Tác giả: Lô Thược
[ChanhKien.org]
Không buông bỏ được là tật chung của nhiều người. Một khi đã có cái gì thì lại không muốn mất đi. Thế nhưng, có mất thì mới có thể được, làm sao có thể chỉ được mà không mất?
Hàm Đan Thuần, người thời Ngụy Tấn từng kể một câu chuyện rất hài hước: Một con khỉ sau khi chết đã gặp Diêm Vương, cầu xin Diêm Vương cho chuyển sinh thành người. Diêm Vương nói: “Nếu ngươi muốn làm người thì cần phải nhổ đi toàn bộ lông”. Thế là Diêm Vương sai quỷ dạ xoa nhổ lông của con khỉ. Mới vừa nhổ được một sợi lông, khỉ không chịu nổi đau đã kêu lên. Diêm Vương cười nói: “Xem ngươi kìa, ngay cả một sợi lông cũng không nỡ bỏ, làm sao làm người đây?”
Khỉ muốn làm người thì phải nhổ lông. Thực ra, người tu luyện muốn đắc Đạo thì cần phải bỏ đi các chấp trước của con người. Quá trình vứt bỏ chấp trước của chúng ta kỳ thực cũng vô cùng khó.
Trong bài “Chân Tu” – “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, Sư phụ đã giảng:
“Kỳ thực, khi chư vị cảm thấy danh-lợi-tình nơi người thường đang chịu phương hại mà khổ não, thì đã là tâm chấp trước người thường đang chưa buông bỏ được rồi. Chư vị hãy nhớ kỹ! Tu luyện tự nó không hề khổ; then chốt là chưa buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ”.
Từ bề ngoài mà nhìn, con khỉ sẽ rất đau đớn khi bị nhổ lông. Kỳ thực, loại thống khổ mà con người phải chịu khi cần vứt bỏ chấp trước còn khổ hơn so với bị nhổ lông. Nó đúng là loại xả bất đắc dĩ khắc cốt ghi tâm.
Thời gian trước đây tôi đã phát hiện một vài tâm chấp trước của bản thân và muốn vứt bỏ nó. Trong những ngày đó, tôi cảm thấy như có một loại đau đớn bứt rứt, cuộc sống giống như không có ý nghĩa. Những chấp trước ấy muốn triệt để vứt bỏ thật sự cần phải có dũng khí.
Trong cuộc sống, mọi người đã nhìn thấy các ví dụ về cai thuốc lá, cai rượu và cai ma túy. Thực sự trên thân có một loại khó chịu “vò đầu bứt tai”, không thể diễn đạt. Đặc biệt là đôi khi có người còn không thể nhìn thấy tương lai, sẽ không dễ dàng kiên trì khi không biết một việc liệu sẽ có hồi báo hay không.
Rất nhiều người đã tu luyện mấy chục năm, thậm chí tu luyện cả đời. Có người có thể nhìn thấy gì đó và có người hầu như chỉ thực hiện bằng đức tin. Trong trường hợp không nhìn thấy tương lai ấy mà vẫn phải một lòng kiên trì, quả thực là quá khó.
Con khỉ đau đớn khi bị nhổ lông, nhưng con người vứt bỏ chấp trước thì càng thống khổ hơn.
Nguyên văn:
Nhất hầu tử, kiến Minh Vương, cầu chuyển nhân thân. Vương viết: “Kí dục tố nhân, tu tương mao tận bạt khứ”. Tức hoán dạ xoa bạt chi. Phương bạt nhất căn, hầu bất thắng thống khiếu. Vương tiếu viết: “Khán nhĩ nhất mao bất bạt, như hà tố nhân?”