Trí tuệ của Tư Mã Quang trong việc đập vỡ chum



Tác giả: Tiểu Vũ

[ChanhKien.org]

Câu chuyện Tư Mã Quang đập vỡ chum để cứu người ở Trung Quốc có thể nói là nhiều người đều biết. Bất kỳ câu chuyện cố sự nào trong văn hóa Trung Hoa được truyền qua các thời đại, thì đằng sau nó chắc chắn đều chứa đựng những trí tuệ cổ xưa để soi sáng cho con người ngày nay.

Trong Tống sử có ghi rằng: “Tư Mã Quang, tự là Quân Thật, quê ở huyện Hạ, Thiểm Châu. Khi Quang mới bảy tuổi đã có khí chất như người lớn. Ông thích nghe giảng Tả Thị Xuân Thu, khi về nhà, ông có thể nhắc lại những nội dung chính của lời thầy giảng với người nhà. Tay ông thường không rời khỏi sách, đọc đến mức ‘không biết đói, khát, nóng lạnh’. Một hôm có nhóm trẻ đang chơi đùa trong sân, một đứa trẻ trèo lên một cái chum rồi bị rơi vào trong chum. Những đứa trẻ khác đều bỏ đi, chỉ có Tư Mã Quang cầm đá đập vỡ chum khiến nước chảy ra và cứu sống đứa trẻ”. Trong nguyên văn chủ yếu nói rằng Tư Mã Quang từ nhỏ đã rất khác thường, đặc biệt thích đọc sách lịch sử. Tuy mới bảy tuổi nhưng ông đã có suy nghĩ trưởng thành như người lớn khi chứng kiến ​​một đứa trẻ bất cẩn rơi vào chum nước. Những đứa trẻ khác bỏ chạy, chỉ có Tư Mã Quang vào thời điểm khẩn cấp mới quyết đoán đập vỡ chum nước và giải cứu đứa trẻ. Tư Mã Quang cũng là một đứa trẻ, tuy không có sức lực và chiều cao của người lớn nhưng vẫn có thể cứu người. Động tác đập vỡ chum đơn giản, trực tiếp, dứt khoát và đồng thời hiệu quả nhất.

Sự thông minh giúp cứu người một cách khôn ngoan trong trường hợp khẩn cấp này đến từ đâu? Tư Mã Quang từ khi còn nhỏ đã có trí nhớ phi phàm, ông xem qua sách liền nhớ không bao giờ quên. Năm bảy tuổi, ông không chỉ đọc hiểu Tả thị Xuân Thu, mà còn có thể nói được tổng quan rõ ràng về lịch sử trong giai đoạn hai trăm năm. Sau này, ông viết Tư trị thông giám, đây là một trước tác lưu danh sử sách. Mặc dù Tư Mã Quang từ nhỏ đã khác thường, nhưng một thiên tài như ông lại nghiêm khắc với bản thân mình hơn những đứa trẻ bình thường, và thậm chí hơn cả người lớn.

Khi Tư Mã Quang còn nhỏ đã tự chế một chiếc gối nổi tiếng có tên là “cảnh chẩm” (gối cảnh tỉnh). Nó được làm bằng gỗ hình tròn. Tại sao lại dùng gỗ hình tròn làm gối? Nói về điều đó thật thú vị, khi bạn đặt một chiếc gối gỗ hình tròn trên một chiếc giường làm bằng tấm gỗ cứng, nó sẽ dễ dàng lăn trong lúc ngủ trưa, đầu bạn sẽ rơi xuống chiếc giường gỗ. Tuy Tư Mã Quang có tư chất thông minh, nhưng ngay những năm nhỏ tuổi ông đã chủ động học tập chăm chỉ, điều này là không bình thường.

Khi còn rất nhỏ, ông từng muốn bóc một quả hồ đào nhưng không thể bóc được. Ông đã nhờ chị gái giúp, nhưng chị của ông cũng không thể bóc nó ra. Chị gái có việc và đã rời đi trước. Một người tỳ nữ dùng nước sôi giúp ông bóc vỏ quả hồ đào. Người chị quay lại hỏi: “Ai đã giúp em làm việc đó?” Ông nói: “Tự em làm”. Phụ thân ông nghe xong nói: “Trẻ con sao dám nói dối?” Tư Mã Quang từ đó ghi nhớ chuyện này, không nói dối nữa. Sau khi lớn lên, ông vẫn không dám quên chuyện này nên đã viết ra giấy để cảnh tỉnh bản thân.

Khi còn trẻ, Tư Mã Quang đã có thể nghiêm túc đối đãi với lầm lỗi của mình và nghiêm khắc yêu cầu bản thân không lãng phí thời gian. Đây là lý do tại sao Thượng thiên ban cho ông trí tuệ và tài năng ngày càng nhiều và lâu dài, bởi vì người như vậy phần lớn đều đến với một sứ mệnh nào đó. Điều ấy có nghĩa là gì? Bạn nên hoàn thành những việc tạo phúc cho hậu thế, thay vì mượn cớ đến đây để cầu danh cầu lợi và lãng phí sinh mệnh. Những thứ danh lợi này, nếu có trong mệnh thì sẽ có, nếu trong mệnh không có thì sẽ không có chúng. Người xưa thường nói rằng tích đức làm việc tốt. Nếu bạn có đức thì bạn tự nhiên sẽ có những điều này, chứ không phải do cầu mà được.

Đừng cầu danh lợi mà hãy làm người có đức, con đường hạnh phúc sẽ tự nhiên mở ra cho bạn. Khi người hiện đại giáo dục con cái, dù cố ý hay vô ý, họ luôn truyền tải cho con trẻ rất nhiều tư duy về cầu danh cầu lợi, giải quyết mọi việc một cách khôn khéo. Điều này đối với sự hồn nhiên bẩm sinh và sự phát triển tâm trí của con trẻ là có tính phá hoại cực lớn. Cuối cùng, mỗi ngày chúng đều sống trong môi trường danh, lợi và tình. Hỷ, nộ, ai, lạc (những tình cảm thông thường của con người) không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, và việc có được hạnh phúc, yên bình và tự do đích thực lại càng khó hơn. Điều nghiêm trọng hơn là bạn sẽ quên đi sứ mệnh và thệ ước của mình khi đến thế gian. Thế nhân đều là Thần chuyển sinh đến nhân gian. Sự tình trọng yếu như vậy mà bạn đã quên, một khi tỉnh mộng hồng trần, bạn sẽ vô cùng hối hận.

Mỗi đứa trẻ nếu giữ được sự hồn nhiên bẩm sinh thì đều sẽ có tài năng thiên phú rất lớn. Chỉ cần giữ gìn, duy trì nó thì Thượng thiên sẽ ban trí tuệ cho những đứa trẻ như vậy để dẫn chúng đến con đường hạnh phúc. Đây là điều mà bao nhiêu trường luyện thi cũng không thể làm được. Kỳ thực, nó cũng phù hợp với đạo lý phản bổn quy chân trong tu luyện. Có lẽ người thực sự khôn ngoan là người thuần chân hơn.

Nếu bạn đã trở thành người lớn và không còn tìm thấy sự ngây thơ chỉ dành riêng cho con trẻ, vậy bạn hãy làm một người tu luyện và đi trên con đường phản bổn quy chân. Những người tu luyện Pháp Luân Công ngày nay lấy “Chân – Thiện – Nhẫn” làm nguyên tắc thực hành tu luyện. Chẳng phải họ đang yêu cầu bản thân trở thành những người ‘vô tư vô ngã’, ‘tiên tha hậu ngã’ sao? Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất cho mọi người sau khi biết được chân tướng.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293999



Ngày đăng: 16-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.