Tác giả: Noé Chartier

[ChanhKien.org]

Bà Maria Cheung, giám đốc điều hành Tổ chức Nhân quyền Pháp Luân Công, thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại Đại hội Quốc tế về Luật và Sức khỏe Tâm thần ở Montreal ngày 1/7/2026. (Ảnh: Noé Chartier/The Epoch Times)

MONTREAL — Tại một hội nghị diễn ra tuần qua, các nhà nghiên cứu cho biết, bởi vì cộng đồng quốc tế thiếu phản ứng trước nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc nên thực trạng này đã mở rộng sang cả người Duy Ngô Nhĩ.

Bà Maria Cheung, giám đốc điều hành Tổ chức Nhân quyền Pháp Luân Công và là giáo sư danh dự tại Đại học Manitoba, cho biết: “Mặc dù có rất nhiều sự ủng hộ nhưng thế giới không có nhiều phản ứng. Phản ứng rất, rất chậm, và do đó, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát triển hàng loạt công nghệ”.

“Vì vậy, với việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở quy mô lớn sau này, chúng tôi tin rằng họ cũng là đối tượng của nạn mổ cướp nội tạng”.

Bà Cheung trình bày tại một cuộc thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc tại Hội nghị Quốc tế về Luật pháp và Sức khỏe Tâm thần ở Montreal hôm 1/7.

Các nhà nghiên cứu khác cũng nói về chủ đề này gồm luật sư nhân quyền quốc tế David Matas có trụ sở tại Winnipeg, giám đốc Tổ chức Vận động Quyền của người Duy Ngô Nhĩ Mehmet Tohti, và ký giả điều tra kiêm tác giả Ethan Gutmann.

Hoạt động mổ cướp nội tạng của Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công lần đầu tiên được phơi bày vào giữa những năm 2000 qua nỗ lực của ông Matas và ông David Kilgour — cố nghị viên Canada và cũng là người ủng hộ nhân quyền.

Trong những năm tiếp theo, thực trạng này đã được nghiên cứu sâu hơn, trong đó Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc có trụ sở tại London, Anh quốc, cũng đã tiến hành việc này. Vào năm 2019, tòa án này kết luận rằng nạn mổ cướp nội tạng đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với “quy mô lớn” và các học viên Pháp Luân Công “là một — và có lẽ là nguồn nội tạng chính”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Vào những năm 1990, pháp môn này được truyền đi nhanh chóng khắp Trung Quốc bởi lợi ích về sức khỏe. Vào tháng 7/1999, lo sợ trước sự phổ biến của môn tu luyện này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch bức hại sâu rộng. Kể từ đó, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giám sát, giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tẩy não, tra tấn và mổ cướp nội tạng.

Vào năm 2019, Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc kết luận rằng việc thực hiện xét nghiệm y tế ở người Duy Ngô Nhĩ — một số lượng lớn người đang bị giam giữ trong các trại tập trung quy mô lớn ở vùng Tân Cương của Trung Quốc — là mới hơn và “bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng từ nhóm này có thể xuất hiện vào thời điểm thích hợp”.

Trong phần trình bày của mình, ông Matas cho biết rằng sau khi phát hành báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” mà ông là đồng tác giả với ông Kilgour, Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng — một tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại Montreal — đã áp dụng một số chính sách để ngăn chặn hành vi đồng lõa với nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, chẳng hạn như ngăn cản các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc tham dự các sự kiện của họ.

Ông Matas cho biết điều này đã gây áp lực lên Bắc Kinh. Theo đó, vào năm 2015 nước này tuyên bố rằng họ sẽ ngừng lấy nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết.

“Họ nói rằng họ sẽ ngừng lấy nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết, nhưng họ chưa bao giờ nói rằng họ sẽ ngừng lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm”, ông nói.

Ông cho biết thêm rằng sau thông báo đó của Bắc Kinh, Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng bắt đầu hợp tác lại với Trung Quốc. Ông đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm giải quyết nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, trong đó gồm việc Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng nên quy trách nhiệm cho Trung Quốc buộc họ phải chứng minh việc lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã chấm dứt.

The Epoch Times đã liên lạc với Hiệp hội Cấy ghép Nội tạng để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Bà Maria Cheung thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tại Hội nghị quốc tế về Luật pháp và Sức khỏe tâm thần ở Montreal vào ngày 1/7/2026. (Ảnh: Noé Chartier/The Epoch Times)

Những người nghiên cứu về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để tạo một bức tranh toàn cảnh về thực trạng này trong bối cảnh việc tiến hành nghiên cứu độc lập ở Trung Quốc là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Ông Matas và những người khác cho biết rằng Trung Quốc vốn không có văn hóa hiến tạng, vì vậy sự bùng nổ về số lượng ca cấy ghép được thực hiện sau năm 1999, khi ĐCSTQ phát động chiến dịch toàn quốc nhằm “tiêu diệt” Pháp Luân Công, thì không thể quy cho việc hiến tạng được.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét số lượng giường bệnh ngày càng tăng tại các bệnh viện nơi thực hiện cấy ghép nội tạng và sự phát triển nhanh chóng của các bệnh viện cấy ghép nội tạng trên khắp Trung Quốc, cũng như thời gian chờ đợi cực kỳ ngắn để có được nội tạng phù hợp, được cho là chỉ khoảng 2 tuần.

Còn có bằng chứng trực tiếp được thu thập từ các bệnh viện, trong đó qua các cuộc gọi điện thoại các viên chức quản lý của bệnh viện thừa nhận sẽ cung cấp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2024, một người sống sót trốn thoát khỏi nhà tù Trung Quốc sau khi bị lấy đi một phần phổi và gan đã bước ra nói sự thật.

Các nhà nghiên cứu cho biết chính quyền Trung Quốc xem các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng tốt vì họ có thói quen lành mạnh là không uống rượu hoặc hút thuốc. Ngoài ra, cái chết của họ trong tù không cần phải được giải thích chính thức.

Ông Mehmet Tohti thảo luận về nạn mổ cướp nội tạng từ người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc tại Hội nghị quốc tế về Luật pháp và Sức khỏe tâm thần ở Montreal vào ngày 1/7/2026. (Ảnh: Noé Chartier/The Epoch Times)

Lấy mẫu DNA

Ông Tohti cho biết nạn mổ cướp nội tạng nhắm vào nhóm tín ngưỡng và dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở miền Tây Trung Quốc cũng có chủ đề tương tự.

Là người Hồi giáo, người Duy Ngô Nhĩ không uống rượu, và ông Tohti cho biết các bệnh viện Trung Quốc đã dẫn đầu một chiến dịch tiếp thị lớn về cấy ghép “halal” ở các nước vùng Vịnh và Hồi giáo sau khi chính quyền này bắt đầu nhắm mục tiêu vào nội tạng của người Duy Ngô Nhĩ.

Ông cho biết cách Trung Quốc tổ chức lấy mẫu DNA bắt buộc của hơn 15 triệu người ở khu vực Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, điều mà ông nói là được thực hiện để tạo thuận tiện cho việc tìm kiếm nội tạng phù hợp.

Tiếp theo đó là các bệnh viện cấy ghép nội tạng của Trung Quốc được mở rộng một cách nhanh chóng trong khu vực và những nơi khác ở Trung Quốc, trong đó có một số bệnh viện phục vụ riêng cho bệnh nhân Ả Rập với thức ăn halal và phòng cầu nguyện.

Ông Tohti cho biết rằng “Họ đã thiết lập các ‘luồng ưu tiên’ tại các phi trường từ Kashgar, Aksu, Urumqi” để vận chuyển nội tạng một cách nhanh chóng.

Vào năm 2021, Liên minh Quốc tế nhằm Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố lên án việc quảng cáo cấy ghép nội tạng “halal” ở các nước vùng Vịnh.

Tác giả Ethan Gutmann đứng cạnh hình chụp tấm bảng chỉ làn đường giải quyết nhanh ưu tiên cho việc vận chuyển nội tạng tại phi trường Aksu ở Trung Quốc, trong một phiên thảo luận của Đại hội Quốc tế về Luật pháp và Sức khỏe Tâm thần ở Montreal vào ngày 1/7/2026. (Ảnh: Noé Chartier/The Epoch Times)

Vòng tay màu hồng

Ông Gutmann, tác giả của cuốn sách “Thủ thuật Tân Cương” được phát hành vào tháng 3, cũng cung cấp thông tin tương tự. Ông đã thu thập lời khai từ những cá nhân từng tiếp xúc với hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

Một nhân chứng đào thoát khỏi Trung Quốc nói với ông Gutmann rằng cô nhận thấy rằng sau khi việc xét nghiệm máu được tiến hành ở một trại tập trung, một số tù nhân sẽ đeo vòng tay màu hồng trước khi họ biến mất. Những người biến mất thường ở độ tuổi cuối 20 hoặc đầu 30.

“Đó chính là độ tuổi mà cơ sở y tế Trung Quốc ưu tiên để lấy nội tạng, vì nội tạng đã phát triển đầy đủ mà chưa bắt đầu suy giảm”, ông cho biết.

Ông Gutmann bày tỏ sự lạc quan rằng một dự luật được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ gần đây sẽ được thông qua nhằm giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Hồi tháng 3, hai Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Jeff Merkley đã đệ trình Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Mổ cướp Nội tạng. Dự luật này tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt các cá nhân tham gia vào hoạt động này và ngăn chặn họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Tác giả Ethan Gutmann phát biểu trong một phiên thảo luận của Đại hội Quốc tế về Luật và Sức khỏe Tâm thần ở Montreal vào ngày 1/7/2026. (Ảnh: Noé Chartier/The Epoch Times)

Vào năm 2022, Nghị viện Canada đã thông qua Dự luật S-223 để hình sự hóa hành vi liên quan đến việc mổ cướp nội tạng và cấm thường trú nhân cũng như công dân nước ngoài được nhập cảnh vào Canada nếu họ bị cho là có liên quan.

Tuy nhiên, ông Tohti cho biết dự luật này “không đủ hiệu lực”, cho rằng một cá nhân có thể dễ dàng tham gia mà không bị phát hiện. Ông cho biết những người muốn cấy ghép nội tạng có thể đến Trung Quốc và trở về mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

“Chúng ta nên có một số cơ chế để đưa ra một loại hành động răn đe, nhưng hiện tại chúng ta chưa có cơ chế đó”, ông nói.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/world/from-falun-gong-to-uyghurs-researchers-shed-light-on-the-expansion-of-chinas-forced-organ-harvesting-industry-6057088