Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp người Mỹ
[ChanhKien.org]
1. Kiên định chính niệm trong môi trường hỗn loạn
Sau khi Sư phụ công bố Kinh văn “Tổng Tuyển Cử”, tôi nhận ra rằng cuộc đại đào thải đang đến gần, và Thần đang lựa chọn những sinh mệnh có thể được cứu độ. Đồng thời, các đệ tử cũng phải vượt qua khảo nghiệm cho đến phút cuối cùng. Đối với tôi, khảo nghiệm lần này vô cùng khó khăn. Cái khó ở chỗ không có gì để tham chiếu hay chỉ dẫn trong thế giới đang biến động, rằng phải làm gì và làm như thế nào. Trong những thời khắc cuối cùng này, mỗi người chúng ta đều phải tự mình bước đi trên con đường của mình.
Tôi sống ở một thành phố lớn tại miền Tây nước Mỹ. Kể từ khi dịch virus Trung Cộng bùng phát, công việc của tôi không còn bận rộn như trước. Từ tháng Bảy năm ngoái, tôi đã tham gia thu thập chữ ký thỉnh nguyện và dán áp phích. Ở đây cũng có nhiều hạng mục liên quan đến việc chứng thực Pháp. Trong giai đoạn đặc biệt này, thời gian và sức lực của các học viên Đại Pháp đều có hạn. Vậy chúng ta nên làm như thế nào và cần làm những gì? Mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau, nên rất khó để thống nhất. Mỗi khi nhân lực và vật lực cho các hạng mục của tôi bị hạn chế, tiến độ lại chậm, tôi thường tự hỏi: tại sao những người khác không đến tham gia vào công việc quan trọng như vậy, và tại sao lại có quá ít người cùng làm?
Tôi nhận ra rằng mình đang oán trách vì các đồng tu không tham gia, nên tâm chấp trước vào việc than phiền đã xuất hiện. Đôi khi, khi thấy một đồng tu khác tiếng Anh không giỏi nhưng lại thu thập được rất nhiều chữ ký, tôi phát hiện trong mình nảy sinh tâm so sánh và đố kỵ. Tôi nghĩ rằng việc cứu người là điều vô cùng thiêng liêng, nhưng bản thân lại mang theo những tâm chấp trước cá nhân này, làm sao có thể làm tốt được? Vì thế, tôi đã chỉnh lại tâm mình, và kiên nhẫn giảng với từng chúng sinh trong công viên về hoạt động ký tên nhằm giải thể những ác quỷ của ĐCSTQ, nói rằng người dân trên khắp thế giới đang ký tên ủng hộ hoạt động này. Sau đó, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đang được truyền rộng khắp thế giới, hàng trăm triệu người đang tu luyện, nhưng ĐCSTQ lại bức hại những người này ở Trung Quốc và thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ. Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật sự quá tàn ác. Cuối buổi giảng chân tướng, tôi tặng họ một bông sen nhỏ làm bùa hộ mệnh, trên đó có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuối cùng, tôi đã có thể tập trung, nghiêm túc làm công việc cứu người, chú trọng vào quá trình thay vì chấp trước vào số lượng chữ ký thu thập được. Tôi hiểu rằng giảng rõ chân tướng là trách nhiệm của chúng ta, và tôi cần kiên trì làm việc đó.
2. Đề cao tâm tính trong quá trình thu thập chữ ký và dán áp phích
Ban đầu, vào mỗi cuối tuần tôi thường ra công viên, bờ biển hay chợ nông sản để trực tiếp thu thập chữ ký ở những nơi đông người. Sau đó, chúng tôi in áp phích, và tôi thường đi đến các khu phố thương mại, ghé từng cửa hàng để xin chữ ký và dán áp phích. Tôi thường nói với các chủ tiệm về loại virus của ĐCSTQ, rằng việc ký tên thỉnh nguyện và phản đối ĐCSTQ sẽ giúp họ được bình an, đồng thời giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó, tôi tặng họ một bông sen lớn tuyệt đẹp với câu thần chú chín chữ chân ngôn. Tôi thường treo bông sen lớn ở vị trí nổi bật nhất trong cửa tiệm, thường là trên cao, để tất cả khách hàng bước vào có thể nhìn thấy ngay khi ngẩng lên. Chúng sinh đều rất vui khi thấy bông sen, nhiều người còn bày tỏ lòng cảm kích vô hạn. Có một lần, một cụ bà người Do Thái nhìn thấy tôi treo bông sen lớn trước quầy thu ngân, bà đã đặt một tay lên ngực, đầy xúc động, rồi cúi đầu cảm tạ sâu sắc. Đôi mắt bà tràn ngập sự biết ơn, khiến tôi cảm nhận được mặt minh bạch của chúng sinh, và cũng vô cùng biết ơn sự cứu độ của Đại Pháp. Trong thế giới đầy rối ren này, lá bùa hộ mệnh trên bông sen lớn mang đến hy vọng cho sinh mệnh.
Trong quá trình cứu người, tôi thường xuyên gặp những thử thách về tâm tính. Có lúc tôi đi qua cả một con phố thương mại cao cấp mà không treo được tấm áp phích nào, lòng tôi có chút thất vọng. Tôi nhận ra rằng lúc đó tâm danh lợi đã nổi lên. Khi có nhiều người ký tên thỉnh nguyện, con số đẹp thì tôi cảm thấy vui mừng. Khi treo được nhiều áp phích và được chúng sinh công nhận, tôi cũng vui mừng. Như vậy là đã sinh ra tâm truy cầu kết quả. Sau đó, tôi buông bỏ những chấp trước ấy. Một lần, tôi ra trung tâm thành phố vào buổi chiều để xin chữ ký. Tôi gặp một người đàn ông cao lớn, ông ta hỏi tôi có thể cho ông ta tiền không. Tôi nhìn ông ta rồi lắc đầu, nói không, thế là ông ta đi theo tôi một đoạn và lớn tiếng chửi rủa. Tôi tiếp tục bước đi, lại có một người đàn ông cao lớn khác đến gần và cũng xin tiền. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra: nguyên nhân là do trong lòng tôi có tâm sợ hãi, nên mới xuất hiện khảo nghiệm như vậy. Tôi nhớ lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Sư phụ biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến, [nhưng] cũng phải làm vậy. Kết quả là ma đến doạ nạt nó, hoá thành mỹ nữ dẫn dụ nó, chuyện gì cũng có. Nhưng rồi thấy rằng nó thật sự không động tâm, bởi vì phó nguyên thần tương đối dễ tu hơn, nó có thể biết được chân tướng”.
Sau đó tôi nghĩ: mình đến đây là để cứu người, vậy nên phải cố gắng “bất động tâm”. Từ đó về sau, tôi không còn gặp ai đến xin tiền nữa.
Cuối năm ngoái, tôi nhận thấy việc cứu độ chúng sinh trở nên vô cùng khó khăn. Những con phố từng sầm uất nay có nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Ngày nay, để có thể duy trì kinh doanh, mở được một cửa hàng đã là rất khó, và cũng là cơ hội để đệ tử Đại Pháp có thể bước vào và giảng rõ sự thật cho họ. Nhiều khi tôi phải đi cả một quãng đường dài mới tìm được một cửa hàng còn mở cửa. Có lẽ tâm từ bi của tôi đã khởi lên, nên giờ đây mỗi lần đi ra ngoài, tôi thường xin được rất nhiều chữ ký, và việc treo thêm nhiều áp phích cũng trở nên dễ dàng hơn. Các tấm áp phích của chúng tôi rất lớn. Trước đây tôi nghĩ treo chúng trong cửa hàng sẽ khó vì kích thước quá to. Nhưng giờ đây, nhiều người còn chủ động đề nghị tôi treo hai tấm cạnh nhau. Đó chính là mặt minh bạch của chúng sinh đang phát huy tác dụng chính diện.
Bây giờ tôi cảm nhận rất rõ rằng một đại nạn đang đến gần, thời gian không chờ đợi ai, vì vậy tôi cố gắng sắp xếp để mỗi ngày đều có thời gian đi thu thập chữ ký. Thông thường, tôi nói với mọi người rằng dịch bệnh đang ngày càng trầm trọng, loại virus này được gọi là “virus ĐCSTQ”, xin hãy nhanh chóng ký tên. Khi về nhà, xin hãy nhớ nhắc cả gia đình cùng ký trực tuyến để được bình an. Chúng sinh đều có thể hiểu, nên họ gật đầu và ký ngay. Tôi cũng nhận ra rằng quá trình đi dán áp phích cũng là một cơ hội rất tốt để tôi đề cao trong tu luyện. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng về “việc vân du”. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:
“Truyền xong sư phụ lại bảo nó: ngươi còn rất nhiều tâm chấp trước cần phải bỏ, ngươi hãy trở ra đi vân du. ‘Vân du’ rất khổ, bước đi ngoài xã hội, phải xin ăn, gặp các loại người, giễu cợt nó, nhục mạ nó, khinh nhờn nó, các sự tình đủ loại đều sẽ gặp phải. Nó coi bản thân là người luyện công, dàn xếp tốt quan hệ với người ta, giữ vững tâm tính, không ngừng đề cao tâm tính, những dụ dỗ từ các loại lợi ích nơi người thường đều không làm nó động tâm; trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại.”
Khi tôi quyết định đẩy nhanh tốc độ cứu người, thì những can nhiễu xuất hiện, chủ yếu thể hiện trên thân thể. Có lúc bàn chân tôi bị phồng rộp, sau khi vỡ ra thì việc đi lại rất đau đớn. Có lúc da gót chân khô nứt, mỗi bước đi đều khó chịu vô cùng. Tôi thường do dự, không biết có nên quay về nhà hay không. Nhưng trong lúc đó, tôi phát chính niệm để giữ vững, tiếp tục tiến về phía trước. Thỉnh thoảng xe của tôi bị trầy xước, hoặc gặp phải việc khẩn cấp nào đó khiến tôi mất thời gian. Tôi hiểu rằng mục đích của những can nhiễu này chỉ là muốn ngăn cản tôi. Khi nhìn thấy những cửa hàng đóng cửa, lòng tôi luôn dấy lên sự tiếc nuối. Tôi biết mình đã đến muộn, họ không còn chờ được nữa, và trong số đó biết đâu có rất nhiều người hữu duyên. Tôi nhận ra rằng mình không được phép dừng lại. Trong những thời khắc cuối cùng này, đệ tử Đại Pháp chính là hy vọng duy nhất để chúng sinh được cứu độ.
3. Điều chỉnh tâm thái trong kỳ bầu cử Mỹ
Năm ngoái, chúng ta lại phải đối diện với cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Ban đầu, tôi thường bị dẫn động theo diễn biến tình hình. Có vài lần, sau khi luyện công xong, tôi vẫn cảm thấy tâm trí không yên tĩnh. Về sau, tôi quyết định ngừng đọc tin tức. Nếu không xem, thì cũng không bị lôi cuốn. Sau đó, tôi tự hỏi bản thân liệu mình có thật sự tu luyện một cách vững chắc hay không. Đôi khi, để cứu người, tôi cũng giới thiệu cho bạn bè người thường xem một số kênh truyền thông. Họ đều thích bàn luận cùng tôi, nên tôi buộc phải tìm hiểu một số tin tức ngắn để có đề tài chung trò chuyện. Tuy vậy, ở giai đoạn đó, tôi theo dõi tin tức mà không còn bị ảnh hưởng như trước.
Hiện nay, tôi luyện công ngoài trời cùng các học viên khác mỗi sáng trong vòng hai tiếng rưỡi. Tôi luôn duy trì việc học Pháp trực tiếp với đồng tu vào buổi sáng và học Pháp trực tuyến vào buổi tối, mỗi ngày khoảng ba tiếng. Mỗi ngày, tôi còn dành từ một đến ba tiếng để ra ngoài dán áp phích trên đường phố. Thông thường, tôi có thể đi đến hơn bốn mươi cửa hàng, thuyết phục được khoảng 20 người ký tên, treo được khoảng 18 bông sen và dán được khoảng 10 áp phích.
Ngày 06 tháng 01, tôi vẫn đi dán áp phích mà không bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra trong Quốc hội. Tôi nhận ra rằng khi tâm chúng ta tập trung vào việc cứu người, thì sẽ không còn chấp trước vào môi trường xã hội nữa. Chúng ta ngày càng ý thức rõ hơn về bản chất của mình là đệ tử Đại Pháp, nhờ đó buông bỏ được những chấp trước vào tình thế xã hội. Đại nạn đã cận kề. Tôi quan tâm nhiều hơn đến tin tức về diễn biến toàn cầu của dịch bệnh, chứ không còn chấp trước vào chuyện bầu cử thành công hay thất bại. Mỗi sáng, tôi đều tự nhắc nhở bản thân phải trân quý cơ hội gặp gỡ chúng sinh. Chỉ cần công viên vẫn còn người, cửa hàng vẫn còn mở, tôi sẽ ra ngoài để tặng hoa sen nhỏ cho những người hữu duyên và treo hoa sen lớn trong cửa hàng. Cứu được một người cũng là quý giá. Trong những thời khắc cuối cùng này, tôi phải hoàn thành sứ mệnh của Thần giao phó.
4. Lời kết
Chúng ta hãy cùng ôn lại lời giảng của Sư phụ trong “Gửi Pháp hội châu Á 2018”:
“Cứu độ cuối cùng nhất định là lúc đạo đức nhân loại băng hoại. Ác nhiều hơn Thiện, áp lực của bức hại, ảnh hưởng thâm sâu của lừa dối sẽ mang đến khó khăn cho cứu người, nhưng đa số mọi người [chư vị] làm được rất tốt. Kỳ thực [nếu] không có khó khăn [thì] đã không cần đến người tu luyện Đại Pháp tới cứu, không có khó khăn thì đương nhiên không triển hiện ra uy đức của đồ đệ Đại Pháp. [Ai] được cứu đều sẽ thành chúng sinh tương lai của chư vị. Chư vị là hy vọng của chúng sinh! Chư vị cũng là tương lai!”
Trên đây là một số trải nghiệm gần đây của tôi. Nếu có điều gì chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Dịch từ:
Bản tiếng Anh: https://www.pureinsight.org/node/7596
Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/264901