Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Đại Đường Thần Vận

30-11-2025

Tác giả: Tống Tử Phượng

[ChanhKien.org]

Khi bàn về đỉnh cao của nền văn minh Hoa Hạ, chúng ta trầm trồ trước thịnh Đường khí tượng, khi bàn về sự phục hưng của nền văn minh Hoa Hạ, chúng ta tấm tắc trước sự xuất hiện của Thần Vận (Shen Yun). Tôi kết duyên cùng Thần Vận từ Đêm dạ hội Thần Vận mừng năm mới 2008, và giấc mộng trở về Đại Đường của tôi nằm trong tiết mục mở màn “Sáng Thế” trong buổi dạ hội hôm đó. Tôi còn nhớ khi ấy trên màn trời, Vạn Vương chi Vương dẫn dắt chúng Thần hạ thế, và trong chớp mắt, trước mặt đã là Cung điện Đại Minh (quần thể cung điện hoàng gia đời nhà Đường tọa lạc tại thành Trường An) dưới bầu trời xanh trong vắt. Tạm thời không bàn về phong thái hoàng đế của Đường Vương trong trang phục lộng lẫy hiên ngang như thế nào, chỉ nhìn đội ngũ hầu cận rực rỡ cũng đủ choáng ngợp. Phía trước từng cặp thiếu nữ tóc búi hai bên tay cầm quạt và đèn lồng bước ra; phía sau có cung nhân cầm quạt lông cờ xí đứng hầu; hai bên trái phải các chiến binh mang kiếm và áo giáp sáng loáng, khí phách hùng cường; bậc phía trước quần thần y phục tươi sáng, dàn hàng cung kính chỉnh tề, cung tần tóc búi cao vút, duyên dáng nghiêm trang. Nếu không phải là vương thất Lý Đường đạt đến thành tựu văn hóa chính trị và quân sự đỉnh cao như vậy, thì ai có thể có được khí thế và phong thái phi phàm thế này đây.

Mặc dù nhà Đường có được thiên hạ bằng vũ lực quân sự, với sức mạnh quân sự trải dài đến phía Tây dãy núi Thông Lĩnh, nhưng từ thời vua Thái Tông trở đi lại cai trị thiên hạ bằng văn hóa và đức hạnh. Vậy nên có thời kỳ Trinh Quán chi trị, tiếp sau là Khai Nguyên thịnh thế, tứ di quy phục, vạn bang triều cống, do đó trong thời nhà Đường, văn hóa đạo đức hưng vượng, tiếp nối dư âm Lục Triều (Sáu triều đình Giang Nam đóng đô ở Kiến Khang, nay là Nam Kinh) Hán Ngụy, ngoài ra còn hội tụ tinh hoa của các nền văn minh ngoại lai, nên cho dù là phục sức, kiến trúc, âm nhạc vũ đạo, hội họa, chế độ, đồ vật dụng cụ đều toát lên vẻ tráng lệ, tươi sáng rực rỡ. Giống như cung điện Đại Minh tôi vừa chiêm ngưỡng, hệt như trong bài thơ thời Đường “Như nhật chi thăng, tắc viết Đại Minh” (tạm dịch: Như Mặt Trời mọc, rằng ấy Đại Minh). Trước kia đọc bài thơ này, trong lòng hết sức kinh ngạc, cho rằng bài thơ Đường này có phần tô vẽ, hôm nay nhìn thấy, quả là trang nghiêm rộng lớn, rực rỡ cát tường, nếu không phải “như Mặt Trời mọc” thì không thể mô tả hết được, nó hoàn toàn không như những cổ vật thời Minh Thanh mà người ta thấy ngày nay.

Còn nói đến khí tượng thời thịnh Đường, ai mà không trầm trồ trước sự lộng lẫy xa hoa của trang phục thời Đường chứ. Ví như những mỹ nhân xinh đẹp Đại Đường ở trước mặt chúng ta, tóc búi cao vút, tay áo rộng với xiêm y lộng lẫy, mỏng manh như sương, hoa văn thêu mây phượng, họa tiết tươi sáng, dù đi hay đứng, tư thế khoan thai, thần thái thanh tao, khác nào thiên nhân giáng hạ. Trong “Tả Truyện” có ghi chép rằng, cái gọi là Hoa Hạ, “Hữu phục chương chi mỹ, vị chi Hoa” (tạm dịch: Có phục trang đẹp, ấy gọi Hoa), vậy nên, xem ra văn minh Đại Đường trở thành đại diện nổi bật nhất của nền văn minh Hoa Hạ, thì không thể thiếu sự đóng góp của những trang phục lộng lẫy nhà Đường rồi.

Lại nghe, người xưa nói rằng muốn biết sự hưng bại của một quốc gia, thì trước tiên phải nhìn vào vị vua của nước đó. “Thấy vua khoẻ khoắn an yên phúc trạch như núi non biển cả, ấy là dấu hiệu của thái bình; thấy vua trầy trụa gian truân, như thuyền trong nước xiết, như cây phủ giá sương, ấy là thời suy tàn hỗn loạn”. Nghĩ mà xem Đại Đường thịnh thế, nhân tài đông đúc, có quan tài giỏi trị quốc, có trung thần liều chết can gián, có trọng thần lương đống quốc gia, lại có chế độ khoa cử tuyển chọn học sĩ thiên hạ, chiêu mộ nhân tài, gặp được thời đại khai sáng như thế, quả là may mắn lớn cho người trí thức. Vậy nên, thơ từ văn phú thời Đường câu từ phong phú tao nhã thanh cao, văn phong phóng đạt, tinh tế, khí chất phóng khoáng, hùng hồn, khác xa với các thời đại trước, hậu thế không thể sánh bằng, đây là sự khắc họa chân thực phong thái diện mạo tinh thần của các đại phu học sĩ nhà Đường thời bấy giờ. Giống như những triều thần Đại Đường trước mắt chúng ta đây, mang áo tím, đỏ, xanh lục, xanh lam, phân cấp tam lục cửu đẳng, đầu đội khăn đóng nhà Đường, chân đi ủng da đen, toát lên vẻ oai nghiêm. Dáng đứng trang nghiêm, sừng sững như núi; bước đi mạnh mẽ, cuồn cuộn như biển cả, nhìn là thấy được cảnh tượng thiên hạ thái bình yên ả của Đại Đường rồi.

Sự phát triển hưng thịnh của nền văn hóa và chính trị thời nhà Đường, càng được củng cố bởi âm nhạc nhà Đường phong phú rực rỡ nhờ sự dung hợp giữa âm nhạc Trung thổ với âm nhạc Tây Vực và sự gom chọn từ âm nhạc của các triều đại trước. Khi đó, âm nhạc Tây Vực dần du nhập vào Trung Hạ từ thời Lục Triều, và đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Đường, và trở thành một phần trong nền văn minh âm nhạc lễ nghi của Trung Hoa. Vào thời đó, nhiều nhạc công trong nhạc phủ là hậu duệ Tây Vực. Trong số rất nhiều nhạc cụ Tây Vực truyền nhập vào Trung Quốc, thì đàn tỳ bà là nổi tiếng nhất. Vào đầu thời nhà Đường, các gia tộc Bùi thị, Tào thị, Mễ thị nổi tiếng đương thời nhờ tài nghệ chơi đàn tỳ bà, danh tiếng nổi khắp nhạc phủ Trường An, đặc biệt là gia tộc Tào thị đã tạo nên truyền thống chơi đàn tỳ bà lưu truyền gần như suốt thời kỳ nhà Đường. Khi đó, các sĩ đại phu nhà Đường thường say sưa gửi tình vào ca hát nhảy múa khi nhàn rỗi. Bạch Hương Sơn (Bạch Cư Dị) nghe đàn tỳ bà của Tào Cương, đã có câu rằng “Thùy năng tiệt đắc Tào Cương thủ, Tháp hướng Trùng Liên y tụ trung” (tạm dịch nghĩa: Ai có thể lấy được tay của Tào Cương, Nhét vào trong tay áo của Trùng Liên), với trạng thái say sưa đến điên đảo này của ông, cũng khiến người ta tưởng tượng được tiếng tỳ bà của Tào thị tuyệt diệu đến nhường nào. Và khi âm nhạc nhà Đường với sự dung hợp giữa âm nhạc Trung thổ với âm nhạc Tây Vực này bị thất truyền 1500 năm sau, thì nay lại có sự xuất hiện của Thần Vận, dung hợp âm nhạc truyền thống của cả phương Đông lẫn phương Tây, đã tạo nên một bước đi độc đáo hoàn toàn mới mẻ khác biệt trên thế giới với Đông Tây kết hợp. Vậy nên nhạc cụ của Thần Vận, có cả vĩ cầm kèn sáo phương Tây, và cả đàn nhị sáo trúc phương Đông, các nghệ sĩ biểu diễn Thần Vận đến từ nhiều dân tộc và quốc gia khác nhau. Âm nhạc hùng tráng của Thần Vận khiến khán giả dù là người châu Á hay phương Tây đều mê say, những giai điệu uyển chuyển lưu luyến khiến người nghe bất giác rơi lệ, những giai điệu cao vút sôi động cuốn hút người nghe, nếu Bạch Hương Sơn nghe được âm nhạc của Thần Vận hôm nay, lẽ nào lại không “Giang Châu Tư Mã thấp thanh sam” (tạm dịch: Giang Châu Tư Mã đầm đìa áo xanh?). Tuy nhiên việc sử dụng cả nhạc cụ phương Đông lẫn phương Tây được Thần Vận vận dụng phổ biến hơn, và danh tiếng của nó đã lan rộng khắp năm châu bốn bể, ngay cả những bậc thầy âm nhạc hàng đầu thế giới cũng phải nể phục, cho rằng đây là âm nhạc đến từ Thiên thượng. Thiết nghĩ ngay cả khi âm nhạc thời Đường được tái xuất thì cũng chưa chắc có thể sánh được với những thành tựu như vậy.

Vở nhạc kịch “Sáng Thế” đã tái hiện lại một Đại Đường Thần Vận, khiến khán giả phải trầm trồ thán phục. Đặc biệt đáng khen ngợi là vở diễn đã khôi phục lại khí tượng thịnh Đường nhưng lại không bị bó buộc bởi những vết tích hay hình thức cũ (thời thịnh Đường), mà lại có thể nắm bắt điểm then chốt và nêu rõ nội dung cốt lõi ngay từ phần mở đầu, diễn tả cảnh tượng Vạn Vương chi Vương dẫn dắt chúng Thần hạ thế khai sáng nền văn minh, nhằm biểu đạt khởi nguồn của nền văn minh Đại Đường và thậm chí là toàn bộ nền văn minh Trung Hoa. Thiết nghĩ nền văn hóa của Trung Hoa có lịch sử rất lâu dài, vạn sự vạn vật đều có căn nguyên của nó, ví như chữ viết được cho là do Thương Hiệt tạo ra, ngành học thảo dược là do Thần Nông khởi nguyên. Hay tác phẩm “Hồng Lâu Mộng” dẫn chuyện từ thời Nữ Oa vá Trời, còn “Tây Du Ký” mở đầu là thời hỗn độn thiên địa chưa phân, đây không chỉ đơn thuần là cấu tứ trong văn học, mà còn phản ánh lý niệm về việc truy tìm căn nguyên nguồn gốc trong việc tìm hiểu sự vật, tư tưởng, và lập thuyết của người Trung Quốc. Cho nên, không phải là ngẫu nhiên mà nền văn minh Đại Đường lại nổi bật và tỏa sáng thiên cổ trong lịch sử 5000 năm của nền văn minh Hoa Hạ. Và sau ngàn năm khi dấu vết thiêng liêng đã mờ nhạt, thì sự xuất hiện của Thần Vận, tái hiện lại phong cách nhà Đường, đức hóa muôn nơi, chẳng lẽ không phải là chư thiên trợ giúp, thuận theo định số của càn khôn sao? Một khán giả nhỏ bé như tôi, sao có thể không hân hoan vui mừng, và cũng xin được bắt chước Đường nhân nhạc phủ, sáng tác bài ca ngợi ca rằng:

Hỡi trời cao rộng lớn,
Ca tụng Thánh Vương của ta,
Hỡi Hoa Hạ cuồn cuộn,
Ngợi ca Đại Đường của ta,
Hãy hát ca Thần Vận,
Phượng hoàng chao lượn mây bay,
Âm nhạc hùng tráng nổi vang,
Khắp nơi muôn bang hòa hợp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/138215

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài