Truyền thuyết về Bát Tiên: Lã Động Tân và Hoàng Hạc Lâu



Tác giả: Chu Nguyệt Minh chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Bát Tiên trong dân gian có thể nói là nhà nhà đều biết, những sự tích về họ ra tay trượng nghĩa khi gặp chuyện bất bình, trừng phạt cái ác, hoằng dương cái thiện luôn được người đời ca tụng. Câu chuyện Lã Động Tân tiêu diệt giao tinh chính là một ví dụ.

Lã Động Tân được Hán Chung Ly truyền thụ Thượng Chân mật quyết, Hỏa Long Chân Nhân lại truyền thụ cho ông kiếm pháp, thế là từ đó, ông chu du khắp vùng Giang Hoài. Khi đó, giao tinh thường xuyên xuất hiện trên sông Hoài, có lúc giao tinh sử dụng yêu pháp gây sấm sét, làm mưa, dẫn đến lũ lụt nhấn chìm nhà cửa của người dân; có lúc giao tinh cưỡi gió tạo sóng dữ, phá hủy những con thuyền của khách qua lại; có lúc giao tinh biến hóa thành người để dâm loạn với con gái nhà lành, khiến cô gái bị tổn hại dẫn đến lâm bệnh mà chết. Bách tính khổ không kể xiết. Quan phủ đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi giao tinh nhưng đều không thành công. Chẳng còn cách nào khác, quan phủ đành ban bố bảng cáo thị, hy vọng tìm được dị nhân có thể hàng phục giao tinh.

Lã Động Tân vừa hay du ngoạn đến vùng này, liền xung phong đảm nhận và nói với huyện phủ: “Ta có thể trừ con giao tinh này, các vị không cần lo lắng”. Quan phủ vô cùng vui mừng, lập tức mời Lã Động Tân dùng pháp lực trừ yêu. Chỉ thấy Lã Động Tân rút kiếm múa lên, quát lớn một tiếng rồi ném thẳng xuống nước, chỉ trong chốc lát, nước sông Hoài một vùng máu đỏ, một con giao long lớn nổi lên mặt nước. Thanh kiếm của ông tự động bay trở về vỏ, khiến đám đông xung quanh kinh ngạc không thôi, liền hỏi ông là ai. Lã Động Tân đáp: “Ta chỉ là một đạo nhân mà thôi”. Huyện phủ muốn dùng vàng bạc để tạ ơn, nhưng ông cảm tạ từ chối rồi rời đi. Từ đó về sau, vùng Giang Hoài trở nên yên bình.

Sau khi chém giao tinh, Lã Động Tân chu du đến Hán Dương. Ông khi thì đi khắp đường phố để bố thí, khi thì du ngoạn nơi hương thôn. Trong lòng nghĩ rằng nếu gặp được người có tâm chính trực, thiện lương thì sẽ cứu độ người đó. Thế nhưng, khắp cả huyện thành không có ai đủ điều kiện ấy. Ở địa phương nọ có một quán rượu do người họ Tân mở, Lã Động Tân liền đến đó uống rượu thỏa thích mà không trả một đồng nào. Chủ quán họ Tân cũng chưa bao giờ đòi ông thanh toán. Ngày qua ngày, ông uống rượu suốt gần nửa năm, nhưng chủ quán họ Tân trước sau vẫn không đòi ông tiền. Một ngày nọ, Lã Động Tân lại đến uống rượu, ông nói với chủ quán: “Ta đã nợ ông rất nhiều tiền rượu, nhưng vẫn chưa thể trả”. Liền bảo chủ quán lấy vỏ quýt, rồi dùng nó vẽ lên tường một con tiên hạc và nói: “Chỉ cần có khách đến đây uống rượu, ông cứ gọi con tiên hạc này, nó sẽ tự biết múa lượn uyển chuyển. Đây là cách ta báo đáp ông. Nội trong vài năm, ông có thể trở nên giàu có”. Chủ quán muốn giữ ông ở lại uống rượu, nhưng ông đã rời đi. Từ đó, mỗi khi có khách đến quán uống rượu, chủ quán liền gọi tiên hạc. Quả nhiên, tiên hạc từ trên tường bay xuống, múa những điệu múa kỳ diệu muôn hình vạn trạng. Múa xong, nó lại quay về vị trí ở trên tường. Mọi người đều lấy làm lạ, thế là tiếng lành đồn xa, khách ở gần xa đều đổ về quán để ngắm nhìn, chưa đến vài năm, họ Tân quả nhiên trở nên giàu có.

Một ngày nọ, Lã Động Tân lại quay trở lại. Vừa thấy ông, chủ quán liền vội vàng cúi đầu cảm tạ và mời ông uống rượu thỏa thích. Lã Động Tân hỏi: “Khách đến có đông không?” Chủ quán đáp: “Giàu có dư dả”. Nghe vậy, Lã Động Tân liền thổi sáo ba lần. Con tiên hạc từ trên tường bay đến trước mặt Lã Động Tân. Lã Động Tân cưỡi tiên hạc bay lên không trung và rời đi. Chủ quán vô cùng kinh ngạc trước sự việc này. Ở nơi Lã Động Tân cưỡi hạc bay lên, ông cho xây một tòa lầu, đặt tên là Hoàng Hạc Lâu để ghi nhớ việc Lã Động Tân cưỡi hạc bay đi. Về sau, có người đến lầu này đề thơ:

Tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc khứ,
Thử địa không lưu Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ Châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

Tạm dịch nghĩa:

Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay đi,
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Hạc.
Hạc vàng bay đi rồi không trở lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn phiêu diêu.

Mặt sông quang đãng, cây ở Hán Dương hiện rõ,
Cỏ thơm trên vùng đất Anh Vũ mơn mởn xanh tươi.
Trời về chiều tối, hỏi quê nhà là nơi đâu?
Khói sóng trên sông, khiến người buồn!

Nguồn tư liệu: Đông Du Ký

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20391



Ngày đăng: 03-04-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.