Học Pháp trong trại giam
[Chanhkien.org] Tôi đắc Pháp khi đang bị cầm tù. Con đường tu luyện khác thường này đã tạo ra đủ mọi khó khăn cho việc tu luyện của tôi. Điều khó khăn nhất là tôi không thể học Pháp bởi vì tôi không có bất cứ tài liệu nào. Tôi chỉ học Pháp qua những gì mà các học viên ở đây nhớ lại theo trí nhớ. Đầu tiên, tôi dẫn dắt sự tu luyện của mình qua “Luận Ngữ”. Mỗi ngày khi học Pháp, tôi lập đi lập lại “Luận Ngữ” nhiều lần.
Khi thì vài học viên rời đi, thì các học viên khác lại đến. Khi các học viên thấy hoàn cảnh của tôi, họ rất lo lắng về sự tu luyện của tôi vì thế họ đã viết xuống tất cả những lời giảng mà họ có thể nhớ lại. Mỗi lần như vậy tôi như nhận được một cái gì rất quý báu, tôi đã luôn luôn giữ gìn chúng bên cạnh mình. Bất cứ lúc nào có thể, tôi đều mang các lời giảng ghi lại để học thuộc. Sau đó, tôi bị chuyển đi hết trại này đến trại khác, và đã gặp gỡ nhiều học viên khác nhau, vì thế tôi đã thu thập được nhiều lời giảng hơn. Vào lúc bấy giờ tôi đã có được toàn bản sao của Hồng Ngâm và Tinh Tấn Yếu Chỉ, và tôi đã có thể nhớ lại tất cả.
Tôi càng ở lâu trong trại giam, thì càng nhiều cảnh sát biết tôi tập luyện PLC. Điều này đã làm chúng càng chú ý tôi hơn và chúng cũng gọi tôi bằng những cái tên thấp kém. Việc khám xét về thể xác thường xuyên hơn. Cuộc sống càng trở nên gian nan thử thách. Không có giấy mực chúng tôi đã sử dụng các hợp kem đánh răng bỏ đi để làm giấy và tìm thứ gì đó thật cứng để khắc chữ, không thì chúng tôi sử dụng móng tay viết lên tường. Khi móng tay bị tẻ ra, nó đau như cắt. Chúng tôi không thể giữ các bài giảng mới lâu được, vì thế ngay sau khi chúng tôi có được một bản sao chúng tôi nhanh chóng học thuộc nhỡ trường hợp cảnh sát lấy đi. Cô Xu biết tôi đắc Pháp trong trại giam, vì thế cô lo lắng cho tôi đủ thứ. Cô rất lo lắng khi cô biết được tôi tu luyện đã lâu mà chưa bao giờ được đọc Chuyển Pháp Luân.
Sau đó cảnh sát tách chúng tôi ra và bỏ chúng tôi vào các phòng khác nhau. Cô Xu, qua vài phương pháp đặc biết, đã cho người mang CPL vào trong tù, sau đó cô yêu cầu cảnh sát cho chúng tôi gặp nhau. Họ đã không đồng ý, vì thế cô Xu đã tuyệt thực. Vào ngày thứ 3, cảnh sát cuối cùng đã đồng ý điều kiện của cô ấy, và cho phép chúng tôi ở cùng phòng. Cuối cùng, sau một năm tu luyện, tôi đã nhìn thấy và cầm được cuốn CPL trong tay lần đầu tiên. Lần đâu tiên tôi nhìn thấy cuốn CPL, tôi đã khóc không ngừng. Như là một chuỗi hạt ngọc, nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Giống như là tìm thấy một người thân đã bị thất lạc từ lâu. Tôi đã không rời CPL. Mỗi ngày tôi đã mang theo bên mình, lo sợ sẽ bị rời nó ra. Tôi khát khao đọc đi đọc lại. Để có được cơ hội cho tôi đọc CPL, cô Xu đã chịu đựng khổ cực vô cùng.
Mặc dù những hoàn cảnh như vậy đã qua đi, thỉnh thoảng, khi tôi không chú tâm vào việc học Pháp, lúc đó tôi nhớ lại sự khó khăn của việc học Pháp trong tù, và vì vậy mà tôi nghĩ rằng mình không có lý do gì để mà không thể siêng năng khi mình được tự do ở ngoài.
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/11/16/40940.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4332
Ngày đăng: 01-01-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.