Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Phân tích bình luận

Ba đời hưởng phúc

16-09-2025

Tác giả: Tử Nhuy

[ChanhKien.org]

Thời nhà Đường, tại chùa Huệ Lâm ở Lạc Dương, thiền sư Viên Trạch và cư sĩ Lý Nguyên một ngày nọ không hiểu sao lại tranh luận với nhau: “Đi đường sông, hay đi đường bộ. Đi đường bộ, hay đi đường sông”.

Nguyên là, hai người hẹn nhau cùng du ngoạn núi Thanh Thành và núi Nga Mi ở Tứ Xuyên. Vì việc chọn đi đường sông hay đường bộ mà nảy sinh tranh chấp. Nhà sư muốn đi đường bộ, vòng qua Trường An; cư sĩ lại khăng khăng đi đường sông, vòng qua Kinh Châu. Sau cùng, nhà sư cảm thán: “Mệnh người thật chẳng do tự mình quyết định! Thôi thì đi đường sông vậy”.

Thế là cả hai cùng đi đường sông. Khi đến Nam Phố, thuyền cập bến, nhìn thấy một phu nhân bụng chửa, mặc váy hoa, đang gánh nước bên bờ. Viên Trạch bỗng rơi lệ nói: “Ông biết không? Ta chẳng muốn đi đường sông, chính là vì sợ gặp bà ấy đó!”

Lý Nguyên ngạc nhiên hỏi duyên cớ.

Viên Trạch đáp: “Người phụ nữ ấy họ Vương. Nghiệp lực của ta từ đời trước định rằng ta sẽ đầu thai làm con trai bà ấy. Vì ta không muốn tiếp tục luân hồi nên kháng lại đến nay. Bà ấy mang thai đã ba năm mà chưa sinh. Nay nếu đã gặp nhau, làm sao tránh được nữa!

Xin nhờ ông dùng bùa chú giúp ta sớm đầu thai. Ba ngày nữa, khi tắm cho hài nhi, mời ông đến nhà họ Vương thăm ta. Ta sẽ nở một nụ cười làm chứng. 13 năm sau vào đêm Trung thu, xin gặp lại nhau ở ngoài chùa Thiên Trúc, Hàng Châu”.

Lý Nguyên nghe xong, hối hận khôn nguôi, chỉ đành khóc mà tắm rửa thay y phục cho Viên Trạch. Đến chiều tối, thiền sư Viên Trạch viên tịch. Người phụ nữ họ Vương gánh nước bên bờ sông cũng hạ sinh một bé trai.

Ba ngày sau, Lý Nguyên tìm đến nhà họ Vương. Hài nhi vừa trông thấy ông liền nở nụ cười rạng rỡ. Lý Nguyên bèn kể lại sự thật. Gia đình họ Vương nghe vậy, liền bỏ tiền chôn cất thiền sư Viên Trạch dưới núi.

13 năm sau, Lý Nguyên từ Lạc Dương đến Tây Hồ, Hàng Châu, đi đến ngoài chùa Thiên Trúc, đúng hẹn với hậu thân của Viên Trạch. Vừa tới nơi, ông nghe từ bên dòng Cát Hồng Xuyên vọng lại tiếng ca:

“Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn. Thưởng nguyệt ngâm phong mạc yếu luận. Tàm quý tình nhân viễn tương phỏng. Thử thân tuy dị tính trường tồn”. Tạm dịch: Linh hồn xưa cũ trên tảng đá Tam Sinh. Ngắm trăng, ngâm gió, thôi chớ bàn luận gì thêm. Thẹn thay người tri kỷ tìm đến thăm từ phương xa. Thân này tuy khác, nhưng tính mệnh vẫn còn trường tồn.

Lý Nguyên theo tiếng hát mà nhìn lại, thấy một mục đồng giữa rừng trúc xa xa, vừa vỗ sừng trâu vừa hát. Lý Nguyên biết ngay đó chính là hậu thân của Viên Trạch, bèn nén lệ, lớn tiếng hỏi: “Trạch công ơi Trạch công! 13 thu xa cách, ngài còn an lành chăng?”

Mục đồng đáp: “Lý công quả là bậc quân tử thủ nghĩa. Chẳng uổng một lần giao kết. Chỉ tiếc duyên trần của ta chưa dứt, chẳng thể gần gũi ông thêm nữa”.

Rồi lại cất giọng hát: “Thân tiền thân hậu sự mang mang. Dục thoại nhân duyên khủng đoạn trường. Ngô Việt sơn xuyên tầm kỷ biến. Khước hồi yên trạo thượng Cù Đường”.

Tạm dịch: Kiếp trước, kiếp sau, mênh mang khôn tỏ. Muốn nói nhân duyên, e rằng đứt ruột bi thương. Non sông Ngô Việt, ta đã tìm khắp để tự hỏi chính mình. Rốt cuộc lại quay về, con thuyền trong sương khói, trôi dạt tới Cù Đường.

Mục đồng vừa đi vừa hát, dần dần xa khuất, hòa vào sương núi mênh mang, chẳng rõ tung tích nơi nào.

Đây chính là câu chuyện bi ai trong “Tăng Viên Trạch truyện” của đại văn hào Tô Thức, cũng là nguồn gốc thành ngữ “Tam sinh hữu hạnh”. Tam sinh chính là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau mà Phật gia giảng. “Tam sinh hữu hạnh” ý chỉ phúc phận may mắn vô cùng.

Bốn mùa có luân hồi, nhân sinh có đời sau. Bởi vậy trong văn hóa truyền thống có lời dạy: tích thiện thành đức, Thần minh tự chứng; chớ vì việc ác nhỏ mà làm, chớ vì việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Trọng đức hành thiện, là vì đời này, cũng vì đời sau; là vì bản thân, cũng vì con cháu. Ấy chính là tinh hoa rực rỡ của năm nghìn năm văn hóa Trung Hoa.

Thế nhưng, từ ngày ĐCSTQ đoạt quyền ở Đại Lục, đã dùng thuyết vô thần và cái gọi là “mê tín phong kiến” để tẩy não dân chúng; cổ xúy giả dối, xấu xí, độc ác, tàn nhẫn, đấu tranh. Vì lợi ích vì bản thân mà tranh đoạt không ngừng, bất chấp luân lý, đánh mất đạo đức truyền thống. Văn hóa cổ xưa bị hủy hoại tận cùng, đạo đức nhân loại trượt dốc ngàn dặm mỗi ngày. Trong cảnh loạn thế này, Pháp Luân Công như ngọn đèn rực rỡ, khởi thiện niệm, thắp sáng tâm linh, đánh thức nhân tâm, mang hy vọng đến cho chúng sinh mê lạc.

Ấy vậy, ngày 20/07/1999, tên đại ma đầu Giang Trạch Dân vì tư lợi cá nhân đã phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chấn động nhân gian và thiên thượng. Thiên đạo có luân hồi, trời cao không dung tha ai!

Thế giới đang đứng trước một bước ngoặt. Mỗi chính phủ và cá nhân đều phải lựa chọn cho bản thân: bảo vệ đức tin, nhân quyền, tự do, các giá trị và đạo đức truyền thống, hay là xoa dịu ĐCSTQ và đứng về phía lừa dối, bạo lực và hủ bại!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297155

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài