Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Chuỗi lợi nhuận từ việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống - Người trong giới y học vạch trần tấm màn đen

16-10-2025

Tác giả: Trình Mộc Lan, Dịch Như

[ChanhKien.org]

Nhiều bằng chứng cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xây dựng nên một chuỗi công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ và đẫm máu bằng cách thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp. Hiện nay, bàn tay đen của ĐCSTQ đã vươn đến cả người dân bình thường. (Hình minh họa: JIM WATSON/AFP)

Cô Trương Vũ, một y tá từng làm việc 10 năm trong một bệnh viện lớn ở Trung Quốc, gần đây đã tiếp nhận phỏng vấn với The Epoch Times, vạch trần chuỗi lợi ích đen tối đang hoạt động trong các bệnh viện lớn của Trung Quốc dưới sự bảo hộ của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô cho biết, các bác sĩ tùy tiện lấy nội tạng của bệnh nhân; dù những người trong ngành biết rõ đây là hành vi phi pháp, họ vẫn công khai thực hiện. Cô Trương cảm thán: “Dưới chế độ của ĐCSTQ, nhân tâm đã hoàn toàn bại hoại”.

Trước khi rời khỏi Trung Quốc, cô Trương Vũ là y tá tại một bệnh viện hạng ba ở Vũ Hán. Cô tiết lộ rằng trong các bệnh viện Trung Quốc, việc lấy nội tạng bệnh nhân đã trở thành một bí mật công khai mà ai cũng biết. Cô còn nói thêm rằng những bệnh viện lớn như Tương Nhã ở Hồ Nam “thường xuyên bị đồn là liên quan đến việc thu hoạch nội tạng sống”, và đằng sau đó không phải hành động riêng lẻ của vài bác sĩ, mà là một chuỗi công nghiệp cao cấp hoàn chỉnh; từ giám đốc bệnh viện, trưởng khoa, bác sĩ phẫu thuật chính đến người trực tiếp thao tác, tất cả đều tham gia.

Vụ việc bác sĩ thực tập La Soái Vũ thuộc Khoa Cấy ghép của Bệnh viện số 2 Tương Nhã thuộc Đại học Trung Nam, tỉnh Hồ Nam nhảy lầu tử vong một cách bí ẩn hồi tháng 05 năm 2024, bị nghi ngờ có liên quan đến những bí mật đen tối trong hoạt động cấy ghép nội tạng. Theo các báo cáo, trước khi qua đời, La Soái Vũ đã từng từ chối yêu cầu tìm 12 trẻ em làm nguồn cung nội tạng cho cấy ghép và nghiên cứu.

Cô Trương Vũ thẳng thắn nói: “Những chuyện như thế này, chỉ dựa vào một bác sĩ thì hoàn toàn không thể thực hiện được”.

Chứng chỉ hành nghề y tá của Trương Vũ khi cô còn làm việc tại một bệnh viện hạng ba ở Vũ Hán. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Ảnh cô Trương Vũ chụp khi đang làm việc tại một bệnh viện hạng ba ở Vũ Hán. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Chuỗi y tế trong việc thu hoạch nội tạng sống: từ việc lấy máu của bệnh nhân đến vận chuyển nội tạng

Cô Trương Vũ nói với The Epoch Times rằng, khi y tá và bác sĩ trò chuyện riêng với nhau, sẽ nhắc đến chuyện lấy nội tạng bệnh nhân. Việc này trong bệnh viện đã trở thành một bí mật công khai, nhưng bệnh nhân không hề được biết.

Theo lời mô tả của cô Trương, bệnh nhân sẽ được tiến hành kiểm tra thông thường ở bệnh viện, ví dụ như “lấy máu xét nghiệm”. Mẫu máu của bệnh nhân sẽ được gửi đi làm xét nghiệm phối hợp miễn dịch (nhằm khớp tạng), trong khi bệnh nhân “hoàn toàn không biết mẫu máu của mình bị gửi đến đâu”. Một khi kết quả phối hợp thành công, sẽ lập tức “kích hoạt chuỗi lợi ích”: có người bỏ tiền ra mua nội tạng, còn bác sĩ thì lấy danh nghĩa chữa bệnh để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nội tạng.

Cô Trương Vũ lấy ví dụ: bác sĩ sẽ nói với bệnh nhân rằng “thận bị ứ nước” hoặc “thận có vấn đề”, rồi lấy cớ rằng “anh có hai quả thận, cắt bỏ đi một cái cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống” để đạt mục đích thực hiện ca mổ. Đối với gan, bác sĩ lại nói “phần này có biến chứng, cắt bỏ đi rồi sẽ mọc lại”, và trấn an bệnh nhân rằng “chỉ cần kiêng rượu là sẽ không sao cả”.

Cô Trương cho biết: “Báo cáo y khoa là do bệnh viện phát hành, người bình thường không thể hiểu được. Bác sĩ có thể giở trò sửa chữa báo cáo khi xác nhận, nói rằng bạn bị bệnh và cần phải cắt bỏ, nhưng bạn không có cách nào để kiểm chứng”.

Lối đi bí mật trong phòng phẫu thuật và việc vận chuyển nội tạng

Cô Trương Vũ cho biết, trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị gây mê toàn thân nên hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi nội tạng bị lấy đi, chúng lập tức sẽ được đặt ngay vào thùng chuyên dụng để bảo quản, “trong đó có nhiệt độ được kiểm soát đặc biệt”, rồi lập tức được vận chuyển đi ngay. Thân nhân của bệnh nhân không chỉ không được thấy quá trình phẫu thuật, và cũng không thể xin được video ca mổ, vì bệnh viện sẽ không cung cấp.

Cô tiết lộ rằng phần lớn các bệnh viện lớn đều có nhiều đường đi riêng biệt: “Đường cho bác sĩ, đường cho bệnh nhân, đường chở rác, đường vô trùng…”. “Bạn nghĩ rằng mọi người đều ra vào cùng một cánh cửa, nhưng thật ra bên trong có rất nhiều lối thông với các tầng trên dưới, nên nội tạng có thể được vận chuyển đi bất cứ lúc nào”.

Thiết kế như vậy bề ngoài là để tránh việc bác sĩ bị người nhà bệnh nhân chặn lại, nhưng trên thực tế, nó cũng là để “bất kỳ lối đi nào cũng có thể được dùng để âm thầm vận chuyển nội tạng”.

Điều gây chấn động hơn nữa là, những bệnh viện lớn như Bệnh viện Tương Nhã “thậm chí còn được trang bị cả trực thăng”. Cô nói: “Có những khi bệnh nhân còn đang nằm trên bàn mổ, quả thận đã được trực thăng chở đi rồi”.

Cô Trương Vũ thừa nhận, vào thời điểm đó, cô “đã thấy chuyện này quá đỗi bình thường”, và cho rằng: “Dưới chế độ của ĐCSTQ, lòng người thật sự đã bại hoại đến tận cùng”.

ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng, từ học viên Pháp Luân Công đến người dân bình thường

Tháng Tám năm ngoái, trong buổi họp báo tổ chức tại Washington D.C., ông Trình Bội Minh, một học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang tị nạn tại Hoa Kỳ đã kể lại trải nghiệm bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của mình. Ông Trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tháng 12 năm 2001, ông bị kết án phi pháp tám năm tù. Ngày 01 tháng 04 năm 2002, ông bị giam giữ tại nhà tù Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; đến ngày 01 tháng 07 năm 2004, ông bị chuyển đến giam ở nhà tù Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang.

Ông kể rằng, vào tháng 11 năm 2004, ông đã bị cưỡng bức làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng, để lại trên phía bên trái cơ thể một vết sẹo dài 35cm, khiến ông sống không bằng chết. Đến năm 2006, ông lại bị nhà tù đưa đến bệnh viện, đối mặt với việc cưỡng bức phẫu thuật lần nữa. Ông cảm thấy lần này họ muốn lấy mạng mình, nên liều mạng trốn thoát. Năm 2020 sau khi lưu lạc đến Hoa Kỳ, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy phần bên trái gan và phổi của ông đã bị cắt bỏ một phần.

Theo báo cáo của Tổ chức Điều tra Quốc tế Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), kể từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ đã phát động chiến dịch đàn áp trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, số lượng ca cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc tăng vọt một cách bất thường.

Tháng 06 năm 2019, “Tòa án quốc tế và độc lập điều tra Trung Quốc” (China Tribunal) tại Luân Đôn, Anh, sau quá trình điều tra nghiêm ngặt đã kết luận rằng, các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính của việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tuy nhiên, các nhóm nạn nhân hiện đã dần mở rộng sang các cộng đồng khác.

Gần đây, tại “Lễ hội Văn hóa Trung Quốc” do Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đức tổ chức ở thành phố Duisburg, một người tên là Trường Kỳ, tự xưng là nạn nhân sống sót của việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống, cùng mẹ là Đỗ Đình Hương, đã giơ cao các tấm áp phích vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng và hô lớn các khẩu hiệu: “Tập Cận Bình, trả lại lá phổi trái cho tôi!”, “Tôi sinh con không phải để các người lấy nội tạng của nó!”

Theo lời Trương Kỳ kể, cô bị bác sĩ Thôi Quảng Huy tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu dùng thủ đoạn lừa gạt để cắt bỏ toàn bộ lá phổi trái, và thậm chí còn bị yêu cầu phải mua nội tạng của người khác để cấy ghép. Cô lần lượt trải qua hơn 20 ca phẫu thuật, thân thể lưu lại những tổn thương không thể phục hồi. Cô và mẹ nhiều lần khiếu nại đòi quyền lợi, nhưng đều bị chính quyền đàn áp nghiêm khắc, đành bất lực trốn ra nước ngoài. (Đọc thêm)

Phóng viên sau khi tìm kiếm trên mạng Internet, phát hiện rằng gần đây có rất nhiều người dân tố cáo trên mạng xã hội về việc bị cưỡng bức lấy nội tạng, hiện tại The Epoch Times chưa thể xác minh các trường hợp này.

“Tôi đã trốn thoát từ bệnh viện thu hoạch nội tạng ở Thượng Hải”. Một người đàn ông Trung Quốc đăng video cầu cứu trên Douyin, sau đó tài khoản đã bị khóa. (Video)

Một người ở trước cổng bệnh viện trực thuộc thứ 2 ở Tây An, Thiểm Tây đã hô lớn rằng nội tạng của mình đã bị lấy trộm trong lúc phẫu thuật, và khi kiểm tra sức khỏe sau phẫu thuật mới phát hiện ra. (Video)

Tại Thâm Quyến, Quảng Đông, một người đàn ông la hét tại Bệnh viện Đại học Hồng Kông, chi nhánh Thâm Quyến: “Bệnh viện này đã lấy đi năm nội tạng bình thường của vợ tôi, và không có ai ở đó để vận hành máy khâu. Vợ tôi trở thành người thực vật sau ca mổ vì bị dùng thuốc quá liều”. (Video)

Một chàng trai 28 tuổi, đi phẫu thuật trĩ, đã bị lấy trộm mất nội tạng, và cuộc sống của anh vĩnh viễn dừng lại vào ngày 28 tháng 06 năm 2025. Người thân trong gia đình không thể chấp nhận sự thật này, đã dựng vòng hoa đặt trước cổng lớn. (Video)

Từ bí mật đến công khai: Quảng cáo “hiến tạng” tràn ngập khắp nơi

Ngày 03/10/2025, Câu lạc bộ Rotary tại Washington D.C. đã tổ chức buổi chiếu bộ phim tài liệu đạt giải thưởng “Nội Tạng Quốc Doanh” (State Organs). Bộ phim kể lại câu chuyện của hai gia đình Trung Quốc – họ đã mất hơn hai mươi năm đi tìm người thân mất tích, và cuối cùng phát hiện đằng sau liên quan đến một kế hoạch thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn, trong đó tỷ lệ nạn nhân chiếm một phần đáng kể dân số Trung Quốc.

Ông Andreas Weber, Phó Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức “Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (DAFOH), phát biểu sau buổi chiếu phim rằng, ước tính mỗi năm, chính quyền ĐCSTQ thực hiện khoảng 60.000 đến 90.000 ca cấy ghép nội tạng, tức là trung bình cứ mỗi 30 phút lại có một người bị giết để lấy nội tạng.

Trong cuộc phỏng vấn, cô Trương Vũ cũng chia sẻ rằng: “Trước đây tôi chưa bao giờ thấy quảng cáo nào về hiến tạng, nhưng về sau, trên tàu điện ngầm và xe buýt ở Vũ Hán, chỗ nào cũng thấy quảng cáo tuyên truyền về hiến tạng”.

Từ ngày 01/05/2024, chính quyền ĐCSTQ chính thức ban hành “Điều luật về Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Người”. So với “Điều luật về Cấy ghép Nội tạng Người” ban hành năm 2007, tên gọi mới bổ sung thêm hai chữ “hiến tặng”, và tuyên bố rằng “Nhà nước thiết lập hệ thống công tác về hiến tặng và cấy ghép nội tạng, thúc đẩy việc hiến tặng nội tạng người”.

Cô Trương Vũ cảm thán: “ĐCSTQ giờ đã không còn muốn giấu chuyện này dưới gầm bàn nữa, mà đã công khai đặt nó lên bàn để nói. Thật sự vô cùng đen tối”.

Cô nói thêm rằng, khi ông Tập Cận Bình phát biểu trong buổi duyệt binh ngày 03/09 năm nay đã từng nói “Con người có thể sống tới 150 tuổi”, điều này khiến cô nghi ngờ rằng nó có liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp nội tạng.

Theo báo cáo mới nhất do “Tổ chức Điều tra Quốc tế Cuộc Bức hại Pháp Luân Công” (WOIPFG) công bố vào ngày 01/10/2025, đằng sau hoạt động cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc đã hình thành một chuỗi công nghiệp khổng lồ về thu hoạch nội tạng sống, trong đó ngân hàng nội tạng sống không chỉ bao gồm số lượng lớn học viên Pháp Luân Công trưởng thành, mà trong những năm gần đây còn mở rộng đến cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

WOIPFG chỉ rõ rằng, việc phát triển cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh ở Trung Quốc chủ yếu do các bệnh viện quân đội phụ trách, và phía sau có liên hệ mật thiết với dự án “kéo dài tuổi thọ” cho giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ.

Sinh viên đại học mất tích và nỗi sợ hãi trong xã hội

Cô Trương Vũ cũng nhắc đến hiện tượng sinh viên đại học thường xuyên bị mất tích tại khu vực Vũ Hán. Cô cho biết, gần khu Quảng trường Quang Cốc tập trung khoảng 30-40 trường đại học và cao đẳng, và trước đây thường xuyên có sinh viên bị mất tích, “Có người chỉ cần lên xe đen là không bao giờ quay trở lại nữa”.

Khi phụ huynh đến trường phản đối và đòi câu trả lời, nhà trường chỉ nói rằng: “Camera giám sát cho thấy sinh viên đã rời khỏi cổng trường, nhưng sau đó không quay lại”. Trong người dân lan truyền nhiều tin đồn rằng những vụ mất tích này có liên quan đến “mổ cướp nội tạng” hoặc “đa cấp lừa đảo”.

Cô Trương Vũ nói: “Những lời đồn này thật giả có lẽ rất khó phân biệt, nhưng ở Trung Quốc, chỉ cần có người dám nói ra, thì tám phần mười là thật. Vì xã hội đó thực sự đã hoàn toàn thối nát”.

Cô thẳng thắn rằng, trong một chế độ như thế, cảnh sát chính là người phát ngôn của ĐCSTQ, cấp trên nói thế nào thì họ lặp lại y như vậy. Dù chuyện đó là thật, họ cũng “không dám báo cáo, không dám điều tra”.

Khi nói đến tình hình xã hội hiện nay ở Trung Quốc, cô Trương Vũ cảm thán: “Rất nhiều bản tin trông giả đến mức vô lý, nhưng lại được viết y như thật, thật sự quá đáng sợ”.

Gần đây WOIPFG liên tiếp công bố các báo cáo mới phơi bày bí mật đen tối về việc thu hoạch nội tạng sống, trong khi chính quyền ĐCSTQ vẫn tiếp tục tuyên truyền về “hiến tạng”. Rất nhiều cuộc điều tra cho thấy đằng sau đó tồn tại cơ chế chợ đen và nguồn nội tạng đến từ bạo lực cưỡng bức, nhưng chưa hề thực sự được tiến hành xem xét.

Cô Trương nói với giọng nặng nề: “Bây giờ tôi thật sự cảm thấy may mắn vì đã trốn thoát khỏi Trung Quốc, nếu không tôi cũng không biết liệu sau này con tôi có trở thành ‘người hiến tạng’ cho ai đó hay không”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/298949

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài