Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Nghệ sĩ múa Shen Yun Lưu Tử Hạnh: Trong khổ nạn vẫn lựa chọn thiện lương

06-01-2026

[ChanhKien.org]

Tháng 09/2025, tại cuộc thi Múa Cổ điển Trung Hoa Toàn cầu NTD lần thứ 11. Trong ảnh là thí sinh nhóm nam thanh niên Lưu Tử Hạnh đang biểu diễn điệu múa “Thạch Hôi Ngâm” (Vịnh Ngâm Vôi) trong vòng sơ loại. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

Năm ba tuổi, Lưu Tử Hạnh nhìn thấy dì út đã bị hủy hoại dung nhan đang nằm trong phòng bệnh, mà không hề biết đó là lần cuối cậu được nhìn thấy dì. Suốt thời thơ ấu, cậu, mẹ và người dì thứ hai phải sống trong cảnh lưu lạc, liên tục phải trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Ở trường cậu bị giáo viên đánh vì từ chối đeo khăn quàng đỏ, ở nhà thì bị cảnh sát theo dõi, trên phố thì bị chụp ảnh lén…

Những trải nghiệm đó lẽ ra có thể đẩy một đứa trẻ đến sự oán hận tột cùng, tuyệt vọng và cô lập, nhưng cậu đã chọn một con đường khác — rời bỏ môi trường ngột ngạt đó, đến với thế giới tự do, từng bước rèn luyện kỹ năng tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, và cuối cùng bước lên sân khấu Shen Yun để trở thành sứ giả lan tỏa thiện lương.

Ngày 20/07/2025, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đại đô thị New York đã tổ chức cuộc tuần hành “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” tại khu phố Tàu ở Manhattan. Trong ảnh là nghệ sĩ múa Lưu Tử Hạnh của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đang trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: Mark Zou/The Epoch Times)

Một khuôn mặt hằn sâu trong ký ức tuổi thơ

Đó là mùa hè năm 2004, Lưu Tử Hạnh vừa tròn ba tuổi.

Tại một bệnh viện ở Thẩm Dương, cảnh sát dàn hàng hai bên hành lang, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Cậu bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự căng thẳng và ngột ngạt của thế giới người lớn. Tuy nhiên, khi được dẫn vào phòng bệnh và nhìn thấy người nằm trên giường, mắt cậu sáng lên – đó là người dì mà cậu yêu quý nhất: dì Cao Dung Dung.

Nhưng người dì hôm đó hoàn toàn khác so với những gì cậu nhớ.

Khuôn mặt dì bị cháy đen, cổ và tai bị bỏng nặng đến mức khiến người khác nhìn thấy phải giật mình, chân quấn băng, cả người gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Dì nhọc nhằn ngước mắt lên và thều thào gọi: “Nhị Bảo (biệt danh của Tử Hạnh)…”

Mới ba tuổi, Tử Hạnh không hiểu cảnh tượng này có nghĩa gì.

Nhiều năm sau, khi đứng trên sân khấu của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun với tư cách là nghệ sĩ múa cổ điển Trung Hoa, kể cho thế giới nghe câu chuyện có thật về cuộc đàn áp tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cậu mới dần hiểu ra: mùa hè năm ấy, dung nhan bị hủy hoại vì những lần sốc điện, tiếng gọi yếu ớt ấy — đó không chỉ là những vết sẹo trong ký ức, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình “nói lên sự thật thông qua nghệ thuật múa” của cậu.

“Mặc dù khi đó tôi vẫn còn nhỏ, nhưng ký ức đó vẫn luôn ám ảnh tôi. Sau này khi lớn lên, mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến tôi rất khó chịu đựng”, Tử Hạnh nói.

Dì út bị hủy hoại dung nhan và bị tra tấn đến chết

Cô Cao Dung Dung, cựu nhân viên Phòng Tài chính Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, Thẩm Dương, là dì út của Lưu Tử Hạnh. (Ảnh: Minghui.org)

Trong hồi ức của gia đình, dì Cao Dung Dung của Tử Hạnh là người dịu dàng hiền lành và luôn vui vẻ. Cô siêng năng, hiếu thảo với cha mẹ và thường xuyên chủ động giúp đỡ việc nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại Phòng Tài chính của Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn. Thời điểm đó, rất nhiều sinh viên trong trường theo học Pháp Luân Công, và cô trở thành phụ đạo viên tình nguyện tại điểm luyện công trong trường.

Chính vì thân phận là phụ đạo viên Pháp Luân Công trong trường mà cô Cao Dung Dung trở thành đối tượng chú ý của chính quyền. Chị gái của cô Cao Dung Dung, bà Cao Vy Vy, nhớ lại: “Cô ấy (Cao Dung Dung) bắt đầu bị triệu tập lên nói chuyện vào ngày 25/04/1999.”

Từ cuối tháng 07/1999, cô Cao Dung Dung liên tục bị bắt và bị giam vì nhiều lần kiến nghị và nói lời công đạo cho Pháp Luân Công.

Năm 2000, cô lại bị bắt cóc ngay tại nhà, lần này bị đưa thẳng đến trại cải tạo lao động khét tiếng Mã Tam Gia.

Không lâu sau khi được thả khỏi Trại cải tạo lao động Mã Tam Gia vào tháng 06/2003, cô lại bị “Phòng 610” và Cục An ninh Quốc gia bắt cóc. Tháng 03/2004, cô bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn, Thẩm Dương và nhất quyết từ chối “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện). “Đến tháng Năm, cô ấy bị sốc điện đến mức hủy hoại khuôn mặt”, bà Cao Vy Vy cho biết.

Ngày 07/05/2004, học viên Pháp Luân Công Cao Dung Dung bị cai ngục Đường Ngọc Bảo và Khương Triệu Hoa sốc điện gần bảy tiếng đồng hồ tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn, Thẩm Dương, khiến gương mặt bị bỏng nghiêm trọng. Bức ảnh được chụp sau mười ngày bị sốc điện. (Ảnh: Minghui.org)

Sau bảy giờ bị những tên cai ngục hung ác tại Trại lao động Long Sơn ở Thẩm Dương tra tấn tàn bạo bằng sốc điện, mặt, tai, cổ, lưng và mắt cá chân của cô Cao Dung Dung bị cháy sém và phồng rộp, mặt sưng phù như nắm tay, mắt nheo lại, và mặt cô liên tục rỉ ra từng giọt dịch màu vàng lớn …

Để thoát khỏi cái động ma quỷ ấy, cô Cao Dung Dung đã nhảy ra từ cửa sổ văn phòng tầng hai của trại lao động. Bị thương nặng, cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong thời gian nằm viện, cô Cao Dung Dung vẫn bị cảnh sát ĐCSTQ giám sát chặt chẽ. Chính quyền tuyên bố rằng cô sẽ bị đưa trở lại trại giam ngay sau khi xuất viện. Tuy nhiên, một số học viên Pháp Luân Công đã giải cứu thành công cô Cao Dung Dung ra khỏi bệnh viện.

Sau đó Bộ Công an đã xếp vụ vượt ngục của cô Cao Dung Dung vào “Đại án số 26”.

Những bức ảnh cô Cao Dung Dung bị hủy hoại dung nhan sau khi được công bố ra toàn thế giới ngày 07/07/2004 đã gây ra cú sốc toàn cầu và sự hoảng loạn tột độ trong giới chức ĐCSTQ. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Ban Chấp hành Chính trị và Pháp luật Trung ương ĐCSTQ kiêm người đứng đầu “Phòng 610” La Cán, Ban Chấp hành Chính trị và Pháp luật, Văn phòng 610, Viện Kiểm sát, Cục Tư pháp và Cục Công an tỉnh Liêu Ninh đã phối hợp truy lùng cô Cao Dung Dung. Một người trong ngành tư pháp đã trực tiếp nói với cha của cô rằng: “La Cán đã chỉ thị rằng vụ việc này (ám chỉ việc phơi bày vết thương của cô Cao Dung Dung do sốc điện gây ra) có tầm ảnh hưởng quốc tế quá lớn, nói chúng tôi phải ‘xử lý cho tốt…’”

Ngày 16/06/2005, cô Cao Dung Dung bị bức hại qua đời ở tuổi 37.

Sự ra đi của cô Cao Dung Dung là một cú sốc quá lớn với bà ngoại của Tử Hạnh. Năm năm sau, bà ngoại cũng đột ngột qua đời.

Năm 2018, mẹ của Lưu Tử Hạnh là bà Cao Vy Vy đã tham gia buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20/07 tại Washington, D.C. (Ảnh: Lý Sa/The Epoch Times)

Tuổi thơ lưu lạc không nơi nương tựa

Sau khi cô Cao Dung Dung bị bức hại đến chết, bức hại nhắm vào gia đình Lưu Tử Hạnh vẫn chưa dừng lại.

“Lúc đó, là vì sau khi dì tôi bị bức hại đến chết, ‘Phòng 610’ muốn hỏa táng thi thể dì để che giấu bằng chứng bức hại,” Lưu Tử Hạnh nhớ lại.

Chính quyền liên tục triệu tập ông bà ngoại của Tử Hạnh để “nói chuyện,” ép họ ký giấy hỏa táng. Nhưng ông bà cậu đều từ chối — vì đó là con gái của họ, và vì thi thể dì có thể trở thành chứng cứ trong tương lai.

Sau đó, các quan chức ĐCSTQ bắt đầu đe dọa bắt giữ hai chị gái của cô Cao Dung Dung là bà Cao Vy Vy và bà Cao Lê Lê.

Để tránh bị sách nhiễu và bắt giữ, bà Cao Vy Vy và bà Cao Lê Lê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Tử Hạnh khi ấy còn rất nhỏ đi “lưu lạc không nơi nương tựa”. Họ chuyển từ vùng ngoại ô Bắc Kinh đến dải Hà Bắc, liên tục thay đổi nơi ở và thuê nhà.

Đó là những ngày tháng không có một mái ấm ổn định.

“Cuộc sống thực sự rất khó khăn,” Tử Hạnh nói. “Khi đó chúng tôi không đủ tiền, phải thuê nhà khắp nơi; điều kiện sống rất tệ.”

Cậu không thể đến trường mẫu giáo một cách bình thường. Sau khi tới một vùng nông thôn, mẹ cậu vẫn cố gắng tìm cho cậu một trường mẫu giáo đơn giản ở làng, với hy vọng cậu có thể “học được gì đó”.

Tuy nhiên, khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi này rất nhanh bị phá vỡ.

Một buổi sáng, mấy cảnh sát trực tiếp xông vào phòng trọ của họ và đưa cả nhà đi.

Ngày hôm đó, họ bị giam giữ tại đại đội an ninh quốc gia từ sáng đến tối. “Đến chiều, họ giật lấy chứng minh thư của tôi và gọi đến đồn cảnh sát nơi tôi đăng ký hộ khẩu, nhưng đồn cảnh sát ở đó trả lời rằng họ không muốn can thiệp.”

Trường kỳ sống dưới sự giám sát

Mặc dù đã kết thúc cảnh lưu lạc sau khi trở lại Bắc Kinh nhưng cuộc sống của họ cũng không bao giờ thực sự trở lại “bình thường” được.

Bà Cao Vy Vy nói, “Trong thời gian dài, cảnh sát theo dõi sát sao trước cửa nhà chúng tôi.” Đặc biệt là vào những ngày “nhạy cảm” mỗi năm, giám sát lại càng nghiêm trọng hơn.

“Ví dụ, trong thời gian diễn ra Thế vận hội, có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đứng trước cửa nhà tôi, ở hành lang và gần thang máy. Họ cứ đứng đó, liên tục theo dõi tôi,” bà Cao Vy Vy nói. “Thậm chí có lần người từ Cục An ninh Quốc gia và Cục Công an đến nhà tôi, yêu cầu chúng tôi không được đi khiếu nại và phải hỏa táng thi thể của em Cao Dung Dung.”

Đối với chính quyền, mối lo ngại là các ký giả nước ngoài có thể tìm thấy chị gái của cô Cao Dung Dung và phỏng vấn họ về sự thật Cao Dung Dung bị bức hại đến chết; còn đối với gia đình Lưu Tử Hạnh, đó là một cảm giác ngột ngạt — “Mỗi ngày ra ngoài đều biết có người đang theo dõi.”

Có lúc bà Cao Vy Vy đang đi bộ trên đường với Tử Hạnh, các cảnh sát mặc thường phục sẽ theo dõi họ từ xa và bí mật chụp ảnh. Sau đó, một người biết việc đã kể lại chuyện này cho bà Cao Vy Vy.

“Điều đó thật sự rất khủng bố,” bà Cao Vy Vy nói.

Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, bà vẫn cố gắng hết sức để dạy con mình không nuôi lòng oán hận.

“Tôi nói với Tử Hạnh: ‘Đừng sinh lòng oán hận những cảnh sát này. Khi đi ngang qua họ, nếu có thể hãy gật đầu chào họ.’”

Tuy nhiên, đối với một cậu bé, lúc đó vẫn còn đang học tiểu học, giữa sợ hãi mà nở được nụ cười gần như là điều không thể. Cậu bé “đeo cặp sách trên lưng, không nói một lời nào, chỉ cúi đầu bước đi.”

Cậu bé khép kín và ít nói từ chối đeo khăn quàng đỏ

“Khi lớn hơn một chút và bắt đầu học tiểu học, tôi ít nhiều cũng có chút mặc cảm và tương đối khép kín,” Tử Hạnh nói. “Tôi thật không dám nói chuyện, không dám chơi với các bạn cùng lớp và luôn cảm thấy không ngóc đầu lên được.”

Sau khi vào lớp một, nhà trường yêu cầu tất cả học sinh trong lớp phải gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và đeo khăn quàng đỏ. Đối với nhiều trẻ em Trung Quốc, việc tuyên thệ gia nhập Đội và đeo khăn quàng đỏ tượng trưng cho việc “phấn đấu vì sự nghiệp cộng sản”.

Nhưng đối với một đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến ​​sự bức hại của ĐCSTQ và có người thân bị tra tấn đến chết vì đức tin, thì ý nghĩa tượng trưng của khăn quàng đỏ lại hoàn toàn khác.

Mẹ của Tử Hạnh đã đặc biệt đến gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu, nói rõ ràng: “Tử Hạnh không cần phải tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, không cần phải đeo khăn quàng đỏ.” Trước sự kiên quyết của bà, giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý cho phép trường hợp ngoại lệ này.

Vì vậy, trong mỗi buổi lễ chào cờ và giờ thể dục buổi sáng, giữa biển khăn quàng đỏ trên sân trường, cậu là người duy nhất không đeo. Sự “khác biệt” rõ rệt ấy đã khiến một số giáo viên không hài lòng, thậm chí họ còn đánh cậu trước mặt các bạn cùng lớp.

Tử Hạnh nói: “Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra tuổi thơ của mình thực sự khác biệt so với những bạn nhỏ đồng trang lứa.”

Bức hại lan đến từng thành viên trong gia đình

Tàn khốc hơn nữa, bức hại không chỉ giới hạn trong những người tu luyện Pháp Luân Công. Ngay cả các thành viên gia đình không tu luyện Pháp Luân Công cũng là mục tiêu bị sách nhiễu và giám sát.

Cha và ông ngoại của Tử Hạnh không tu tập Pháp Luân Công, nhưng họ cũng phải chịu đựng sự sách nhiễu và áp lực trong nhiều năm. Dưới nỗi sợ hãi và áp lực, cha cậu đã đưa ra một quyết định khó khăn — ông đích thân đưa Tử Hạnh đến Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở New York, để giúp cậu tránh xa khỏi bức hại của ĐCSTQ, để cậu có thể lớn lên trong một môi trường tự do và theo đuổi ước mơ vũ đạo của mình.

Ngay cả sau khi ly dị mẹ Tử Hạnh, cha Tử Hạnh vẫn không thoát khỏi sự sách nhiễu của ĐCSTQ; cảnh sát vẫn tiếp tục đến nhà họ. Ông bà của Tử Hạnh cũng phải chịu đựng sách nhiễu.

Chị gái của Tử Hạnh muốn đi du học. Cô đã có hộ chiếu và visa, nhưng nhiều lần bị hải quan chặn lại, “không được phép rời khỏi đất nước.” Mãi đến năm 2012 cô mới có thể rời khỏi Trung Quốc.

Đối với gia đình này, bức hại của ĐCSTQ không chỉ là một “trường hợp điển hình” trong các bản tin, mà là một bàn tay ma quỷ vô hình siết chặt lấy từng thành viên trong gia đình và mọi lựa chọn trong cuộc sống của họ.

Thoát khỏi tuyệt vọng và hồi sinh: Cả gia đình bước vào tu luyện

Trước khi phong ba ập đến, gia đình này đã trải qua một thay đổi kiểu “cải tử hoàn sinh” nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 1996, bà ngoại của Tử Hạnh được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối và phải nằm liệt giường, gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho bà. Đó là lần đầu tiên cả gia đình họ thực sự cảm thấy “cái chết cận kề”, ngay cả ông ngoại bình thường rất mạnh mẽ cũng không kìm được nước mắt. Cả gia đình chìm trong cảm giác bất lực tột cùng.

Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bà ngoại đã tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Không lâu sau, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng trước đó của bà đã từng ngày cải thiện một cách kỳ diệu, cuối cùng bà hồi phục hoàn toàn – một điều gần như không thể tin được từ góc độ y học, nhưng đã thực sự xảy ra trong gia đình này.

Bà Cao Vy Vy nói, “Mặc dù cha tôi không tu luyện, nhưng ông đã tận mắt chứng kiến ​​sự hồi phục của mẹ tôi khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông vô cùng biết ơn môn công pháp này.”

Thời điểm đó bà Cao Vy Vy đang sống và làm việc tại Nhật Bản. Chị gái bà đã gửi cho bà một bản sao cuốn “Chuyển Pháp Luân” từ Trung Quốc.

“Tôi cũng cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đúng là quá tuyệt vời, vì vậy tôi liền bắt đầu tu luyện,” bà Cao Vy Vy nói.

Chính vì điều này mà khi cuộc đàn áp bất ngờ nổ ra năm 1999, những lời dối trá tràn lan khắp nơi, cả gia đình đã vô cùng hoang mang và bối rối: “Tại sao môn Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế, một vị Sư phụ tuyệt vời như thế, vì sao đột nhiên phải đối mặt với sự đàn áp và vu khống như vậy?”

Để làm rõ sự thật, họ đã gọi điện cho các cơ quan chính phủ có liên quan để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công. Sau ngày 20/07, khi chính quyền chỉ đạo cho bộ máy tuyên truyền khổng lồ của nó tấn công đoàn thể này, phản ứng đầu tiên mà họ nghĩ đến là phản ánh tình hình thông qua các kênh thông thường — đến các chính quyền thành phố và tỉnh khác nhau, thậm chí cả Văn phòng Khiếu nại tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Có một lần, bà ngoại, mẹ và dì của Tử Hạnh đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện, kết quả đều bị bắt giữ và tạm giam.

Từ đó trở đi, cả gia đình bị cuốn vào một loạt các vụ đàn áp và bức hại. Tuy nhiên, nhờ tin tưởng vững chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính nên họ đã kiên định giữ vững đức tin dưới áp lực vô cùng to lớn.

Được nhận vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên

Đối với Lưu Tử Hạnh mà nói, những năm tháng ấy ngày nào cũng ảm đạm tối tăm. Cho đến một ngày, cậu nhận được một đĩa DVD Shen Yun, từ đó cậu bắt đầu có phương hướng cho cuộc đời mình.

Lần đầu tiên xem Shen Yun, cậu thấy một sân khấu rộng lớn và rực rỡ, những vũ công trong những bộ trang phục thướt tha, động tác đĩnh đạc và thanh thoát, mang một vẻ thuần khiết và trang nghiêm mà cậu chưa từng trải nghiệm trong đời. Cậu cảm thấy, “Họ thật tuyệt vời.”

Cậu nói, “Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình muốn nhảy múa. Tôi nhất định sẽ kiên trì đi con đường này.”

Năm 2013, cậu đến New York. Cùng năm đó, cậu thuận lợi trúng tuyển vào Học viện Nghệ thuật Phi Thiên, thực sự bước trên con đường đào tạo múa cổ điển Trung Hoa chuyên nghiệp, đặt nền móng cho tương lai gia nhập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Tái hiện câu chuyện bức hại trên sân khấu

Năm 2019, Lưu Tử Hạnh vào vai một học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong vở vũ kịch ngắn của Shen Yun, phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Đối với cậu, đó không chỉ là một vai diễn hay một câu chuyện.

“Vở vũ kịch ngắn đó không chỉ phản ánh những gì đã xảy ra trong gia đình tôi,” anh nói, “Mà còn đại biểu cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc đại lục. Tôi có cảm giác rằng, thông qua chương trình này, tôi muốn cho khán giả thấy câu chuyện của từng người trong số họ.”

Vì vậy, cậu đã hết sức tập trung trong tập luyện và biểu diễn…

Triển hiện truyền thống đích thực ra thế giới

Đối với Lưu Tử Hạnh, sức hấp dẫn của Shen Yun đối với khán giả toàn cầu không chỉ nằm ở những điệu múa, âm nhạc, trang phục và hiệu ứng sân khấu tuyệt đẹp, mà còn vì Shen Yun đã thể hiện ra “nền văn hóa Thần truyền”.

“Văn hóa truyền thống là do Thần truyền xuống,” anh nói. “Thiết kế tiết mục mỗi năm của Shen Yun không chỉ khuyến khích mọi người quay trở về với truyền thống, mà còn dẫn dắt họ trở về trạng thái kết nối với Thần.”

Trong các tiết mục của Shen Yun, khán giả có thể xem rất nhiều câu chuyện thần thoại và điển cố lịch sử, xem những mỹ đức truyền thống như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín được triển hiện ra sao trên các nhân vật cụ thể.

“Mỗi tiết mục không chỉ biểu diễn một trích đoạn văn hóa, mà còn cho mọi người biết: Tại sao các vị Thần lại truyền lại văn hóa ấy cho nhân loại? Mỗi thứ trong đó đều rất hữu ích cho con người.”

Hy vọng một ngày nào đó có thể về biểu diễn tại Trung Quốc.

Lưu Tử Hạnh nói, các buổi biểu diễn của Shen Yun trên khắp thế giới trong 20 năm qua thể hiện sự huy hoàng của nền văn minh 5000 năm, đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt và lay động vô số người. Tuy nhiên, với mỗi nghệ sĩ Shen Yun mà nói, trong lòng đều canh cánh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi: rất nhiều người Trung Quốc vẫn chưa được thấy ​​“Trung Quốc trước thời cộng sản”.

Lưu Tử Hạnh cho rằng Shen Yun trở về Trung Quốc là điều “chắc chắn sẽ xảy ra”.

“Tôi thật lòng hy vọng ngày đó sẽ đến sớm.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300026

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài