Tác giả: Cam Lộ
[ChanhKien.org]
Năm đầu niên hiệu Sùng Ninh (năm 1102), Thái Kinh được Hoàng đế Tống Huy Tông bổ nhiệm làm tể tướng. Không lâu sau khi Thái Kinh lên nắm quyền, ông ta đã làm một việc khiến triều đình và dân chúng chấn động – ra lệnh khắc “Bia đảng tịch”. Với ý đồ riêng, ông ta đã trình danh sách 109 “phản tặc” đứng đầu là Tư Mã Quang và Văn Ngạn Bác, cùng “tội trạng” của họ lên Hoàng đế Tống Huy Tông. Tống Huy Tông liền ra chiếu chỉ, đem khắc danh tính những người phản nghịch lên một tấm bia dựng ở bức tường phía Đông của Đoan Lễ môn điện Văn Đức.
Sau đó, danh sách “phản tặc” lại tăng thêm rất nhiều người. Đến năm Sùng Ninh thứ tư (năm 1105), Thái Kinh gộp lại thành một danh sách có tổng cộng 309 người. Trong số đó có những nhân vật của cựu đảng có trọng trách trong những năm Nguyên Hựu như Tư Mã Quang, Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Đình Kiên, v.v., cũng như những nhân sĩ đảng mới có hiềm khích cá nhân với Thái Kinh như Chương Đôn, Lục Điền, Lý Thanh Thần, v.v.. Thái Kinh đích thân viết văn bia, đồng thời hạ lệnh cho quan phủ các châu huyện khắp cả nước khắc lại bia này để thông cáo thiên hạ. Đây chính là “Bia đảng tịch thời Nguyên Hựu” nổi tiếng trong lịch sử.
Tại sao Thái Kinh lại làm như vậy? Đầu tiên là để báo thù, sự bất đắc chí năm xưa của ông ta có liên quan đến cựu đảng; thứ hai là ông ta đố kỵ với những người nổi tiếng trong thiên hạ như Tư Mã Quang, Tô Thức, v.v.; thứ ba là tấn công những người bất đồng chính kiến và khẳng định uy quyền của mình. Điều khiến mọi người không thể hiểu được là: kỹ thuật làm giấy và in ấn thời Tống đã rất phát triển, tại sao Thái Kinh lại chọn cách khắc bia đá? Muốn “kẻ thù” phải chịu nhục vạn đời sao? Việc ông ta làm thực sự tàn nhẫn đến cùng cực!
Hành động của Tống Huy Tông và Thái Kinh đã gây nên sự phản đối của nhiều nhân sĩ có lương tri lúc bấy giờ. Quan phủ ở Vĩnh Hưng Quân (nay là Tây An) tìm được một người thợ đá tên là Thường An Dân, và yêu cầu người này khắc lại “Bia đảng tịch”. Thường An Dân từ chối, nói rằng: “Những người khác trong danh sách này tôi không biết rõ lắm, nhưng những người như Tư Mã Quang, Tô Thức, Tô Triệt đều là những vị trung thần và quân tử nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng giờ họ lại bị coi là gian đảng. Tôi không nỡ khắc tên họ lên bia đá để mọi người chửi rủa”.
Các quan viên của Vĩnh Hưng Quân rất tức giận, đe dọa sẽ trị tội ông. Thường An Dân khóc lóc cầu xin: “Tiểu nhân có một thỉnh cầu, tên của ‘người khắc bia’ không được lưu lại trên tấm bia này. Bất kể thế nào, cái tên đê tiện của tôi cũng không được khắc trên tấm bia này, nếu không sẽ bị đời sau nguyền rủa, con cháu tôi sẽ phải hổ thẹn”. Quan viên của Vĩnh Hưng Quân thấy Thường An Dân có cốt cách, liền đồng ý với yêu cầu của ông.
Ở Cửu Giang, một người thợ đá tên là Lý Trọng Ninh được thái thú Cửu Giang mời đến để khắc bia. Sau khi nghe nói danh sách “gian đảng” được khắc trên bia đá, ông đã lập tức từ chối. Ông nói: “Khi tôi còn nhỏ thì gia đình rất nghèo, nên đã học một số kỹ thuật khắc đá để nuôi sống gia đình. Những công việc lớn mà tôi thường làm là khắc thơ văn của Tô Thức, Hoàng Đình Kiên, v.v.. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp họ, nhưng cũng coi là đã nhận được ơn huệ của họ. Ở đây có tên của họ, tôi mà khắc thì không phải là vong ơn bội nghĩa sao?”
Thái thú nghe xong rất cảm động, khen ngợi Lý Trọng Ninh: “Rất nhiều quan lớn trong triều đều không bằng ông đâu!”
Kết luận
Lịch sử là công bằng. Ai trung, ai gian không phải do người cầm quyền quyết định! Tống Huy Tông là một hôn quân nổi tiếng trong lịch sử; Thái Kinh bị đời sau coi là một tên gian thần cùng hàng với Tần Cối; những “gian thần” mà ông ta tấn công, như Tư Mã Quang, Tô Thức, Tô Triệt, Hoàng Đình Kiên và những người khác đều được đời sau tôn kính. Thường An Dân và Lý Trọng Ninh tuy chỉ là hai người thợ đá bình thường, nhưng họ đều có quan điểm đơn giản nhất về đúng sai trong cuộc sống. Họ dựa vào đó mà được lưu danh sử sách, quả thật không có gì đáng quý bằng!
Sự việc tương tự cũng đang xảy ra ngày nay. Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Những lời vu khống của các kênh truyền thông lớn đối với Pháp Luân Công là phô thiên cái địa, trong đó lời dối trá nổi tiếng nhất là vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn” do Giang Trạch Dân chỉ đạo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tự biên tự diễn.
Điều mà Giang Trạch Dân không ngờ tới là, rất nhiều người không tin vào vụ “tự thiêu” giả, và lý do không tin thì rất đa dạng:
– Có người nhìn thấy lỗ hổng trong vụ “tự thiêu” giả từ kinh nghiệm hàng ngày của họ: cảnh sát tại hiện trường vụ “tự thiêu” làm sao có thể lấy ra nhiều bình chữa cháy như vậy trong khoảng thời gian cực ngắn? Lẽ nào cõng bình chữa cháy đi tuần tra? Sự việc xuất hiện điều bất thường thì chắc chắn có điều gì đó không ổn.
– Có người đã nhìn thấy lỗ hổng trong vụ “tự thiêu” giả dưới góc độ y khoa: “Phỏng vấn tiêu điểm” của CCTV đưa tin, cô gái “tự thiêu” Lưu Tư Ảnh đã hát một cách đầy sinh lực trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên vào ngày thứ tư sau khi cô phẫu thuật mở khí quản. Lúc đó, luồng khí không đi qua dây thanh quản của cô, và ca hát được thì rõ ràng là trái với y học thường thức.
– Có người có hiểu biết nhất định về Đại Pháp, biết rằng Đại Pháp nghiêm cấm sát sinh, và những hành vi như tự sát và tự thiêu chắc chắn không phải là những việc đệ tử Đại Pháp làm.
– Có người hiểu biết sâu sắc về lịch sử của ĐCSTQ: từ khi thành lập, nó chỉ có một con đường đầy rẫy giết chóc và dối trá, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công này chắc chắn không phải là ngoại lệ.
– Có người từ thực tế mà nhìn thấy sự kiện “tự thiêu” là lừa dối: những người bức hại Pháp Luân Công như Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, v.v. đều là những kẻ đạo đức bại hoại, tham nhũng dâm loạn, trong khi những người tập Pháp Luân Công xung quanh họ đều là những người có đạo đức cao thượng, thân đầy chính khí. Vụ “tự thiêu” này chắc chắn là một thủ đoạn của kẻ tiểu nhân nhằm hãm hại quân tử.
– Có người thông qua so sánh: Trung Cộng đề cao “giả, ác, đấu”, trong khi Pháp Luân Đại Pháp tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ai chính ai tà, chẳng phải là chỉ cần liếc qua một cái là biết liền?
…
Mỗi người ở trong tim đều có một chiếc cân. Khi ĐCSTQ điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, vẫn có hàng ngàn hàng vạn người dân Trung Quốc giữ được đầu óc tỉnh táo, nhìn thấu những lời dối trá của Trung Cộng. Họ đã lựa chọn dùng các loại phương thức ngăn chặn tham dự bức hại Pháp Luân Công. Những nhân sĩ chính nghĩa này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách giống như Thường An Dân và Lý Trọng Ninh.