Tác giả: Catherine Yang
[ChanhKien.org]
Một tiết mục múa quy tụ các nữ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Shen Yun làm nổi bật vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. (Ảnh: Shen Yun Performing Arts)
Kathy Ngô (Kathy Wu/吳瑞玄/Ngô Thụy Huyền), nghệ sĩ múa chính của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, lớn lên ở nơi cách xa hàng nghìn dặm so với nơi có sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm tới những người có tín ngưỡng, nhưng hiện thực đó vẫn còn để lại một vết thương trong gia đình cô. Vì những chính sách của chế độ ĐCSTQ, cô sẽ không bao giờ còn được gặp lại người bà đã giúp nuôi dưỡng mình, và chính điều này đã thôi thúc cô dùng tài năng của mình để cho thế giới thấy những câu chuyện mà ĐCSTQ cố gắng che giấu.
Vào năm 2025, giữa lúc chiến dịch đàn áp của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun ngày càng leo thang, cô được chọn vào vai chính trong một tiết mục múa dựa trên một câu chuyện kể về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra đối với Pháp Luân Công đã chia lìa các gia đình như thế nào, và làm thế nào mà cuộc bức hại đó lại không thể dập tắt được đức tin của họ.
“Sau khi đến với Shen Yun, tôi nhận ra đây là một cách truyền tải có tác động mạnh mẽ giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc”, cô nói. “Nghệ thuật lay động lòng người một cách tự nhiên hơn. Khi người ta tận mắt chứng kiến, họ sẽ cảm thấy điều đó là có thật. Họ sẽ hiểu những gì đang xảy ra, và họ muốn biết thêm về điều đó”.
Được thành lập năm 2006 tại New York, Shen Yun là đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới, mang sứ mệnh phục hồi di sản văn hóa đích thực của Trung Hoa thông qua nghệ thuật biểu diễn.
Câu chuyện của bà ngoại
Kathy Ngô và mẹ cô, bà Nhuế Tuấn (芮駿), nói với The Epoch Times rằng bà ngoại của cô từng rất nóng tính, cố chấp, và phần lớn cuộc đời sống trong bệnh tật với các chứng bệnh tim và phổi. Mọi chuyện đã thay đổi vào một năm nọ, khi người phụ nữ từng luôn mang theo một vali thuốc mỗi khi đến thăm con gái đang sống ở Úc, bỗng nhiên xuất hiện mà không mang theo bất kỳ viên thuốc nào, với sắc diện hồng hào và tinh thần phấn chấn.
Năm 1998, bà đến Úc thăm con gái khi đó đang mang thai Kathy và sắp đến ngày sinh nở. Thấy được sự thay đổi rõ rệt ở người phụ nữ cao tuổi này, giờ đây đã khỏe mạnh và ôn hòa, cha mẹ cô hỏi bà chuyện gì đã xảy ra. Bà nói với họ rằng bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và vì thấy hứng thú, cha mẹ của cô cũng bắt đầu tu luyện.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên trường phái Phật gia, dạy về ba nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp thiền định. Pháp môn này được giới thiệu ra công chúng vào đầu những năm 1990 và nhanh chóng lan rộng thông qua hình thức người truyền người, với nhiều học viên cùng chia sẻ những câu chuyện tương tự như câu chuyện của bà ngoại cô. Học viên Pháp Luân Công đã công khai chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe tinh thần, thể chất, và tâm linh được cải thiện sau khi bắt đầu tu luyện. Đây có thể là một trong những lý do khiến môn tu luyện này trở nên phổ biến. Đến cuối thập niên đó, ước tính có khoảng từ 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc đang tập Pháp Luân Công.
Kathy Ngô nhớ rằng bà ngoại của mình là một người tận tâm chăm lo tràn đầy tình yêu thương. Nhưng một ngày kia, bà biến mất khỏi cuộc đời cô. Cô cũng nhớ mẹ mình đã im lặng như thế nào khi cô hỏi tại sao bà ngoại không đến thăm, và bố cô lại kể một câu chuyện cười để chuyển chủ đề. Mãi nhiều năm sau đó, cô mới nghe được toàn bộ câu chuyện.
Năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cuộc bức hại mở đầu bằng một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Sau đó, vào ngày 20/7, chính quyền đã tiến hành bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc chỉ trong một đêm. Kể từ đó, các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế, trong đó có The Epoch Times, đã cung cấp tài liệu về nhiều trường hợp học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, bị tẩy não, bị bắt lao động cưỡng bức, và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống trong một cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.
Không lâu sau khi bà của cô trở về Trung Quốc vì thị thực du lịch ở Úc sắp hết hạn thì cuộc bức hại bắt đầu. Lúc đó, bà chỉ nghe loáng thoáng về cuộc bức hại, nhưng có vẻ quá khó tin. Bà nghĩ, rốt cuộc làm gì có chính phủ nào lại muốn bức hại những người dân cố gắng sống theo Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành người tốt. Và thế là bà trở về nhà mà không hề sợ hãi.
Nhưng điều mà bà của cô cho là khó tin ấy, lại chính là sự thật. Bà từng thường tập các bài công pháp thiền định cùng với các học viên Pháp Luân Công khác tại một công viên gần nhà, thì giờ đây nhiều học viên đó bị chính quyền gây áp lực buộc phải tiêu hủy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công. Bà lên tiếng và nói rằng họ có thể đưa tài liệu cho bà, và bà đã giấu chúng trong nhà mình.
Nhưng cuối cùng bà của cô cũng bị chính quyền chú ý, vì bà thường xuyên liên lạc với con gái ở nước ngoài để nhận tin tức về cuộc bức hại và phản ứng của cộng đồng quốc tế. Một người hàng xóm đã tố cáo bà với chính quyền, và vào ngày bà mời các học viên khác đến để chia sẻ tin tức mới nhất, cảnh sát đã đột kích vào nhà bà. Vẫn giữ sự kiên cường, bà nói với cảnh sát rằng hãy chỉ bắt giữ mình bà, tuyên bố rằng bà là người chịu trách nhiệm và những người khác không liên quan gì đến chuyện này. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã phát hiện tất cả các tài liệu mà bà đã cất giấu cho các học viên khác, và họ dễ dàng tin rằng bà là người đứng ra tổ chức, vì vậy bà đã bị bắt giữ.
Trong năm tiếp theo, bà bị hàng xóm giám sát liên tục và bị bắt giữ thêm nhiều lần nữa. Cuối những năm 2000, bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Chính quyền đã gây áp lực buộc bà phải viết bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, nhưng bà đã từ chối.
Vì đã lớn tuổi, bà không phải chịu hình thức tra tấn thân thể như một số học viên bị giam giữ vì đức tin của họ đã phải chịu đựng. Thay vào đó, chính quyền đã sử dụng áp lực tâm lý để làm suy yếu ý chí của bà. Điều này bao gồm việc lừa dối bà và những người khác, và thuyết phục chồng bà gây áp lực buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng trong suốt tám tháng bị giam cầm.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chính quyền nói với bà rằng con gái và hai cháu gái của bà đã đến Trung Quốc để tìm cách thăm bà, rằng vì bà mà họ đã bị bắt giữ và nào là họ hiện đang bị tra tấn, tất cả chỉ vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Bà của Kathy Ngô đã bị khuất phục rồi ký vào bản tuyên bố mà chính quyền mong muốn. Trên thực tế, con gái bà, tức là mẹ cô, chưa hề đến Trung Quốc. Mẹ cô không thể nào đến được vì Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc đã nhiều lần từ chối cấp thị thực cho bà mãi cho đến lúc bà tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc.
Bà Thụy Quân kể lại rằng, mặc cho mẹ của bà đang hấp hối, nhân viên đại sứ quán vẫn từ chối cho bà nhập cảnh, nói rằng nếu bà có quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Úc, thì họ cũng có quyền cấm bà nhập cảnh vào Trung Quốc, và thậm chí có lần còn ném hộ chiếu của bà ra ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ chỉ nhượng bộ sau khi chính phủ Úc can thiệp, và bà Thụy Quân được cấp thị thực một tháng để về thăm người mẹ đang bệnh nặng. Chính trong chuyến đi này, bà Thụy Quân đã biết được chi tiết những gì đã xảy ra với mẹ mình. Các bác sĩ nói rằng mẹ bà đang mắc ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng bà lại nghi ngờ điều đó. Mẹ bà kể rằng trong thời gian bị giam giữ, mẹ bà thường xuyên bị tiêm những mũi tiêm không rõ nguồn gốc. Bà Thụy Quân lo sợ rằng mẹ mình có thể đã bị đem ra làm thử nghiệm y tế mà không được sự đồng ý, một hành vi vi phạm nhân quyền mà các nhà nghiên cứu và nhà lập pháp quốc tế đã luôn cáo buộc chính quyền ĐCSTQ thực hiện.
Bà Thụy Quân đã dành cả tháng để chăm sóc cho mẹ mình, và họ thậm chí còn có thể cùng nhau thiền định. Nhưng sau khi bà rời đi, sức khỏe của mẹ bà nhanh chóng suy giảm trở lại, và mẹ bà qua đời vào tháng 12/2002. Bà Thụy Quân không được phép trở lại Trung Quốc để dự tang lễ hoặc lễ tưởng niệm của mẹ và cũng chưa bao giờ quay lại Trung Quốc kể từ đó.
Bà Thụy Quân vốn là một nhà báo, đã chuyển đề tài của mình sang việc phơi bày những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Bà đã công bố các bài báo điều tra, trong đó có các cuộc phỏng vấn những người tố giác trong nội bộ của ĐCSTQ trên ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times.
Kathy Ngô lúc nhỏ chụp ảnh cùng bà ngoại. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Thụy Quân)
Khi cuối cùng cũng biết được toàn bộ câu chuyện vào năm 2020, Kathy Ngô đang là một sinh viên ngành múa.
Khi còn là một sinh viên khoa múa, vào năm 2020, Kathy Ngô cuối cùng cũng biết được toàn bộ câu chuyện này.
Cô có nhiều bạn học cũng là học viên Pháp Luân Công, trong đó một người bạn đã kể về việc gia đình cô ấy ở Trung Quốc đã bị bức hại vì đức tin của họ. Nghe được điều này khiến cô nghĩ đến bà ngoại của mình, từ đó dẫn đến một cuộc trò chuyện dài với bố, rồi sau đó là với mẹ.
“Tôi thực sự bàng hoàng. Tôi nghĩ, ‘Ôi, tại sao mình lại không biết câu chuyện này? Tại sao mình lại không biết?’” cô nói. Cô kể lại, lúc nhận thấy bà ngoại không còn đến thăm nữa, cô vẫn còn quá nhỏ nên bố mẹ khó có thể giải thích cho cô hiểu. Nhưng việc tìm hiểu về những gì bà mình đã trải qua và con người của bà đã khơi dậy điều gì đó trong cô. Năm ấy, để tham gia một cuộc thi, cô đã biên đạo một điệu múa dựa trên câu chuyện lấy cảm hứng từ bà ngoại của mình, và năm 2021, cô trở thành vũ công của Shen Yun.
“Tôi rất tự hào về bà tôi. Điều bà đã làm là rất dũng cảm – những thứ mà người bình thường không thể thực hiện được”, cô nói. “Bà tôi là người bà bình thường nhất mà bạn có thể tìm thấy; bà không phải là người nổi tiếng hay phi thường, nhưng bà đã làm những điều phi thường, và bà không sợ hãi khi làm điều đó… Bà là một hình mẫu nổi bật vì bà sẵn lòng làm điều đúng đắn và kiên định với điều đó”.
Chiến dịch không ngừng nghỉ
Từ khi thành lập, Shen Yun đã phải đối mặt với những nỗ lực của ĐCSTQ nhằm cản trở đoàn được biểu diễn — một thực trạng đã được công ty và giới truyền thông địa phương cung cấp tài liệu chứng minh trong suốt những năm qua ở bất cứ nơi nào đoàn tới lưu diễn. Nhưng những nỗ lực này hiếm khi thành công. Hiện tại, Shen Yun có tám đoàn biểu diễn, mỗi mùa đồng thời lưu diễn trên khắp thế giới, mỗi đoàn biểu diễn khoảng 100 buổi.
Nhưng vào năm 2022, theo các tố cáo từ những người tố giác, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ra lệnh tăng cường các nỗ lực ở nước ngoài để bức hại Pháp Luân Công, tập trung vào các công ty do học viên Pháp Luân Công thành lập như Shen Yun. Kể từ đó, các thành viên của Shen Yun cho biết họ đã nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ các vụ quấy rối, bao gồm cả những tin nhắn đe dọa được cơ quan chấp pháp xác nhận là có nguồn gốc từ Trung Quốc.
“Năm ngoái là năm căng thẳng nhất”, cô Ngô nói. Trước đây, cô chỉ “thỉnh thoảng” nghe về những vụ đe dọa đánh bom giả.
“Nhưng năm ngoái, dường như mỗi nhà hát chúng tôi đến lưu diễn đều nhận được lời đe dọa đánh bom. Điều đó gần như không thể tin được”, cô nói.
Điều này có nghĩa là công ty Shen Yun, các nhà tổ chức địa phương, các nhà hát, và cơ quan chấp pháp địa phương liên tục phải phối hợp nhằm đối phó với các rủi ro an ninh, thường xuyên bố trí trước để cảnh sát kiểm tra nhà hát bằng chó nghiệp vụ phát hiện bom. Cô cho biết, các nhà hát mà đoàn biểu diễn của cô hợp tác đều rất ủng hộ đoàn, nhưng điều đó cũng tạo thêm một áp lực cho tất cả những người liên quan.
“Đó là cảm giác luôn thường trực trong tâm trí, giống như có ai đang chĩa súng vào đầu bạn, nhưng bạn không biết liệu súng có đạn hay không. Vì vậy, nó thực sự, thật sự rất căng thẳng”, cô nói.
Cô cũng cho rằng, điều đó đồng thời cho thấy sứ mệnh của Shen Yun có ý nghĩa như thế nào. Cô nghe khán giả khắp nơi trên thế giới nói rằng họ không biết điều này đang xảy ra cho đến khi xem buổi biểu diễn. “Một trong những mục đích chính của chương trình của chúng tôi là chia sẻ thông tin về cuộc bức hại. Đó là sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc — mọi người thường không tin, nhưng điều đó đã diễn ra gần ba thập niên rồi”.
Cô nói rằng mặc dù ĐCSTQ có thể tìm cách bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun thông qua các kênh truyền thông của họ, nhưng phản hồi của khán giả cho thấy những người xem biểu diễn đều hiểu Pháp Luân Công và Shen Yun thực sự là gì.
“Tôi cố gắng, thông qua vũ đạo, hành động và mọi biểu cảm, chuyển động của mình trên sân khấu, tôi cố gắng cho khán giả thấy”, cô nói. “Chúng tôi đang cố gắng cho các bạn biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chúng tôi đang cố gắng cho các bạn thấy những gì ĐCSTQ đang làm. Và chúng tôi đang nỗ lực lan tỏa vẻ đẹp và sự thật của Trung Hoa – những gì đáng lẽ nó có thể trở thành như vậy, nó thực chất là gì, di sản thực sự của nó, văn hóa thực sự của nó. Và đó là những gì ĐCSTQ đang cố gắng phá hủy”.
Kathy Ngô đến Sân bay Quốc tế Brisbane ở Queensland, Úc, cùng với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vào ngày 19/02/2024. (Ảnh: Lai Nianzhen/The Epoch Times)
Bài viết có sự đóng góp của NTD.
(The Epoch Times)
Dịch từ: Countering CCP Propaganda With Art That Moves Hearts and Minds


