà bắt đầu than phiền kêu ca về bố chồng. Chuyện là thế này, tối hôm qua, bà bảo ông bỏ hai phiếu đổi thưởng của siêu thị vào túi cho bà, ấy vậy mà sáng hôm nay, sau khi mẹ chồng xuống nhà, kiểm tra trong túi không thấy có, ông không để vào túi cho bà. Bà gọi điện cho ông thì ông không nghe máy, mẹ chồng tôi bực mình lên tầng bốn lấy xuống, trong suốt chặng đường bà đều phàn nàn về ông, hết chê ông chỗ này không phải, lại chê đến chỗ kia không tốt, dường như ông không có điểm nào làm bà hài lòng…
Tôi khuyên bà: Vì thính lực của ba không tốt, nên phản xạ chậm chạp, người sắp tám mươi tuổi rồi, không thể yêu cầu cao như vậy, trí nhớ của ông cũng bị kém đi nhiều rồi. Tối hai hôm trước, con trai mẹ đi uống rượu ở nhà hàng rồi để xe lại ở trước cửa nhà hàng, sáng hôm sau phải bắt taxi đến lấy xe đi làm. Ra khỏi nhà chưa được bao lâu, lại thấy quay về gõ cửa, hóa ra là anh ấy quên không mang theo chìa khóa, mẹ nói xem như vậy thì nên trách ai đây? Vậy mà tự bản thân anh ấy lại bực bội khó chịu.
Con người không ai có thể thập toàn thập mỹ được, ai cũng sẽ có chỗ thiếu sót nào đó, lương hưu của ba đều đưa mẹ hết, mẹ tùy ý chi tiêu, trước đây khi mẹ nằm viện phần lớn đều là ba quan tâm chăm sóc, biết đủ thường vui, mình cần bao dung, cảm thông với người khác hơn một chút…
Mẹ chồng tôi dần bình tĩnh và không còn cáu giận bực bội nữa.
2.
Hôm qua khi tôi làm xong đồ ăn sáng là món súp trứng, định bụng sẽ ăn cùng với chồng. Sau khi con trai tôi thức dậy, thằng bé hỏi nó sẽ ăn gì? Tôi nói con muốn ăn gì thì gọi đồ mang đến nhé. Hai ba con nói với nhau: “Con muốn ăn gì, bố gọi cho con?” Con trai đáp: “Con muốn ăn một suất hoành thánh nhân thịt ngô”.
Lát sau, người giao hàng mang đến, tôi nhìn thấy có thêm một suất bánh há cảo nhân dưa cải và thịt. Con trai tôi thấy vậy liền nói: “Chẳng phải con chỉ gọi một suất thôi sao, sao lại thêm hẳn một đĩa há cảo thế này? Con đang giảm béo, không thể ăn quá nhiều, cần điều tiết chế độ ăn”.
Chồng tôi nói: “Con trai à, suất hoành thánh đó rất ít, không thể ăn ít như vậy được”.
Sau khi chồng đi làm, con trai vẫn còn phàn nàn với tôi: “Người ta đang giảm béo, không nên ăn quá nhiều, ba lại gọi cho con nhiều đồ ăn như vậy”.
Tôi rất ngạc nhiên và nói với con: “Ba gọi đồ ăn cho con nhiều một chút, đó là tấm lòng yêu thương và là ý tốt của ba, vì ba sợ con đói. Con muốn giảm cân thì có thể ăn ít đi, bản thân con tự điều chỉnh, tại sao con lại oán trách ý tốt của ba như vậy!? Tình yêu thương của ba đối với con là không đáng trách!”
Cuối cùng, con trai tôi đã ăn hết hoành thánh và há cảo.
3.
Hôm nay trong lúc ăn sáng tôi mở ipad ra xem, tình cờ xem được tiết mục “Lựa chọn vĩnh hằng” trong chương trình “Thì thầm cuộc sống” của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân, tôi cảm thấy vị khách mời nhìn rất quen, tôi nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu là Minh Vũ và con gái Chân Chân.
“Ồ! Thì ra là Minh Vũ và con gái”. Chúng tôi đã rất nhiều năm không gặp nhau, trước đây Minh Vũ đen và gầy, hiện nay mập hơn và trắng trẻo hẳn ra, gia đình họ hạnh phúc và may mắn quá, con gái là diễn viên múa ở Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy gia đình họ trên truyền hình. Tôi nhớ người dẫn chương trình có hỏi Chân Chân: Là một diễn viên múa chuyên nghiệp, cần giữ cho thân thể mảnh mai, để có thể sở hữu vóc dáng và thân hình cân đối, liệu có phải vất vả ăn kiêng không, có được ăn vặt hay không?
Tôi nhớ Chân Chân đã trả lời rằng: Cũng có thể ăn vặt, thầy giáo thường cho chúng tôi đồ ăn vặt, thầy vô cùng quan tâm chúng tôi, nhưng chúng tôi tự yêu cầu nghiêm túc với bản thân mình.
Khi nghe Chân Chân nói như vậy, tôi chợt nhớ sự việc hôm qua con trai tôi đã phàn nàn về ba như thế nào, làm một người tu luyện, chúng ta nên bảo trì và nuôi dưỡng tâm cảm ơn mới đúng.
Trong bài Kinh văn “Kinh tỉnh” Sư phụ giảng:
“Trong xã hội người thường, từ bi thể hiện ra thiện ý và yêu thương, đây cũng là trạng thái mà đệ tử Đại Pháp phản ánh ra từ trong sinh mệnh”.
“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!”
Người thường không học Pháp, thường oán hận, chỉ trích, chúng ta có thể bao dung, giải thích cho họ, còn người tu luyện chúng ta nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nuôi dưỡng lòng cảm ơn và giữ tâm thái bình hòa, mang theo nét mặt từ bi, hòa ái thiện lành, luôn mỉm cười khi đối diện với mỗi sự việc không vừa ý, lưu lại tấm gương cho con người thế gian tham chiếu, tất cả chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293972
Ngày đăng: 23-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.