Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Chủ tiệm bánh bị kết án tù 12 năm vì tu luyện Pháp Luân Công

01-11-2025

Tác giả: Zhang Hong & Catherine Yang

[ChanhKien.org]

Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng công nghệ camera giám sát với tính năng AI nhận diện khuôn mặt để truy lùng ông Vương Lập Quần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát vũ trang tuần tra trong phiên khai mạc của cơ quan lập pháp Trung Quốc – Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2025. (Ảnh: Lintao Zhang/Getty Images)

Học viên Pháp Luân Công, ông Vương Lập Quần, đã bị kết án 12 năm tù vì tín ngưỡng của ông, trong một vụ án làm nổi bật những nỗ lực rất lớn mà ĐCSTQ đã sử dụng để truy bắt và kết án một người vì đức tin của mình.

The Epoch Times gần đây đã xem lại các tài liệu của tòa án, bao gồm một bản cáo trạng dài 700 trang, cho thấy việc ông chủ tiệm bánh đã buộc phải đi ẩn náu, sau đó bị phát hiện bởi hệ thống camera AI giám sát đại chúng, và bị xét xử kín vào năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Lần đầu ra mắt công chúng tại Trung Quốc năm 1992, môn tu luyện này nhanh chóng được người truyền người, ước tính đến cuối thập niên đó có 70 triệu đến 100 triệu người tập. Vì lo sợ sự phổ biến của Pháp Luân Công sẽ đe dọa đến quyền lực của Đảng, nên vào ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch tàn khốc nhằm xóa sổ pháp môn này. Kể từ đó, vô số học viên Pháp Luân Công đã phải chịu kết án oan sai, bị tra tấn, tẩy não, lao động cưỡng bức, và tử vong vì bị cưỡng ép mổ cướp nội tạng khi đang còn sống.

Ông Vương sở hữu và tự điều hành tiệm bánh của mình tại thị trấn Nghĩa Mã, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20/7/1999, hàng nghìn vụ bắt giữ đã được tiến hành khắp Trung Quốc. Cũng như nhiều học viên khác, không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Vương bị đưa đến trại lao động cải tạo. Ông Vương nói rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông tuân theo các bài giảng đạo đức của pháp môn này, như việc cân nhắc cho người khác trong các hành động của mình. Luật sư của ông nói rằng các giao dịch trong kinh doanh của ông thể hiện sự chính trực của ông, và ông thường xuyên giúp đỡ người khác. Ông Vương từng được bổ nhiệm chức chủ tịch hiệp hội kinh doanh địa phương, phó chủ tịch của một tập đoàn công nghiệp và thương mại, và cửa hàng của ông nhận được rất nhiều đánh giá 5 sao.

Bản luận cứ biện hộ bao gồm các lời khai về phẩm chất của ông Vương. Theo bản biện hộ, ngay cả viên công an đưa ông Vương vào trại lao động cũng nói rằng tốt hơn là nên thả ông ra, vì mọi người đều nói tốt về ông và các cuộc điều tra bị thiếu sót.

Một học viên Pháp Luân Công bị công an Trung Quốc cưỡng ép bắt đi và đưa tới một chiếc xe cảnh sát tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc, vào 11/5/2000. (Ảnh: Stephen Shaver/AFP qua Getty Images)

Mặc dù vậy, vào năm 2000, ông Vương vẫn bị kết án 3 năm “cải tạo” bằng lao động.

Tại Trung Quốc, một luật về “cải tạo” bằng lao động cho phép nhà nước giam giữ nghi phạm trong các trại lao động từ 3 đến 5 năm mà không cần xét xử. Luật này đã bị bãi bỏ vào năm 2013.

Công an địa phương đã triệu tập ông Vương đến Cục Công an huyện Thanh Thành, nơi ông bị cưỡng ép chuyển đến và giam giữ tại Trại tạm giam huyện Thanh Thành. Sau 15 ngày ở trại tạm giam, ông bị đưa đến Trại lao động cải tạo Bình An Đài Số 1, thành phố Lan Châu, mà không có bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Luật sư cho biết ông Vương bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác trong thời gian 3 năm bị giam giữ ở trại lao động cải tạo. Năm 2015, ông Vương phải đi ẩn náu.

Theo hồ sơ tòa án, cùng năm đó, ông Vương phát tài liệu về Pháp Luân Công cho những người sống cùng thị trấn nhằm chống lại các tuyên truyền của Đảng.

Vào tháng 6/2015, ông cũng tham gia kiện Giang Trạch Dân, cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi tòa án tối cao của Trung Quốc công bố vào tháng 5/2015 rằng tất cả các đơn kiện đều phải được đưa ra xét xử, khoảng 200.000 học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ đã đệ đơn kiện Giang. Hồ sơ công khai cho biết, tuy nhiên, tòa án vẫn không chấp hành điều lệ, thay vào đó, rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị đe dọa, lục soát nhà cửa, và bị giam giữ vì đã đệ đơn kiện.

Vào tháng 7/2015, Cục Công an huyện Thanh Thành đã lục soát tiệm bánh của ông Vương.

7 năm sau, ĐCSTQ đã nhận diện và xác định được nơi ông Vương ở cách đó nửa đất nước qua hệ thống camera giám sát ứng dụng công nghệ AI. Chính phòng 610 chi nhánh tỉnh Cam Túc đã khởi xướng nỗ lực này. Phòng 610 là một tổ chức giống Gestapo do Giang Trạch Dân thành lập nhằm tập trung toàn lực vào bức hại Pháp Luân Công.

Xét xử kín

Khi ông Vương đang lưu trú tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ông lại bị bắt giam phi pháp vào tháng 10/2022. Ông bị xử kín vào ngày 27/2/2023 vì các hoạt động của ông trong năm 2015, và bị kết án 12 năm tù.

Luật sư Dư Văn Sinh, sống tại Bắc Kinh, cho The Epoch Times biết, việc sử dụng luật hình sự để kết án các học viên Pháp Luân Công là hành vi áp dụng sai luật pháp, đã dẫn đến vô số vụ bắt bớ và giam giữ trái phép, đây chẳng khác gì là lạm dụng quyền lực nghiêm trọng và kết oán oan sai.

Luật sư Dư và các luật sư khác tại Trung Quốc, những người cùng được tờ báo này phỏng vấn, cho biết, vụ án của ông Vương và các cáo buộc là “vô lý”. Luật sư nhân quyền Lý Minh cho biết các vụ khởi tố học viên Pháp Luân Công là do phòng 610 kiểm soát, chứ không phải bởi các công tố viên và tòa án, vậy nên những vụ này thường không kể gì đến luật pháp.

Hiến Pháp của Trung Quốc bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, hội họp, và biểu tình. Nhưng trên thực tế, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những người bất đồng chính kiến tiếp tục bị bắt giữ vì thực hành đức tin của họ hoặc truyền đạt thông tin, và thường phải ngồi tù nhiều năm trong những “nhà tù đen” của chính quyền.

Các công tố viên trong vụ án của ông Vương đã đưa ra những tài liệu đáng ngờ, bao gồm một cáo trạng dài 700 trang, thực chất là bản sao y nguyên cáo trạng được đệ trình vào năm 2016 khởi tố học viên Pháp Luân Công tên Đoàn Tiểu Yến.

Tài liệu tòa án nói rằng cảnh sát không thấy bất kỳ bằng chứng buộc tội nào khi họ lục soát căn hộ của ông Vương tại thành phố Tây An. Thay vào đó họ lại đề cập đến những đồ đạc họ lấy từ nhà ông ở thị trấn Nghĩa Mã vào năm 2015.

Các đồ đạc bao gồm máy tính, máy in, mực in, giấy in, và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, những cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản Trung Quốc”. Cuốn sách này, do The Epoch Times xuất bản vào năm 2004, trình bày về lịch sử của ĐCSTQ. Sau khi được xuất bản, cuốn sách đã dấy lên một lượng lớn những lượt người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Luật sư của ông Vương biện hộ rằng việc sở hữu tài liệu về Pháp Luân Công là hợp pháp; trước đây chính quyền Trung Quốc đã từng cấm truyền tay và in ấn tài liệu Pháp Luân Công vào năm 1999, nhưng đã thu hồi lệnh cấm này vào năm 2011. Các công tố viên đã không hồi đáp lời biện hộ này.

Các công tố viên còn đưa ra dẫn chứng về việc ông Vương bị giam giữ trước đó ở trại lao động cải tạo là bằng chứng cho việc làm sai trái. Luật sư của ông Vương biện hộ rằng điều này là vô lý. Thời điểm khi luật cho phép cải tạo giáo dục bằng lao động vẫn còn hiệu lực, việc giam giữ mà không thụ án hay chưa bị kết án là được phép. Theo luật sư biện hộ, luật này đã bị bãi bỏ vào năm 2013, vậy nên cải tạo giáo dục bằng lao động là vi phạm luật pháp hiện hành của Trung Quốc.

Theo bản biện hộ, phán quyết trích dẫn vụ kiện của ông Vương chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhưng việc đệ đơn khiếu nại dân sự, ngay cả khi đơn kiện nhắm vào người lãnh đạo nhà nước, cũng không bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Phán quyết cũng liệt kê lời khai của 15 nhân chứng nhận được tài liệu Pháp Luân Công từ ông Vương, nhưng không ai nói rằng những tài liệu này có hại, và không nhân chứng nào có mặt trong phiên xét xử.

(The Epoch Times)

Dịch từ:

Beijing Sentences Bakery Owner to 12 Years in Prison for His Faith

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài