Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trọng Nhiệm
[ChanhKien.org]
Trong lịch sử, khi tể tướng gian manh Tần Cối của triều Nam Tống vu cáo vị trung thần Nhạc Phi, người đầu tiên chủ trì vụ án này là quan ngự sử Hà Chú. Sau khi xem xét vụ án, Hà Chú kết luận rằng Nhạc Phi vô tội, nhất là khi nhìn thấy bốn chữ “Tận trung báo quốc” xăm trên lưng Nhạc Phi, ông cảm động trước lòng trung thành của Nhạc Phi đối với quốc gia. Trước áp lực cực lớn, ông đã dâng bảng báo cáo lên cho Tần Cối, khẳng định rằng Nhạc Phi vô tội. Tần Cối vô cùng giận dữ và tâu với Hoàng đế tìm cớ giáng chức Hà Chú. Ông ta nhanh chóng giáng Hà Chú xuống làm huyện lệnh, và đưa Mặc Kỳ Tiết lên làm ngự sử để đảm nhận vụ án, từ đó mà giết chết Nhạc Phi. Khi đọc chi tiết này, tôi có một chút cảm tưởng.
Hà Chú biết rằng Hoàng đế và Tần Cối rắp tâm muốn hại chết Nhạc Phi, và nếu làm theo mưu đồ của họ, ông sẽ được thăng chức và hưởng bổng lộc. Ông cũng biết rằng nếu không thuận theo âm mưu hiểm độc của họ, ông sẽ bị phế truất và nặng nhất là bị giáng tội chết, thậm chí có thể liên lụy đến cả gia tộc của mình. Nhưng Hà Chú đã không hề dao động trước áp lực và lợi ích cá nhân, với dũng khí phi thường, ông chọn giữ vững lương tri và không hợp tác với tà ác. Mặc dù danh lợi của ông nhất thời bị tổn hại, nhưng cuối cùng tiếng thơm của ông đã lưu mãi với lịch sử. Câu chuyện này đã nói cho chúng ta một sự thật: lòng tốt không chỉ cần có lương tâm, mà còn cần cả dũng khí. Nếu bạn chỉ có ý nghĩ tốt trong tâm, nhưng lại không có dũng khí để kiên định hành động theo sự thiện lương, thì bạn không có dũng khí để từ chối thỏa hiệp với tà ác, và thậm chí bạn có thể làm trái với lương tâm mình mà phản bội lại cái thiện dưới áp lực của tà ác, và cám dỗ của các loại lợi ích mà quay lại đàn áp cái thiện, vậy điều đó có gì khác với tà ác đâu?
Trong chiều dài 5000 năm lịch sử văn minh Trung Hoa, luôn có những bậc quân tử không cúi đầu trước cường quyền để bảo vệ chính nghĩa và cái thiện, nhờ đó thúc đẩy bánh xe lịch sử chuyển động về phía trước. Có thể kể đến như: Ngụy Trưng và Phòng Huyền Linh triều Đường, Địch Nhân Kiệt triều Võ Chu, Phạm Trọng Yêm và Bao Thanh Thiên triều Bắc Tống, Văn Thiên Tường và Lục Tú Phu triều Nam Tống, Hải Thụy và Vu Khiêm triều Minh, “Lục quân tử” năm Mậu Tuất (1898) triều Thanh, v.v., nhiều không đếm xuể.
Trước vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ngày 06/04/1989, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn điều động quân đội quốc gia để dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên. Có một vị chỉ huy của đội quân được điều động đến, bằng lòng dũng cảm phi thường đã bất tuân mệnh lệnh đàn áp các sinh viên từ Quân ủy Trung Ương. Đó là hành động dũng cảm đầy lương tri để bảo vệ người dân bất chấp chính quyền ĐCSTQ. Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ lại giơ con dao đồ tể giáng xuống hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, sử dụng hàng loạt những thủ đoạn tàn ác để bức hại họ một cách tàn bạo. Hàn Quảng Sinh, người đứng đầu Cục Tư pháp Thẩm Dương bấy giờ, không muốn lạm dụng quyền lực của mình để bức hại các học viên Pháp Luân Công, vì thế ông đã từ chức và ra hải ngoại. Qua hành động này, ông đã biểu đạt sự phản đối và chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Đây là một điều kinh hoàng đối với ác đảng Trung Cộng. Thế nhưng, có nhiều người khi đối mặt trước quyền lực và áp lực, đã bán mất đi lương tri của mình để đổi lấy lợi ích. Họ hành động trái với lương tâm của mình bằng cách mù quáng thi hành mệnh lệnh đầy bất công của cấp trên mà bức hại học viên Pháp Luân Công. Điều này đã mang đến sự thống khổ cùng cực cho người dân, và hiển nhiên đã gieo mầm ác báo cực lớn cho chính những thủ phạm thực hiện bức hại và con cháu của họ. Người làm điều thiện sẽ đắc được phúc báo, còn kẻ hành ác sẽ phải chịu ác báo. Quy luật nhân quả là không bỏ sót một ai. Mặc dù Tần Cối, Mặc Kỳ Tiết, và những kẻ xấu vu khống kết tội Nhạc Phi khác dường như đã nhất thời đạt được ý đồ của mình, nhưng về sau đã bị người dân đúc thành những bức tượng sắt quỳ trước mộ của Nhạc Phi, vĩnh viễn bị người đời sau nguyền rủa. Từ những bài học giáo huấn lịch sử này, những quan chức và nhân viên các cấp trong bộ máy của Trung Cộng, những người vẫn còn hùa theo Trung Cộng trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công, liệu các vị có tỉnh ngộ ra và quay đầu trở về với chính nghĩa và lương tri hay không. Liệu các vị có thể dũng cảm đứng lên phản đối cuộc bức hại, bảo vệ những người vô tội và đứng về phía của chính nghĩa hay không?
Dịch từ: https://www.pureinsight.org/node/7749 https://big5.zhengjian.org/node/280018