[ChanhKien.org]
Ảnh chụp trong lễ khai mạc “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới” lần thứ 6 của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tại Manhattan vào ngày 25 tháng 01 năm 2024. Trong ảnh là bộ tác phẩm “Phật ân hạo đãng” đạt Giải bạc do các họa sĩ Đài Loan là Trần Hồng Dư, Thái Thiếu Hàng và Lý Viên phối hợp sáng tác. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Khi ánh đèn neon của đô thành cùng văn hóa ‘đồ ăn nhanh’ của Internet đan xen nhau tạo thành sự ồn ào dày đặc như sương khói, liệu chúng ta có từng dừng bước chân vội vã để lắng nghe tiếng thì thầm của đầu cọ trên tấm vải vẽ không? Có hay chăng trong cuộc sống bận rộn này, chúng ta vẫn vì cái đẹp của nghệ thuật mà xúc động trong lòng? Giờ đây, “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới” của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân đang lặng lẽ khai màn, lấy niềm tin vào “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” để đưa chúng ta ra khỏi dòng thác của những tin tức nát vụn, thắp lại ngọn đuốc hiểu biết về cái đẹp của nghệ thuật tả thực. Cuộc thi này không chỉ là cuộc so tài kỹ thuật hội họa mà còn là một hành trình tâm linh, giúp con người một lần nữa cảm nhận được sự khai sáng của nghệ thuật.
Chăm chú nhìn chân thực, phản chiếu của tâm hồn
Kể từ thời kỳ văn nghệ Phục Hưng, tranh sơn dầu tả thực với thủ pháp thể hiện nghệ thuật tinh tế chi tiết cùng nội hàm nhân văn sâu sắc đã trở thành biểu tượng đỉnh cao của mỹ thuật phương Tây. Thể hiện trên bức tranh là những điều mắt thấy dung hòa cùng thanh âm của tâm hồn, cho phép sự chân thật lặng lẽ lớn lên giữa những lớp màu vẽ trên mặt vải toan, nhờ đó chúng ta có thể đối mặt với thế giới một cách thành thực và trải nghiệm sự tĩnh lặng và chân thật vốn đã xa cách từ lâu.
Sự đời phù phiếm xoay vần, tâm hồn trong sáng không tránh được bị bụi trần che phủ. Chỗ quý báu của nghệ thuật tả thực không quyết định bởi số lượng chi tiết được tái hiện nhiều ít bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc đánh thức được ngưỡng vọng trước đây của con người đối với nội tâm thuần chân trong sáng. Đây là cái dũng khí để đối diện với sự thật, cũng là một loại sức mạnh khiến cho linh hồn thuần khiết trở lại.
Cuộc thi này tựa như dựng lên một ngôi đền tâm linh bình lặng giữa thế gian hỗn loạn, cho phép nghệ thuật tả thực có thể quay về với sự mộc mạc chân thành vốn có. Các họa sĩ lòng không tạp niệm, tinh thần sâu rộng tựa biển khơi, dưới những nét cọ là màu sắc và đường nét trôi chảy mượt mà, thời gian cùng tâm tư lặng lẽ hóa thành thơ. Mỗi tác phẩm chân dung giống như một tấm gương, vừa thể hiện hình ảnh của người được vẽ, cũng vừa phản chiếu những gợn sóng lăn tăn nơi sâu thẳm tâm hồn của họa sĩ và khán giả, khiến cho người xem tranh trong lặng thinh quan sát không chỉ nhìn thấy người khác mà còn thấy được chính mình. Đứng trước bức tranh, khán giả có thể thưởng thức hình thể được mô tả chân thực, trong tĩnh lặng lại cảm nhận được sự trong sáng của linh hồn và sự thanh sạch của nội tâm.
Trong ồn ào hỗn loạn, giữ gìn sự trong sáng bình yên
Tuy nhiên, nhìn lại hiện tại, giới mỹ thuật lại chẳng phải là một miền tịnh thổ. Với sự càn quét của làn sóng thương mại hóa, nghệ thuật dần trở nên phụ thuộc vào tiền bạc vật chất, những tác phẩm cường điệu, truy cầu mới lạ, thỏa mãn thị hiếu đầy rẫy khắp nơi, cái đẹp thực chất và chiều sâu tinh thần bị che khuất bởi bề ngoài hào nhoáng và những mánh lới tạm bợ. Không ít tác phẩm vì để đón đầu khuynh hướng thị trường mà đang vô tình từ bỏ mục đích ban đầu của nghệ thuật là giáo dục đạo đức và khai sáng nhân tâm, khiến cho các tác phẩm dần trở nên kỳ lạ, tới mức đã xuất hiện những cách thể hiện quái đản và thậm chí biến thái.
Đồng thời với đó, sự đứt đoạn của việc truyền thừa kỹ thuật tả thực truyền thống cũng khiến người ta lo lắng. Sự rèn luyện nghiêm khắc và tu dưỡng tinh thần được truyền từ đời này sang đời khác từng có trước đây đã lụi tàn dưới làn sóng của nghệ thuật hiện đại, tựa như mây mù che trăng sáng. Những kỹ thuật hội họa phi thường của rất nhiều bậc thầy châu Âu quá khứ đã bị chôn vùi trong khói bụi thời gian, trở thành huyền thoại chỉ còn trong mơ tưởng của các thế hệ tương lai. Dưới ảnh hưởng của văn hóa thức ăn nhanh và thông tin rời rạc, thế hệ họa sĩ trẻ thường thấy khó tĩnh tâm để mài giũa kỹ năng, lĩnh hội cốt lõi tinh thần của nghệ thuật, khiến nền tảng của giới mỹ thuật ngày càng lung lay.
Từ đó có thể thấy rằng, chúng ta càng cần phải giữ cho những kỹ thuật của nghệ thuật truyền thống cũng như tư tưởng của những bậc thầy đó mãi không thay đổi. Trong bối cảnh này, “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực toàn thế giới” của Tân Đường Nhân đã thổi một luồng gió trong lành vào giới nghệ thuật. Đây không chỉ là sự trở về truyền thống mà còn là hy vọng của tương lai. Chỉ có kiên trì giữ vững niềm tin vào chân, thiện, mỹ, đồng thời truyền thừa ngọn đuốc của kỹ thuật và đạo đức, thì mỹ thuật mới có thể phát ra sức sống vô tận bất chấp những thay đổi của thời đại, và tiếp tục soi sáng con đường văn minh nhân loại trong tương lai.
Đi tìm nguồn gốc để kế thừa đạo lý, nghệ thuật vị đạo đức
Có câu nói rằng “Văn dĩ tải đạo, nghệ dĩ hóa nhân” (Văn chương để truyền tải đạo lý, nghệ thuật để giáo hóa con người), vậy nên nghệ thuật từ xa xưa đã là công cụ giáo hóa khai sáng. Cái đẹp chân thật giống như giếng cổ nước trong, gột rửa bụi trần; như trống chiều chuông sáng, đánh động tâm linh; nó không chỉ để biểu đạt tình cảm, mà còn để thanh lọc tinh thần; nó không chỉ khiến người ta yêu thích, mà còn thôi thúc người ta tự vấn bản thân.
Họa sĩ thời xưa bên cạnh vẽ tranh còn tu dưỡng nhân phẩm đạo đức. Lòng dạ sáng trong tự nhiên xuất ra cảnh giới nghệ thuật cao thâm; đức hạnh thẳng ngay mới có thể vẽ nên cảnh vật tươi sáng. Sáng tác mỹ thuật giống như người tu luyện tâm, mỗi đường mỗi nét đều lộ ra tầng thứ tâm tính. Điều mà cuộc thi hướng tới, không chỉ là kỹ thuật cao siêu, mà còn ở tính tự kỷ luật về mặt tinh thần và sự suy xét dựa trên đạo đức.
Người nghệ sĩ cần dùng trái tim sáng suốt mà quan sát, đối với mọi việc xảy ra đều phải bình tĩnh. Chỉ khi đã gột sạch những suy nghĩ trần tục, tâm trí trong sáng rồi, mới có thể thông qua việc miêu tả chuẩn xác mà rót hồn vào những hình khối và sắc màu, khiến bức tranh vừa thể hiện được chính xác hình ảnh của vật thể, vừa tràn đầy bầu không khí nhân văn và trình độ tư tưởng cao. Cái thần kỳ của sáng tác thường không nằm trong việc miêu tả bằng bút mực, mà là ở ‘ý ở trong tâm tính, công phu ngoài bức họa’. Trước những kỹ thuật là sự mài dũa của tâm tính; sau những màu sắc là nét quang huy của phẩm giá. Chỉ có chú trọng tu sửa tâm tính, mới có thể tạo ra những tác phẩm kinh điển lưu truyền hậu thế.
Ý tưởng của cuộc thi vẽ tranh sơn dầu này là như vậy, chính là một lần nữa tái khẳng định chuẩn mực đạo đức của nghệ thuật, lấy đạo đức làm ưu tiên hàng đầu, lấy chân thật làm nền tảng, lấy lương thiện làm cơ sở, lấy cái đẹp làm đối tượng biểu đạt. Các nghệ sĩ cầm bút như giữ gìn tâm tính, giữ tâm thuận theo Đạo, dùng vẽ tranh để làm sáng tỏ đạo đức, khiến tác phẩm mang chứa đức tin và tuyên dương đạo đức.
Truy ngược về nguồn gốc của nghệ thuật nhân loại, thường có thể thấy nó xuất phát từ sự kính ngưỡng của tổ tiên đối với Thần linh, Thiên địa, và sự tìm tòi đối với nguồn gốc tinh thần con người. Từ thời xa xưa, nghệ thuật đã không phải là trò chơi ở cõi người, mà là trí tuệ của trời đất thể hiện ra nơi thế gian. Nghệ thuật được nuôi dưỡng bởi văn hóa Thần truyền là cầu nối giữa người và Thần, là kết tinh của tinh thần và kỹ thuật hòa làm một. Các họa sĩ thời xưa đã dùng tâm để ngộ Đạo, dùng họa để truyền tải chân lý, cầm bút như tu hành, không chỉ không ngừng hoàn thiện về mặt kỹ thuật trong sáng tác mà còn theo đuổi sự hòa hợp giữa tâm linh và thần tính. Do đó, những tác phẩm của họ thường là kết tinh của ánh sáng trí huệ và phản ánh sức mạnh của đức tin.
Khi xã hội mất phương hướng, khi tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu bị làm cho hỗn loạn, nếu nghệ thuật vẫn có thể giữ được một tia sáng trong sạch, thì sự kiên trì gìn giữ ấy đã vượt qua chính bản thân nghệ thuật rồi. Đó là sự canh gác thầm lặng của lương tri xã hội, là ngọn hải đăng chỉ đường trong sâu thẳm trái tim con người. Nghệ sĩ phải lấy chân thành và thiện ý làm nền tảng, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn kỹ thuật truyền thống cùng chuẩn mực đạo đức, trong hỗn loạn mà thắp sáng lòng người, đánh thức luân lý và lòng tốt bên trong bản chất con người, trở thành ngọn đèn soi sáng thế giới tinh thần của nhân loại.
Huyết mạch của kỹ thuật truyền thống, tiếng vọng của văn minh
Nghệ thuật vĩ đại không phải tự nhiên mà có, nền tảng thâm sâu của nó bắt nguồn từ lịch sử của nền văn minh. Nhìn tổng quát lịch sử mỹ thuật, có thể thấy rằng quá trình phát triển của vẽ tranh sơn dầu tả thực không thể tách rời khỏi sự khám phá và cống hiến của vô số bậc thầy xuất chúng. Jan van Eyck đã đặt nền móng cho hội họa sơn dầu thông qua việc đổi mới dung môi pha màu và phong cách hội họa tỉ mỉ chi tiết của ông; Raphael đã dựa vào bố cục khéo léo, tỷ lệ hài hòa và phong cách thanh lịch mà đặt ra khuôn mẫu cho phong cách hội họa cổ điển; Titian dựa vào việc vận dụng màu sắc phong phú và cân bằng cảm xúc mà mở đường cho đỉnh cao của trường phái màu sắc… Trong suốt chiều dài lịch sử, các bậc thầy đã dùng kỹ thuật xuất sắc và phong cách độc đáo của mình để đặt nền móng nghệ thuật cho loại hình vẽ tranh sơn dầu chủ đề chân dung, đồng thời sử dụng cọ vẽ để truyền tải sự trang nghiêm của tín ngưỡng và ánh sáng của văn minh.
Những trí tuệ tích lũy trong suốt lịch sử này đã cung cấp đất đai màu mỡ và cảm hứng vô tận cho việc sáng tác tranh sơn dầu đương đại. Trên cơ sở kế thừa phương pháp kỹ thuật cũng như tinh thần của nền hội họa chính thống, cuộc thi vẽ tranh sơn dầu lần này kêu gọi các nghệ sĩ đương đại quay trở lại với hội họa cổ điển, kế thừa truyền thống, học hỏi từ các bậc thầy cổ xưa, dùng tâm khiêm nhường mà cẩn thận nghiên cứu các kỹ thuật hội họa truyền thống, cung kính chân thành bảo vệ tín ngưỡng, từ đó rút ra được cảm hứng sáng tác và thể hiện ra được sức mạnh của đạo đức.
Đỉnh cao của nghệ thuật tả thực nằm ở việc sử dụng bút pháp tinh tế chi tiết để vượt qua giới hạn của biểu hiện bên ngoài mà chạm đến truy cầu đối với chân lý ở nơi thâm sâu trong bản tính con người. Lấy “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” làm tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp, thực chất đó là đánh thức những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào huyết mạch văn hóa. Truyền thừa nghệ thuật không chỉ là tiếp nối phương pháp kỹ thuật, mà còn là bảo vệ sự lâu bền của văn hóa Thần truyền và ánh sáng văn minh.
Sở dĩ truyền thống có thể tồn tại lâu dài, chính vì nó luôn có thể được tái nhận thức trong hiện thực không ngừng thay đổi. Do đó, phục hưng nghệ thuật tả thực không phải đơn giản là sao chép quá khứ, mà là ngay thời điểm này khiến tinh túy truyền thống được tái sinh huy hoàng. Ngày nay, khi việc kế thừa các kỹ thuật truyền thống ngày càng trở nên hiếm hoi, chúng ta càng cần phải quay lại với những khuôn mẫu thể hiện nghệ thuật đã vượt qua sự thử thách của thời gian, để tâm hồn chúng ta trở về với cội nguồn của mỹ thuật, khiến cho bức tranh không chỉ truyền tải màu sắc và đường nét, mà còn mang theo ngọn lửa trường tồn của nền văn minh cùng quang huy bất diệt của tinh thần.
Hình – thần toàn vẹn, Đông Tây giao hòa
Tranh sơn dầu tả thực là bộ phận quan trọng của mỹ thuật phương Tây, thông qua bút pháp tinh tế chi tiết và màu sắc phong phú, không chỉ tái hiện hình dạng một cách chuẩn xác mà đồng thời còn thể hiện được sự cộng hưởng của hơi thở tinh thần, điều này không hẹn mà gặp lại trùng khớp với quan niệm “hình thần kiêm bị” (trọn vẹn cả hình dáng và tinh thần) trong văn hóa phương Đông. Cho dù đó là “khí vận sinh động” (miêu tả sắc thái và khí chất của sự vật sống động như thật), “ứng vật tượng hình” (miêu tả chính xác hình dạng của sự vật) được bàn đến trong mỹ thuật phương Đông, hay “tạo hình nghiêm ngặt”, “sắc thái sáng tối” được coi trọng trong hội họa phương Tây thì đó đều là phản ánh tiêu chuẩn giống nhau trong việc truy cầu thưởng thức cái đẹp của nhân loại.
Chỗ hay của nghệ thuật tả thực không chỉ nằm ở hình dạng sống động như thật, mà hơn hết là ở biểu hiện của thần thái. Trong văn hóa Trung Quốc, “hình thần kiêm bị” vừa là yêu cầu quan trọng của phương pháp kỹ thuật, vừa là biểu hiện của tâm tính. Họa sĩ có tâm hồn trong sáng, thì ắt nhân vật có thần. Một nét sắc thái tinh thần thường phản ánh những hiểu biết và lòng kính sợ sâu xa trong lòng tác giả đối với đại nghĩa nhân luân và tự nhiên thiên địa, tất cả đều có thể trong lặng lẽ mà xúc động lòng người.
Trong thời đại mà xu hướng nghệ thuật rối ren thay đổi khôn lường ngày nay, thời đại mà nền tảng tinh thần ngày càng mong manh, cuộc thi này đã thổi vào hội họa sơn dầu tả thực sự trang nghiêm và ổn định đã mất từ lâu. Đây không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật mà còn thể hiện một định hướng giá trị: lấy vải toan để nâng đỡ tôn nghiêm, sử dụng màu sắc để phản ánh thiện lương, để đức tin vượt qua hỗn loạn, để ánh sáng ngự trị mãi mãi trong tim. Cuộc thi quy tụ các họa sĩ thuộc mọi dân tộc trên khắp thế giới, dùng hình thức vẽ tranh chân dung tả thực làm phương tiện để đúc kết những giá trị tinh thần cốt lõi được thừa nhận phổ biến từ văn minh đa nguyên của thế giới: như kính Trời, trọng Đạo, ủng hộ đạo đức, tôn sùng cái đẹp.
Giá trị tinh thần cốt lõi này không chỉ dừng lại ở mức khái niệm mà còn được thể hiện sống động trong từng tác phẩm cụ thể. Chân dung tả thực không chỉ là sự tái hiện chuẩn xác hình dạng bên ngoài mà còn là âm vọng của lịch sử và sự miêu tả của tâm hồn. Đó là sự giao lưu lặng lẽ mà sâu sắc vượt qua màu da, thời gian và biên giới, âm thầm truyền tải tâm tình của họa sĩ đến nơi sâu thẳm trong suy nghĩ của người xem. Chỉ những người có tâm hồn tinh tế mới có thể chạm đến cái kỳ diệu của tả thực; chỉ những người gần gũi với đức hạnh mới có thể cảm nhận được sự hòa hợp của niềm vui thích. Mỹ thuật chân chính không bao giờ là khoe khoang kỹ thuật, mà là liệu có thể truyền tải phần thiện lương không cần diễn tả bằng lời, có thể truyền tải sự trang nghiêm tự biết trong lòng hay không.
Trên cơ sở đó, từ trang phục, thái độ dáng vẻ, bầu không khí xung quanh các nhân vật trong mỗi tác phẩm cho đến kết cấu màu sắc, chất pha màu, kỹ thuật vẽ tranh, chỗ nào cũng là kết tinh của những hiểu biết, chắt lọc và triển hiện của người nghệ sĩ đối với các biểu tượng văn hóa. Chính những tiểu tiết được tích lũy qua năm tháng ấy đã đem những sáng tạo cá nhân hợp thành bức tranh thu nhỏ của phong cách đương thời. Mỗi bút pháp được lưu chuyển đều lặng lẽ mang theo mùi vị độc đáo của vùng đất và thời đại đó. Nhìn lại những bức tranh sơn dầu từ nhiều thế kỷ trước, trong kết cấu màu sắc nhẹ nhàng tinh tế dường như chứa đựng hơi ấm của thời gian và hương vị văn hóa thơm nồng. Ngày nay, mặc dù một số tác phẩm vẫn có kỹ thuật cao siêu, nhưng rất khó để tìm lại được sự giản dị mộc mạc và thần thái thuở xưa. Vì vậy mới khiến chúng ta trân trọng sự thuần khiết chân thành trên những bức họa ngày nay, gìn giữ tâm nguyện thuở đầu trước dòng chảy thời gian, khiến cho hương thơm của nghệ thuật vẫn nhàn nhã tỏa ra nơi nhân thế.
Lời kết
Trong thời đại mà vội vã đã trở thành trạng thái bình thường và hỗn loạn làm lu mờ tâm trí, cuộc thi vẽ tranh sơn dầu của Tân Đường Nhân giống như ngọn hải đăng trong màn đêm, đứng ra bảo vệ tín ngưỡng và sự tôn nghiêm của nghệ thuật. Khi các chuẩn mực bị mất đi và các giá trị đã sụp đổ, thì cuộc thi này lấy “thuần chân, thuần thiện, thuần mỹ” làm dấu ấn để khích lệ các nghệ sĩ giữ vững tâm nguyện ban đầu, gợi lại ký ức chung của xã hội về chân, thiện, mỹ, để lý tưởng nghệ thuật trở thành cây cầu kết nối tâm hồn của mọi người.
Dưới sự dẫn dắt tinh thần này, cuộc thi không chỉ là cuộc giao lưu kỹ thuật, mà còn là một lần đánh thức tư tưởng và sự trở lại với các tín ngưỡng văn hóa. Các nghệ sĩ nâng bút với lòng kính sợ, đem sự sùng kính Thiên địa, Thần linh vào ngòi bút, nhờ vậy các tác phẩm của họ tự nhiên trang nghiêm và cao thượng, khiến mọi người trong lúc xem tranh mà sinh lòng kính nể.
Khi kỹ thuật và đạo đức hòa quyện, hình thức và tinh thần cùng tồn tại, cái đẹp thường vượt quá sự tích lũy kỹ năng, trở thành tiếng vọng chân thực và lâu dài từ sâu thẳm tâm hồn. “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực thế giới” của NTD không chỉ là sân khấu cho các họa sĩ thể hiện tài hoa mà còn là cơ hội để phục hưng nghệ thuật Thần truyền chính thống, là ngôi đền bảo vệ ánh sáng văn minh nhân loại. Trong bữa tiệc tả thực này, mong chúng ta có thể tìm lại sự xúc động đã mất từ lâu, đánh thức niềm tin ẩn sâu nơi đáy tim, tiếp tục viết nên một chương mới cho nền văn minh bất hủ của nhân loại.
Thông tin cuộc thi: Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu chân dung tả thực thế giới NTD lần thứ 7 năm 2025
Địa chỉ trang web: oilpainting.NTDTV.com
Hạn chót đăng ký: 31 tháng 07 năm 2025
Trang web đăng ký: Reg.NTD.com