Khát vọng trở về nhà
Tác giả: Vô Tư
[Chanhkien.org] Trở về nhà, đây là nguyện vọng chôn sâu trong đáy lòng của mỗi con người, là khát vọng của bản năng sinh mệnh. Nó không bị phai nhòa theo dòng chảy của thời gian, mà ngược lại sẽ càng thêm tha thiết theo sự đến gần điểm kết thúc của sinh mệnh. Nhà là cái gì? Nhà ở nơi đâu? Nhà có phải là những căn hộ, là một thôn trang, hay một thành phố không??? Hay là ngôi mộ bảy thước một ụ đất vàng ấy? Rất nhiều lúc, “nhà” thực ra chỉ là một loại cảm giác.
Thuở còn nhỏ, mẹ chính là nhà, chỉ cần có thể sà vào vòng tay của mẹ, thì sẽ cảm nhận được sự an toàn thoải mái, thì đã là về đến nhà. Lớn thêm chút nữa, nhà bao gồm thêm nhiều người thân và là một nơi để dựa dẫm cho cuộc sống sinh tồn, có thêm sự gửi gắm cụ thể hơn. Cùng với sự tăng thêm về tuổi tác, sự gia tăng về trách nhiệm, sự trải nghiệm trong phiêu bạt, nhà càng lúc càng tựa như một gánh nặng bắt buộc, thường xuyên phải gánh trên vai của mình. Chờ đến khi bạn già rồi, thì chính mình sẽ được các hậu bối xem như là nhà. Đây chính là nhà theo cảm giác, nhà theo sự trôi nổi bất định. Về nhà nào? Ban đầu nhà của chúng ta rất gần, đường đi của chúng ta rất dễ thấy. Tuy nhiên, càng bước đi, thì phương hướng của nhà lại càng mập mờ, đường về lại càng xa xôi, tâm trạng trở về nhà lại càng mê man. Tại sao vậy? Bởi vì ngôi nhà thật sự bắt đầu hiện ra ở trong tim. Sinh mệnh sẽ trở về đâu? Rốt cuộc con người có hay không ngôi nhà vĩnh viễn thật sự? Những vấn đề này bắt đầu khiến chúng ta bối rối, bắt đầu buộc chúng ta phải đối diện với nó. Hỡi những người con xa quê phiêu bạt, các bạn có biết chăng? Ngôi nhà thật sự không phải tại nơi hồng trần với những dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn này đâu, không phải tại nơi thế gian tranh đấu liên miên này đâu. Trăm năm của cuộc đời, chớp mắt sẽ qua đi, đó chẳng qua chỉ là một thoáng qua trong hành trình của sinh mệnh. Trong phút thoáng qua ấy, cái nơi được gọi là nhà, chẳng qua chỉ là căn phòng trọ nghỉ ngơi tạm bợ mà thôi. Gia viên thật sự của mọi người, là ở trên thiên thượng; người thân thật sự của bạn, đang ở trên ấy tha thiết mong bạn trở về. Bạn từ đâu đến, thì phải về nơi ấy, đây là lời thỉnh cầu cơ bản nhất của sinh mệnh. Tuy nhiên, con đường trở về, trước nay chưa hề được mở ra, từ lúc khai sinh lập địa đến nay, có ai thật sự trở về chưa? Trăm nghìn năm luân hồi, trăm nghìn năm mong mỏi, trăm nghìn năm khát khao. Giờ đây, bạn ơi, bạn thật sự có thể trở về nhà rồi, bởi vì Đại Pháp đã hồng truyền, Thánh Vương đã trở lại, cái thang lên trời đã được dựng lên! Bạn ơi, bạn có biết không? Bạn ơi, bạn có tin không, bạn ơi, bạn đã hành động chưa vậy? Con đường trở về nhà đã mở ra rồi, hơn nữa còn rộng mở như thế; các sứ giả của Thần đang kêu gọi, đang ngày đêm giảng rõ chân tướng. Niềm khát vọng của bạn đang nằm trong tay của bạn đó, con đường trở về đang ở trong tâm của bạn, Xin bạn ngàn lần đừng bỏ lỡ nhé, nếu không điều theo cùng bạn sẽ là nỗi đau vĩnh viễn.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/node/81923
Ngày đăng: 17-09-2014
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.