Câu chuyện về con cua



Tác giả: Cao Viễn

[ChanhKien.org]

Nguồn cua ở phương Nam rất dồi dào. Vì cua chết có độc, nên chỉ có thể ăn cua được hấp sống. Những con cua tươi sống được cho vào nồi hấp đến khi chúng dần dần chết đi, chứ không phải là lập tức chết đi. Từ lúc nước sôi đến khi nấu chín, nhanh nhất cũng mất mấy chục phút, nghĩ đến sự chịu đựng thống khổ đó quả thật không rét mà run. Con người không cảm nhận được điều đó, bởi vì cua không biết nói tiếng người, chúng không thể nói ra nỗi thống khổ ấy; vả lại, con người cũng nghe không hiểu tiếng kêu thảm thiết của những con cua đang vùng vẫy trong đau đớn.

Có lúc tôi nghĩ rằng: Con cua có câu chuyện của nó, chỉ có điều câu chuyện này rất bi thương, nếu không phải do đời trước tạo tội nghiệp, gieo nhân ác, làm sao nó lại chịu nỗi đau khổ khi bị hấp sống trong đời này.

Học giả thời nhà Thanh Kỷ Hiểu Lam đã tiết lộ cho chúng ta nguyên nhân đằng sau chuyện bi thương này trong cuốn sách có tên “Duyệt vi thảo đường bút ký” của mình.

Chuyện kể rằng, Triệu Hồng Nhiếp được bổ nhiệm làm tuần phủ Trực Lệ, khi ấy Trực Lệ vẫn chưa có chức quan tổng đốc. Vào một đêm nọ, ông mộng thấy mấy chục người hầu trong nhà mình trước đây đã qua đời, họ quỳ thành một vòng dưới bậc thềm, dập đầu van xin tha mạng, nói rằng: Đầy tớ chúng tôi khi còn sống nhận ân nuôi dưỡng của ngài, nhưng lại kéo bè kết phái và lừa dối chủ nhân. Sau một thời gian dài, sự việc này đã lan rộng, ăn sâu bén rễ, trở thành một tình thế không thể giải quyết. Mặc dù có phần bị bại lộ, nhưng chúng tôi đồng loạt phủ nhận và trốn thoát một cách khéo léo. Tuy rằng chủ nhân minh bạch chuyện gì đang xảy ra nhưng không thể làm gì được. Chúng tôi đã âm thầm cản trở công việc của chủ nhân trong thời gian dài, nếu sự việc không theo ý muốn của chúng tôi thì sẽ làm không thành. Vì những tội ác này mà chúng tôi phải đầu thai thành động vật dưới nước, nhiều đời nhiều kiếp chịu sự đau khổ bị nấu chín. Những con cua mà chủ nhân muốn ăn ngày mai là con cháu chúng tôi, xin ngài hãy khoan dung”.

Triệu Hồng Nhiếp vốn là người nhân từ. Sau khi trời sáng, ông kể lại giấc mơ cho người đầu bếp và yêu cầu anh ta thả cua xuống nước. Đồng thời, ông cũng trích tiền xây dựng một đạo tràng để siêu độ cho những nô bộc này.

Khi ấy, những con cua trải qua sương giá mùa thu đều rất béo mập, chúng được tuyển chọn kỹ lưỡng để dâng lên tuần phủ. Những người hầu đều cười thầm nói: “Lão già này giảo hoạt, bịa chuyện để dọa người à? Làm sao chúng ta dễ bị mắc lừa như vậy được”. Thế là bọn họ cũng giống như những người hầu dưới quyền Tử Sản thời Xuân Thu vậy, hấp chín cua rồi ăn, sau đó báo cáo rằng đã thả chúng đi; bọn họ lại đút túi riêng số tiền xây dựng đạo tràng siêu độ cho các vong linh, rồi bẩm báo rằng đạo tràng đã được xây xong. Tuần phủ Triệu từ đầu đến cuối đều bị bọn chúng qua mặt.

Học giả Kỷ Hiểu Lam bình luận rằng: Đám đầy tớ này xảo trá, đương nhiên đó là bản tính của họ; nhưng hàng chục đầy tớ tỳ nữ đã qua đời này lưu lại tật xấu cho những người khác đã tự làm hại chính mình. Chính là nói, “gậy ông đập lưng ông”, tự làm tự chịu.

Câu chuyện này đã khai sáng cho người dân Trung Quốc ngày nay một vấn đề: Thiên lý nhân quả báo ứng là thật sự có tồn tại, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Để biết một nền văn hóa tốt hay xấu, thì hãy nhìn vào những gì họ làm, gieo nhân gì là hiểu rõ.

Trung Cộng luôn cổ xúy văn hóa đảng, tuyên dương chủ nghĩa vô thần luận và tiến hóa luận, đồng thời tuyên truyền triết học đấu tranh, đấu trời đấu đất, đấu với con người, lấy đấu tranh làm niềm vui, chỉ có thể gieo nhân ác, chiểu theo thiên lý thiện ác hữu báo thì họ đang tạo nghiệp. Nếu không làm việc thiện và tích đức, thì nơi trở về của sinh mệnh trong tương lai e rằng sẽ đáng sợ hơn cả sự đau đớn của những con cua! Cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” đã phân tích đầy đủ, giúp người dân Trung Quốc biết rõ việc Trung Cộng đã từng bước làm cho các thế hệ người Trung Quốc gieo ác nghiệp mà không tự biết. Cuối cùng, do nghiệp lực quá lớn nên bị Thần Phật tiêu hủy, hình thần toàn diệt, sinh mệnh không bao giờ được luân hồi chuyển thế nữa, hoàn toàn mất đi tương lai.

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, nói cho thế nhân biết sự thật về Pháp Luân Công, nói với mọi người vẻ đẹp của Chân, Thiện, Nhẫn. Họ là đang cứu người, đang gieo thiện duyên tới mọi người, tương lai sẽ nhận được phúc báo vô tận. Trong khi đó, Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công và tận lực ngăn cản thế nhân minh bạch chân tướng, điều này đã phơi bày rõ âm mưu tội ác hủy diệt nhân loại của Trung Cộng.

Vậy sự lựa chọn của bạn là gì? Tác giả chỉ mong thế nhân có thể từ trong câu chuyện về con cua hiểu ra được chút gì đó.

Dịch từ : https://big5.zhengjian.org/node/290433



Ngày đăng: 15-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.