Tác giả: Tiêm Tiêm
[ChanhKien.org]
Chúng ta thường hay nằm mơ, khi tỉnh giấc thì cho rằng mình đã trở về với hiện thực. Nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ rằng ngay cả khi đang tỉnh rồi cũng vẫn là đang ở trong mộng.
Vào thời nhà Đường, thiền sư Điểu Khoa từng viết một bài thơ “Vô đề”, bày tỏ thể ngộ của ông đối với nhân sinh vô thường, như mộng như huyễn.
“Lai thời vô tích, khứ vô tung,
Khứ dữ lai thời sự nhất đồng.
Hà tu cánh vấn phù sinh sự,
Chỉ thử phù sinh thị mộng trung”.
Tạm dịch nghĩa:
Lúc đến không dấu vết, khi đi chẳng lưu hình,
Việc lúc đi và lúc đến vốn là một.
Hà tất phải hỏi việc nhân sinh phù du,
Chỉ vì cuộc đời phù du này là đang ở trong mộng.
“Lai thời vô tích, khứ vô tung”, đời người đến và đi như một cơn gió, khi đến thì chẳng rõ từ đâu đến, khi đi cũng không biết sẽ đi về nơi đâu. Câu này nhấn mạnh sự thần bí và không thể nắm bắt của quá trình sinh mệnh, gần với tư tưởng “không” và “vô ngã” của Phật gia.
“Khứ dữ lai thời sự nhất đồng”. Khi đi và khi đến, kỳ thực chẳng có gì khác nhau, đều là những sự việc trong cùng một kiếp sống phù du. Câu này nhấn mạnh rằng mọi thứ đều chỉ như mây khói thoáng qua, đến hay đi vốn không có ý nghĩa thực chất, hoặc nói cách khác, dưới góc nhìn của “Đạo” hay “Chân như”, đến và đi không phải là hai mặt đối lập nhau, mà là cùng một dòng chảy luân chuyển qua lại.
“Hà tu cánh vấn phù sinh sự”, đã biết cuộc sống phù du vốn là hư ảo, không có thật, vậy thì hà tất phải chấp trước vì những được mất, vinh nhục, buồn vui trong đó? Trong giọng điệu thản nhiên ấy mang một chút ý khuyên nhủ.
“Chỉ thử phù sinh thị mộng trung”, nhân sinh như mộng, cuộc sống phù du như huyễn hoặc. Câu này có sự tương đồng với câu thơ nổi tiếng của Tô Thức “Nhân sinh như mộng, rót chén rượu dâng lên trăng sông”, cả hai đều thể hiện một loại tư tưởng triết lý siêu thoát khỏi sự vật, hiện tượng.
Cả bài thơ đọc lên khiến người ta cảm nhận được thiền sư Điểu Khoa đã nhìn thấu sinh tử, thấu hiểu kiếp sống phù du, đạt đến một loại cảnh giới siêu thoát và tự tại.