Cô bé bán diêm



Tác giả: Tân Cần cải biên

[ChanhKien.org]

Chào các em nhỏ thân mến! Rất vui được gặp lại các em! Hôm nay, cô mang đến cho các em một câu chuyện có tên là “Cô bé bán diêm”.

Hôm đó là ngày cuối cùng của năm mới, ở miền Bắc châu Âu tuyết rơi đầy trời, thời tiết lạnh buốt!

Một cô bé nhà nghèo bị rét đến run cầm cập, lạnh đến mức tỉnh cả giấc. Mẹ cô bé đang bị bệnh. Sợ mẹ lạnh cóng, cô bé liền nhẹ nhàng lấy chiếc chăn rách của mình đắp lên cho mẹ.

Ngày mai là năm mới rồi, trong nhà chẳng còn chút đồ ăn nào, phải làm sao đây? Cô bé ngồi một mình lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định mang chỗ diêm còn lại ra phố bán tiếp.

Cô bé mở cửa, bên ngoài gió lớn, tuyết rơi trắng xóa, quả là lạnh cắt da cắt thịt!

Cô bé đi đôi dép lê vừa to vừa cũ kỹ của mẹ, ra phố bán diêm.

Buổi sáng lạnh giá, trên đường chẳng có một bóng người. Ngoài cô bé bán diêm ra, còn ai muốn ra ngoài vào lúc này cơ chứ!

Gần đến trưa, cuối cùng cũng có người đi lại trên đường, cô bé vội vàng cất tiếng rao: “Ông ơi, bà ơi, xin mua cho cháu một bao diêm đi ạ! Ông ơi, bà ơi, xin mua cho cháu một bao diêm đi ạ!”… Nhưng mọi người đều bận rộn mua sắm đồ đón năm mới, chẳng ai cần diêm cả.

Cô bé đi qua rất nhiều con đường, gọi đến khản cả giọng, mà vẫn chưa bán được một bao diêm nào.

Trời dần dần tối, trong tay cô bé vẫn nắm chặt lấy những bao diêm ấy.

Đột nhiên, một cỗ xe ngựa lao vụt qua. Cô bé hoảng hốt chạy băng qua đường. Xe ngựa không đâm vào cô bé, nhưng đôi dép lê cũ kỹ của mẹ mà cô đang đi lại bị rơi mất.

Tội nghiệp cô bé chỉ còn cách phải chân trần đi trong tuyết. Cô vừa lạnh vừa đói, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Cô đi đến trước cửa một ngôi nhà, nhẹ nhàng gõ cửa, hy vọng có người mua giúp một bao diêm. Thế nhưng, người phụ nữ mở cửa chỉ lắc đầu, không muốn mua diêm của cô.

Tuyết lớn vẫn đang rơi, trời càng lúc càng tối, mọi người đều đã về nhà chuẩn bị đón năm mới. Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm, mỗi gia đình đều đang chuẩn bị bữa tối thật ngon. Từ xa thoang thoảng bay đến mùi thơm của thịt ngỗng quay, còn có mùi thơm của bánh mì nướng…

Cô bé ngồi xuống một góc tường phủ đầy tuyết trên mặt đất. Lạnh quá! Cô bé co người thu mình lại vì lạnh. Đôi bàn tay bé nhỏ đã tê cứng, đôi chân cũng lạnh cóng đến mức chẳng còn cảm giác nữa. Phải làm sao bây giờ? Bỗng nhiên cô bé nhớ đến những que diêm trong tay, có lẽ quẹt một que diêm lên sẽ giúp ấm hơn một chút. Thế là, cô rút ra một que diêm, quẹt vào vỏ hộp, “xoạt” một tiếng, một ánh lửa nhỏ ấm áp và xinh đẹp xuất hiện trên tay cô bé.

Trong đêm đông giá lạnh, ánh lửa nhỏ ấy mang đến cho cô bé một chút ấm áp. Cô bé tưởng chừng như mình đang ngồi bên cạnh một lò sưởi lớn, ngọn lửa cháy rực rỡ. Cô giơ chân lại gần, muốn sưởi ấm đôi chân một chút. Nhưng đột nhiên, lò sưởi biến mất. Cô bé vẫn đang ngồi trong góc tường lạnh lẽo, trong tay là một que diêm đã cháy tàn.

Cô bé lại quẹt thêm một que diêm nữa, ánh lửa chiếu sáng bức tường. Trước mắt cô bé dường như xuất hiện rất nhiều món ăn ngon, có bánh mì, sữa, salad, và cả một con ngỗng quay thơm phức nữa! Ôi, con ngỗng ấy đang từ từ đi về phía cô bé. Cô bé cả ngày hôm nay chưa được ăn gì, lúc này bụng đang đói cồn cào. Cô thầm nghĩ: “Nếu mình được ăn một miếng thôi thì tốt biết mấy!” Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi… Đột nhiên, que diêm lại tắt. Trước mắt cô bé lại chỉ còn bức tường vừa dày vừa lạnh lẽo.

Cô bé lại quẹt thêm một que diêm nữa. Trong ánh lửa, cô bé dường như nhìn thấy cha và mẹ mình. Mẹ cô đã khỏi bệnh, cha cô cũng từ nơi xa trở về. Cả gia đình còn chuyển đến một ngôi nhà mới vừa đẹp vừa ấm áp, và đang chuẩn bị đón năm mới cùng nhau! Nhưng rồi que diêm tắt đi, cha mẹ cũng không thấy đâu nữa.

Cô bé quẹt tiếp một que diêm khác. Ngọn lửa nhảy múa lung linh, cô bé thấy mình đang đứng bên một cây thông Noel thật to. Cây thông Noel này còn lớn hơn tất cả những cây thông Noel mà cô từng thấy, trên cây treo đầy nến sáng, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời, đẹp vô cùng!

Chẳng bao lâu, cây thông Noel lộng lẫy ấy cũng biến mất. Cô bé lại quẹt thêm một que diêm nữa, cô bé dường như nhìn thấy người bà hiền hậu của mình. Bà nội đã mất từ lâu, bây giờ lại quay về! Cô bé vui mừng kêu lên: “A! Bà ơi!” Cô bé sợ rằng khi que diêm tắt, bà lại biến mất, vì vậy, cô bé vội vàng quẹt sáng hết tất cả những que diêm còn lại, ngọn lửa bừng lên chiếu sáng khắp xung quanh, còn sáng hơn cả ban ngày. Cô bé cảm thấy bà đang ôm chặt lấy mình, hai bà cháu cùng bay lên trời trong ánh sáng và niềm vui, càng bay càng cao, bay đến một nơi không còn lạnh giá, không còn đói khát, cũng chẳng còn buồn phiền nữa…

Câu chuyện đến đây là hết rồi, các em nhỏ ơi, các em có thích câu chuyện này không nào?

Cô bé bán diêm cuối cùng đã chết cóng ngoài trời tuyết, nhưng chúng ta cũng đừng quá buồn nhé, vì ở phần cuối câu chuyện, ta biết rằng linh hồn cô bé đã cùng bà bay đến một nơi không còn lạnh giá, không còn đói khổ, cũng chẳng còn buồn phiền nữa… Biết đâu đấy, thực sự có tồn tại một nơi tốt đẹp như vậy!

Tác giả viết nên câu chuyện này tên là Andersen. Ông đã qua đời hơn một trăm năm rồi. Andersen là người Đan Mạch, ở châu Âu. Hồi nhỏ, gia đình ông cũng rất nghèo. Nhưng Andersen lại đặc biệt thích đọc sách và yêu thích viết truyện. Những câu chuyện mà Andersen viết ra, cả người lớn lẫn trẻ con đều rất thích nghe. Cô tin rằng các em chắc hẳn cũng đã từng biết đến câu chuyện “Công chúa Bạch Tuyết” và câu chuyện “Cô bé tí hon” rồi phải không? Hai câu chuyện ấy cũng là do tác giả Andersen sáng tác đấy! Trong những chương trình dành cho thiếu nhi sau này, cô sẽ kể cho các em nghe thêm thật nhiều câu chuyện hay nữa nha!

Tạm biệt các em nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/18369



Ngày đăng: 05-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.