Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Khi báo chí bị vũ khí hóa đe dọa đến quốc gia chúng ta

18-01-2026

Tác giả: Levi Browde

[ChanhKien.org]

Những sai sót trong báo chí của tờ New York Times về vấn đề Pháp Luân Công đã phơi bày điểm yếu trong chiếc áo giáp bảo vệ nền cộng hòa của chúng ta.

Hơn một nghìn học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết, tại Đài tưởng niệm Washington vào ngày 21/7/2022. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times).

Đó là một tuyên bố thẳng thắn.

Chỉ hai ngày trước lễ Giáng sinh, Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng tờ New York Times “là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, cáo buộc tờ báo này vì những lời dối trá và xuyên tạc có chủ đích.

Đối với những ai có thể cho rằng đó là lời phóng đại hoặc mang định kiến, tôi muốn nói: “Đừng vội kết luận”. Là giám đốc của một tổ chức phi chính phủ đã theo dõi việc đưa tin của tờ New York Times về các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của tổ chức tôi trong hơn 25 năm, tôi có thể khẳng định một cách trang trọng chắc chắn rằng lời ngài tổng thống nói là đúng.

Tờ New York Times thật đáng trách vì một lối đưa tin đã khiến người ta nỗi đau chồng nỗi đau, gây tổn thất nhiều sinh mạng, và làm suy yếu sự cảnh giác của nước Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Từ năm 1999, tôi đã giữ chức giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp – một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, hoạt động nhằm ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Có nguồn gốc từ trường phái Phật gia cổ xưa, Pháp Luân Công bao gồm thiền định, các bài công pháp nhẹ nhàng và những bài giảng đạo đức theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Những bài giảng này đã tạo được tiếng vang sâu sắc ở Trung Quốc trong những năm 1990, và theo số liệu chính thức của chính phủ vào thời điểm đó, đã thu hút khoảng 70 đến 100 triệu người theo học. Thậm chí, pháp môn này còn nhận được nhiều giải thưởng từ chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả giải thưởng dành cho nhà sáng lập, đại sư Lý Hồng Chí, vì đã giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao lối sống đạo đức.

Vào năm 1999, lo ngại trước sự độc lập và quy mô rộng lớn của Pháp Luân Công, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công trên toàn quốc. Chiến dịch này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, bao gồm việc bắt giữ hàng loạt gây ảnh hưởng đến hàng triệu người, tra tấn tràn lan, giết người bằng tra tấn, và cả điều mà một số chuyên gia gọi là “nạn diệt chủng lạnh” thông qua việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng: giết chết hàng chục nghìn người mỗi năm để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng với lợi nhuận béo bở.

Việc đưa tin hoặc không đưa tin của tờ New York Times về Pháp Luân Công và những hành động tàn bạo của ĐCSTQ không chỉ cho thấy sự sơ suất mà dường như còn là sự bóp méo có chủ đích của tờ báo nhằm phục vụ những nghị trình xa rời với lợi ích của cộng đồng.

Chúng ta đang nói về báo chí bị vũ khí hóa: quyền lực truyền thông bị lợi dụng không phải để thông tin hay bảo vệ mà để khuếch đại tuyên truyền của Bắc Kinh, điều làm suy yếu nền dân chủ kiên định của chúng ta.

Những bằng chứng này trải xuyên suốt bao trùm hàng thập niên kỷ im lặng có chủ đích, những xuyên tạc về mặt lịch sử, những hành vi thiên vị trắng trợn, và xung đột lợi ích rõ ràng. Chi tiết nào cũng quan trọng, vì vậy hãy cho phép tôi được trình bày rõ hơn.

Khởi đầu đầy quan ngại và sự im lặng đến đáng sợ

Lối đưa tin này của tờ New York Times đã bắt đầu từ rất sớm.

Vào năm 2001, giữa lúc chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra khi họ bị bắt giữ hàng loạt và bị tẩy não tại các trung tâm “chuyển hóa” bất hợp pháp, chủ tờ báo New York Times, ông Arthur Sulzberger Jr., đã gặp gỡ lãnh đạo ĐCSTQ đương thời Giang Trạch Dân, tại Bắc Kinh.

Ngay sau đó, trang web nytimes.com được bỏ chặn (tạm thời) ở Trung Quốc, mở đường cho ấn bản tiếng Trung của một tờ báo mà hiện nay trở thành trang web truyền thông phương Tây phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Trùng hợp chăng? Có lẽ vậy, nhưng sau cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, việc đưa tin của tờ New York Times về sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công đã giảm mạnh. Ngay cả khi Tổ chức Ân xá Quốc tế, Freedom House, và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều ghi nhận những hành động bạo lực ngày càng leo thang thì New York Times gần như không đưa tin.

Hãy so sánh điều này với các tờ báo cùng ngành. Tờ Washington Post và Wall Street Journal đã tiến hành các cuộc điều tra trực tiếp về chủ đề này. Tờ Wall Street Journal thậm chí còn nhận được đoạt giải thưởng Pulitzer năm 2001 vì đã vạch trần việc ĐCSTQ bắt giữ, tra tấn, và giết hại tùy tiện các học viên Pháp Luân Công.

Tờ New York Times, trong khi đó, lại chọn cách im lặng, đó chính là điều mà Bắc Kinh mong muốn và đang gây áp lực lên các tổ chức truyền thông và các nhà ngoại giao trên toàn thế giới.

Việc tự kiểm duyệt của New York Times – nếu chúng ta gọi đúng tên của nó – đã được chứng minh bằng một báo cáo năm 2024 của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có nhan đề “Sự xuyên tạc của New York Times đối với Pháp Luân Công”, trong đó xem xét hàng trăm bài báo của New York Times liên quan đến nhân quyền ở Trung Quốc.

Theo báo cáo, từ năm 1999 đến năm 2002, chỉ có hai trong số 58 bài báo về Pháp Luân Công là có điều tra chính thống; số còn lại, trên thực tế, đều xuất phát từ các tuyên bố của chính quyền Trung Quốc, và thường xuyên tiếp nhận ngôn ngữ bôi nhọ của Bắc Kinh.

New York Times hiếm khi để cho độc giả thấy được ai mới là nạn nhân thực sự. Trong giai đoạn đưa tin của New York Times từ năm 1999 đến năm 2023, các nguyên lý chính của Pháp Luân Công chỉ được đề cập tới ở năm trong số 159 bài báo. Thay vào đó, độc giả lại nhận được những đoạn phát biểu mang tính phỉ báng từ các quan chức Bắc Kinh.

Việc New York Times đưa tin hời hợt đã có hiệu quả trong việc củng cố những luận điệu sai sự thật của ĐCSTQ và để cho chúng lan rộng mà không bị nghi ngờ ở phương Tây. Bằng cách phớt lờ cuộc bức hại 100 triệu người này, New York Times đã không cảnh báo người Mỹ về sự tàn bạo của chế độ ĐCSTQ, bao gồm việc tra tấn đến chết những cụ bà vô tội cố gắng tu tập thiền định, và về khuynh hướng chiến tranh ý thức hệ — một mối đe dọa hiện đang mở rộng đến lãnh thổ Hoa Kỳ thông qua hoạt động gián điệp, các chiến dịch gây ảnh hưởng, và đưa tin giả.

Tòa nhà trụ sở tờ New York Times tại thành phố New York ngày 8/1/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Nối gót Bắc Kinh để viết lại xuyên tạc lịch sử

Khi đưa tin về Pháp Luân Công, New York Times thường lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ.

Đầu năm 1999, tờ New York Times trích dẫn các ước tính chính thức rằng Pháp Luân Công có từ 70 triệu đến 100 triệu học viên. Sau cuộc đàn áp tháng 7/1999, Bắc Kinh đã hạ con số này xuống còn 2 triệu để làm giảm mức độ phổ biến của Pháp Luân Công. New York Times đã tiếp nhận sự điều chỉnh này mà không giải thích thêm và bỏ qua việc đưa tin trước đó của chính mình. Các bài báo tiếp theo tiếp tục duy trì những lời dối trá này, phủ nhận sự phổ biến rộng khắp của Pháp Luân Công trên khắp các vùng lãnh thổ trung tâm của Trung Quốc.

Đây không phải là kiểu báo chí cẩu thả mà là sự đồng lõa trong việc xóa bỏ lịch sử. Bằng cách hạ thấp tầm ảnh hưởng của môn tu luyện này, tờ New York Times cũng làm giảm bớt quy mô của cuộc bức hại mới nổi lên — đánh lừa độc giả và khuyến khích những kẻ thủ ác bằng cách báo hiệu rằng truyền thông phương Tây có thể bị thao túng để thu hẹp phạm vi tội ác của Bắc Kinh.

Sự đối lập rõ rệt trong việc đưa tin

Những sai sót của tờ New York Times càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh việc đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công với việc đưa tin về các nhóm dân tộc bị đàn áp khác ở Trung Quốc.

Một ví dụ điển hình chính là cảnh ngộ của người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, và cư dân Hồng Kông. Tổng dân số của cả ba nhóm này chưa bằng một nửa so với 100 triệu học viên của Pháp Luân Công. Cần lưu ý thêm rằng, học viên Pháp Luân Công cũng có mặt trên mọi vùng lãnh thổ Trung Quốc và ở mọi tầng lớp xã hội.

Tuy nhiên, từ năm 2009 đến năm 2023, trong khi New York Times đăng tải 327 bài báo về sự bức hại người Duy Ngô Nhĩ và 210 bài về người Tây Tạng, thì chỉ có 17 bài về Pháp Luân Công. Các bài bình luận của tờ báo này cũng cho thấy sự thiên vị đó, với 27 bài về người Duy Ngô Nhĩ, 16 bài về người Tây Tạng, và không có bài nào viết về Pháp Luân Công.

Những con số này cho thấy New York Times có thể theo dõi các nhóm dân tộc chủ chốt bị bức hại ở Trung Quốc và làm sáng tỏ đáng kể hoàn cảnh khốn khổ của họ. Tuy nhiên, có một ngoại lệ rõ ràng với Pháp Luân Công, từ đó làm dấy lên những câu hỏi về sự ưu tiên, chỉ đạo, hoặc thiên vị trong việc biên tập.

Cuối cùng, câu hỏi mà chúng ta buộc phải đặt ra là liệu New York Times có vô tình hay không khi thúc đẩy nghị trình của Bắc Kinh ở phương Tây.

Bê bối đưa tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Không có điểm nào trong những sai sót của tờ New York Times lại lộ rõ hơn trong việc họ phớt lờ nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Bằng chứng về thực trạng khủng khiếp này đã ngày càng nhiều lên kể từ giữa những năm 2000, bao gồm lời khai của những người tố giác, số liệu thống kê buộc tội, và các bài phân tích cho thấy các tù nhân lương tâm, chủ yếu là học viên Pháp Luân Công, bị phân loại theo nhóm máu và bị hành quyết theo yêu cầu.

Hơn một chục chuyên gia hàng đầu thế giới về lạm dụng cấy ghép nội tạng đã ghi chép lại những tội ác này trong các cuốn sách được đánh giá cao và đăng trên các ấn phẩm có tầm ảnh hưởng như Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ. Vì vậy hiện trạng này đã được biết đến rất rộng rãi.

Nhưng việc đưa tin, hay đúng hơn là sự sai sót trong việc đưa tin của tờ New York Times, lại khiến độc giả tin vào điều ngược lại.

Hãy xem xét sự im lặng của tờ New York Times về vấn đề này vào năm 2019, năm mà Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc được thành lập tại Anh, do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tịch và bao gồm thành viên là các chuyên gia pháp lý, y tế, và lịch sử. Tổ chức này kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc trên “quy mô đáng kể” và học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính. Ước tính có khoảng 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép như vậy được thực hiện hàng năm, cướp đi sinh mạng của ít nhất 30.000 người mỗi năm.

Trước các bằng chứng đầy thuyết phục đó, nhiều quốc gia đã hành động: Bỉ (năm 2021), Anh (năm 2022), và Canada (năm 2023) đã ban hành các luật nhằm chấm dứt hành vi rùng rợn này; các tiểu bang của Hoa Kỳ, bao gồm Texas (năm 2023), Utah (năm 2023), Idaho (năm 2024), Arkansas (năm 2025), và Tennessee (năm 2025) cũng đã ban hành các luật tương tự. Vào tháng 5/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cả Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, quy định việc báo cáo và trừng phạt các tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trở thành bắt buộc.

Các hãng truyền thông như Reuters, The Guardian, và Forbes đều đưa tin về kết luận của Tòa án độc lập điều tra Trung Quốc. Tờ New York Times thì không.

Phải chăng New York Times đã bỏ lỡ câu chuyện này giữa một chu kỳ tin tức bận rộn? Bằng chứng cho thấy một điều còn tồi tệ hơn nhiều. Cô Didi Kirsten Tatlow, cựu phóng viên của tờ New York Times, đã làm chứng rằng các biên tập viên của cô đã tích cực ngăn chặn việc cô theo đuổi các manh mối về nạn thu hoạch buôn bán nội tạng, và thậm chí còn bôi nhọ Pháp Luân Công trong các cuộc nói chuyện. Nói cách khác, tờ New York Times đã chủ động chôn vùi tin tức này, phủ nhận các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân đáng thương.

Trong nhiều trường hợp khác, tờ New York Times còn làm những việc xấu xa hơn cả việc lấy sự im lặng làm quà cho Bắc Kinh.

Trong một bài báo ngày 16/8/2024, tờ New York Times đã trích dẫn lời của ông Nicholas Bequelin, người có liên hệ với Trung tâm chuyên về Trung Quốc Paul Tsai thuộc Đại học Yale, nhằm khơi gợi nghi ngờ về tính xác thực của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Tờ New York Times đã không tiết lộ rằng Trung tâm chuyên về Trung Quốc Paul Tsai được tài trợ một khoản quyên góp trị giá 30 triệu USD từ ông Joseph Tsai, người đồng sáng lập Alibaba, một công ty có mối quan hệ mật thiết với ĐCSTQ. Tờ New York Times cũng bỏ qua vô số bằng chứng về chủ đề này được hơn một chục chuyên gia chân chính đưa ra, trong đó có cả công trình nghiên cứu của các ông David Matas, Ethan Gutmann, và Matthew Robertson.

Vì vậy, tờ New York Times đã tích cực che đậy cho Bắc Kinh, chọn lọc tỉ mỉ các trích dẫn nhằm làm mất uy tín của những ai người muốn buộc chế độ cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ.

Quy kết các công ty Mỹ bằng luận điệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chương mới nhất trong lịch sử đáng tiếc của tờ New York Times lại gây ảnh hưởng trực tiếp, chính xác là ngay tại New York.

Hai năm qua đã chứng kiến ​​hàng loạt bài báo của New York Times bôi nhọ một công ty Mỹ vốn đã nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh từ lâu.

Công ty đó là Shen Yun Performing Arts (Đoàn nghệ thuật Thần Vận) — một câu chuyện thành công tuyệt vời trên đất Mỹ. Họ nổi tiếng bởi cả vẻ đẹp nghệ thuật cũng như lòng dũng cảm khi chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc. Đoàn nghệ thuật có trụ sở tại New York này được thành lập bởi những học viên Pháp Luân Công bất đồng chính kiến ​​với ĐCSTQ, và những người không sợ vạch trần các hành vi ngược đãi tàn bạo nhất của Bắc Kinh, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Vì sự kiên cường của mình, đoàn nghệ thuật này đã trở thành mục tiêu của những nỗ lực phá hoại không ngừng nghỉ từ Bắc Kinh nhằm can thiệp vào các hoạt động của đoàn trên toàn thế giới, bao gồm cả áp lực ngoại giao độc đoán lên các nhà hát trên khắp thế giới, phối hợp phá hoại các xe buýt lưu diễn của đoàn cũng như đe dọa dàn cảnh giết người và đánh bom. Tuy nhiên, đoàn nghệ thuật vẫn tiếp tục lưu diễn mà không hề nao núng.

Người ta hẳn sẽ nghĩ rằng chuyện này đáng nhận được sự kính trọng, nếu không muốn nói là cảm thông từ tờ New York Times, tương tự như việc tờ báo đã ủng hộ và cảm thông một cách chính đáng cho hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng ở Trung Quốc hay các nhà hoạt động dân chủ dũng cảm của nước này.

Nhưng, tờ New York Times lại không nhìn thấy được điều tốt đẹp ở Shen Yun, mà còn giao cho một số phóng viên hàng đầu của mình dành hơn một năm để tìm kiếm những thông tin vạch lá tìm sâu về đoàn nghệ thuật ở New York này.

Tờ New York Times dựa vào một số ít cựu nghệ sĩ bất mãn và miêu tả đoàn nghệ thuật theo hướng tiêu cực nhất mà người ta có thể tưởng tượng được.

Giống như việc đưa tin về Pháp Luân Công của New York Times, điều thiếu sót chính là cốt lõi của câu chuyện. New York Times đã không nói cho độc giả biết điều gì? Rằng ba nguồn tin chính được họ đề cập đều là những người hoặc đã bị sa thải khỏi các trường học có liên kết với Shen Yun, hoặc không được mời làm việc tại đoàn; rằng những người này vẫn tiếp tục ủng hộ Shen Yun trong nhiều năm sau khi rời đi, với tư cách là tình nguyện viên; và rằng họ chỉ đưa ra những cáo buộc chống lại Shen Yun với New York Times sau khi thiết lập mối quan hệ với Học viện Múa Bắc Kinh (BDA). Theo một báo cáo gần đây của Quỹ Jamestown có nhan đề “Học viện Múa Bắc Kinh nhảy theo điệu nhạc của Trung Nam Hải”, Học viện Múa Bắc Kinh (BDA) là một tổ chức do chính phủ Trung Quốc điều hành, với ban lãnh đạo hầu như là đảng viên ĐCSTQ và bắt buộc học viên phải “học giáo dục chính trị và trung thành với hệ tư tưởng của ĐCSTQ”.

Tờ New York Times cũng không cho độc giả biết rằng chính họ đang phớt lờ những bằng chứng phản bác lại các cáo buộc trên, chẳng hạn như lời khai của các bác sĩ, hồ sơ y tế, và đơn kiến ​​nghị từ hàng trăm nghệ sĩ Shen Yun — những người đã lên án các bài báo như của New York Times là “sự xuyên tạc trắng trợn và những câu chuyện sai sự thật về công việc, đức tin, và lối sống của chúng tôi”.

Những bản tin giật gân của New York Times về Shen Yun dường như nhất quyết phải bôi nhọ bằng được một cộng đồng vốn đã phải chịu đựng sự bức hại từ Bắc Kinh.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là những hệ lụy: Nếu New York Times có thể bị dụ dỗ hoặc lôi kéo để nhắm mục tiêu vào Shen Yun — một câu chuyện thành công trên đất Mỹ được xây dựng bởi những người nhập cư chăm chỉ làm việc thuộc thế hệ đầu tiên, thì công ty hoặc doanh nghiệp Mỹ nào có thể là mục tiêu tiếp theo? Liệu New York Times có dễ bị lung lay trước những giá trị quan và chuẩn mực của mình?

Những hệ lụy lớn hơn và con đường phía trước

Các tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tờ New York Times càng trở nên đáng tin cậy hơn khi làm rõ tất cả vấn đề này. Việc đưa tin của tờ báo này về Pháp Luân Công, về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức, và về Đoàn nghệ thuật Shen Yun cho thấy một bức tranh nhất quán về sự tự kiểm duyệt, đưa tin thiếu sót nhất, và đưa tin giả ở mức độ cao nhất.

Cần phải nói thêm rằng, việc đưa tin giả này phục vụ cho chế độ độc tài quyền lực nhất thế giới và là kẻ thù không đội trời chung của nước Mỹ. Việc đó gây tổn hại đến sự nghiệp dân chủ của nước Mỹ và các giá trị đạo đức của một nền báo chí tự do, thậm chí còn gây thiệt hại về tài chính và danh tiếng cho một công ty Mỹ và một nhóm người đang bị bức hại tàn nhẫn ở quê hương của họ.

Với bất kể người Mỹ nào, không kể phe phái chính trị, tất cả những điều này đều đáng lo ngại.

Kiểu báo chí bị vũ khí hóa như vậy đe dọa tới an ninh quốc gia bằng cách làm cho chúng ta mù quáng trước các chiến thuật độc tài và làm suy yếu khả năng phòng thủ của chúng ta. Một nền báo chí tự do vẫn là điều thiết yếu, nhưng chúng ta cần những biện pháp kiểm soát sau đây để chống lại mối đe dọa này.

Thứ nhất, cần bắt buộc minh bạch: Yêu cầu các hãng thông tấn công khai các mối quan hệ, nguồn tài trợ, hoặc các cuộc gặp gỡ với các chế độ thù địch như Bắc Kinh, tương tự như quy định trong Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài ((Foreign Agents Registration Act – FARA) đối với các nhà vận động hành lang. Sự im lặng của tờ New York Times sau năm 2001 sau cuộc gặp của ông Sulzberger với Giang Trạch Dân cũng như mối quan hệ giữa các nhân viên hiện tại của New York Times và chính quyền cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là đối với những người có công việc nhắm vào những người chỉ trích Bắc Kinh tại Hoa Kỳ, tất cả cần được giám sát. Luật pháp có thể buộc phải tiết lộ những thông tin như vậy.

Thứ hai, khuyến khích trách nhiệm giải trình thông qua cải cách pháp lý: Cho phép được khởi kiện đối với những sai lệch có thể chứng minh được trong việc báo cáo liên quan đến nhân quyền, khi thiệt hại có thể tính toán được dễ hơn về sự thống khổ và sinh mạng của con người so với thiệt hại tài chính.

Thứ ba, thúc đẩy cạnh tranh: Ủng hộ các biện pháp chống độc quyền đối với các tập đoàn truyền thông độc quyền và các hãng thông tấn định hướng dư luận.

Những biện pháp này sẽ bảo vệ các quyền tự do quan trọng đồng thời hạn chế các hành vi lạm dụng tiềm ẩn, và đảm bảo rằng báo chí phục vụ nhân dân và góp phần tạo nên sức mạnh cho nền Cộng hòa của chúng ta.

Phản bác lại những sai sót của tờ New York Times là một bước đi quan trọng theo đường hướng đúng đắn này.

Quan điểm được bày tỏ trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

(The Epoch Times)

Dịch từ: When Weaponized Journalism Threatens Our Nation

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài