Đừng để cuối cùng biến thành “tu cũng như không”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Vào chiều ngày 4 tháng 6, tôi chợp mắt được một lúc và có một giấc mơ rất rõ ràng: Sau khi tôi và đồng tu L rời khỏi một thôn làng, chúng tôi gặp phải một con sông không có nước chắn ngang đường. Lúc này, tôi phát hiện có rất nhiều người và hòa thượng đang ngồi ở một khe núi đối diện. Phục sức của họ đều là màu trắng trông rất thanh khiết và toàn bộ ngọn núi cũng trắng xóa một cách kiền tịnh. Trên núi không có cây cỏ, dường như đây là một nơi thanh tịnh. Nhưng trên loa lại phát một loại nhạc pop mang tính chất Phật giáo. Lúc này, tôi chợt phát hiện ra ở rìa ngoài cùng của khe núi đồng tu C cũng đang ngồi đả tọa trong đó. Trông vị ấy rất trẻ, tóc mượt mà, toàn thân là một màu trắng thanh khiết, trong lúc ngồi đả tọa còn vung tay gõ nhịp rất mạnh theo bản nhạc, thậm chí còn quay đầu lại liếc mắt nhìn chúng tôi. Đồng tu L và tôi đứng bên bờ sông nhìn. Chúng tôi mặc quần áo có màu sắc khác, rõ ràng là khác với những người này. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó và tự hỏi, điều này có nghĩa là gì?

Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi vô thức nhận thấy rằng cụm từ “tu cũng như không” đã được nhắc đến nhiều lần trong Pháp. Chỉ khi đó tôi mới cảnh giác hơn. Giấc mơ này là một lời cảnh tỉnh lớn! Trước tiên, tôi hướng nội tìm. Có lẽ trong mơ hoàn cảnh mà đồng tu C đang gặp phải là anh ấy đã không nắm bắt được bản thân và đang đi đến “biên duyên của tu cũng như không” mà không hề hay biết. Chắc hẳn đồng tu L và tôi cũng có cùng tình huống nguy hiểm như vậy về mặt này. Trong giấc mơ, chúng tôi gần như đang tiến về phía đối diện con sông, “nơi tu cũng như không” mà đồng tu C đã tiến nhập vào. Đồng tu C đang ở trong tình thế nguy hiểm mà không nhận ra. Có thể anh ấy đang ở trong một trạng thái tu luyện nào đó không đúng đắn nhưng vẫn cảm thấy mình đúng. Vô tình, anh ấy đã gặp phải vấn đề về “bất nhị pháp môn” mà không dễ nhận ra. Vậy nên sẽ có tình huống trong nháy mắt dẫn đến “tu cũng như không”, bị rớt xuống và hủy diệt rồi. Đây là một lời cảnh báo nguy hiểm, nhắc nhở tôi rằng đồng tu L và tôi không chỉ có lậu giống nhau mà còn phải giúp đồng tu C thoát khỏi hình thức tôn giáo không đúng đắn này.

Hôm nay tôi học đến đoạn Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”:

“Kỳ thực tôi bảo chư vị này, bản thân việc này chính là khó như thế, không phải đâm ngang bởi một cựu thế lực này, thì là đâm ngang bởi một thế lực khác, đó là nhất định. Chúng chính là sẽ đảo loạn như thế, chúng chính là sẽ như vậy. Vì thuần chính của Đại Pháp, uy nghiêm Đại Pháp, uy đức này, lực lượng này, và triển hiện của phía mặt ‘chính’ trong cứu độ, [nên] những thần kia nhìn thấy rồi chấn kinh, không ai dám khởi tác dụng phụ diện, tuy nhiên chúng đều sẽ lấy hình thức chính diện để xuất hiện, từ trong đó đắc được những gì chúng muốn đắc, thậm chí hình thành trên một diện tích lớn những thứ nào đó, [để] đến làm thế này. Đó chính là cựu thế lực, đó chính là can nhiễu, phá hoại”.

Từ trong mộng cảnh mà xét thì đây hẳn là một nhóm rất có thế lực mà đồng tu C mới tham gia, vậy nên biểu hiện ra là đồng tu C đang ở rìa gần khe núi. Những người này mặc trang phục kiền tịnh, môi trường và cờ hiệu họ treo cũng kiền tịnh, đều là một màu trắng rất có tính mê hoặc. Chỉ có điều họ chơi một ca khúc duy nhất là một loại nhạc tôn giáo. Đây là một vùng phạm vi ảnh hưởng màu trắng. Nhìn bề ngoài, có vẻ như trong số các học viên Đại Pháp, việc tu luyện của họ rất thuần và kiền tịnh, nhưng họ lại đi theo một con đường không dễ nhận biết và vi phạm pháp lý “bất nhị pháp môn”. Đó là con đường của cựu thế lực. Điều đó có nghĩa là, mặc dù họ đã đắc Pháp và dường như đang tu luyện rất tốt, nhưng họ vẫn dốc lòng duy hộ môn phái của mình từ trong xương tủy. Điều này được biểu hiện bằng việc chơi một loại nhạc Phật giáo nào đó, và về cơ bản, từ trong gốc rễ họ vẫn không công nhận Đại Pháp, hoặc họ chỉ muốn lợi dụng Đại Pháp để tu luyện bản thân và bảo hộ vị thần hoặc “tình thế tôn giáo” trong tâm trí của họ. Hơn nữa, bản thân họ cũng không nhận thức được điều đó. Họ vẫn cảm thấy rằng việc tu luyện của mình là tốt, tinh tấn và kiền tịnh, và điều đó có tác dụng tích cực. Hơn nữa, họ đã hình thành một phạm vi ảnh hưởng mà không hề hay biết. Họ đã không thành tâm tu luyện và đồng hóa với Đại Pháp. Những người này cuối cùng giống như “tu cũng như không”. Còn ở trên núi, cảnh vật xung quanh cũng không còn xanh tươi. Đây là vấn đề căn bản từ trong gốc rễ, không phải là cảnh tượng sống động và tràn đầy sức sống của cảnh giới tu luyện chân chính.

Sư phụ đã giảng về điều này trong Chuyển Pháp Luân:

“Nếu như xuất hiện tình huống này ở chùa, thì thật nguy hiểm hơn nữa. Hoà thượng mà bái [lạy] nó, như thế nó sẽ quản hoà thượng: ‘Ngươi chẳng phải đang bái [lạy] ta? Ngươi rất minh bạch đang bái [lạy] ta! Tốt lắm, chẳng phải ngươi muốn tu luyện? Ta sẽ quản ngươi, ta sẽ để ngươi tu như thế như thế’. Nó an bài cho chư vị, vậy chư vị tu thành thì sẽ tu đến đâu? Tu là do nó an bài, thì các pháp môn trên kia đâu có nhận. Nó an bài, thì chư vị tương lai sẽ quy về nó [cai] quản. Vậy chư vị chẳng phải tu cũng như không hay sao? Tôi nói rằng hiện nay nhân loại muốn tu đắc chính quả thật rất khó. Hiện tượng thế này rất phổ biến; tại danh sơn đại xuyên có người chúng ta thấy Phật quang, phần đông là thuộc loại này; chúng có năng lượng, nên có thể hiển hiện ra được. Đại Giác Giả chân chính không tự dưng hiển hiện như thế.”

Ngoài ra, cá nhân tôi thể ngộ rằng một mặt, những đồng tu này gốc rễ là những Phật tử đến tu luyện Đại Pháp, nhưng họ không nhận ra vấn đề cốt lõi này. Mặc dù họ đã tu luyện Đại Pháp và tu luyện tốt nhưng sâu thẳm từ trong xương cốt họ vẫn chưa minh bạch ra vấn đề này. Vì vậy, họ đang lợi dụng việc tu luyện Đại Pháp để đạt được những thứ vị tư vị kỷ và mục đích tồn tại tôn giáo của mình. Vì vậy, cuối cùng, họ vẫn ở trong môi trường “tu cũng như không”. Mặt khác, bạch kim nguyên chất 23k không thể đạt đến cảnh giới của vàng nguyên chất 24k. Ngoài ra, có thể một số học viên không nghiêm túc kiên trì tu luyện bản thân vì coi trọng việc “kiếm tiền cho Đại Pháp”. Và vì lý do này mà họ ngụy tạo ra cái cớ để chấp trước vào vấn đề tiền bạc mà không buông, cũng không nhận ra rằng việc “chấp trước vào kiếm tiền cho Đại Pháp” này cũng là một chủng nhân tâm và hình thức của con người. Nó giống như quan niệm quyên tiền để xây chùa ở một số tôn giáo. Chỉ là việc lấy cớ “kiếm tiền cho Đại Pháp” có thể mê hoặc bản thân và các đồng tu, khiến họ rơi vào đó mà không hề hay biết. Bởi vì họ nghĩ rằng số tiền họ kiếm được có thể cứu người và chứng thực Pháp, nhưng họ lại quên việc tu chính bản thân, nên cuối cùng họ trở thành giống như những người thường đang làm những việc của Đại Pháp, và họ chấp trước vào các hạng mục kiếm tiền. Cuối cùng nó chỉ giống như những người bình thường quyên góp một số tiền cho Đại Pháp “dưới vỏ bọc tu luyện” (trên thực tế, mọi thứ ban đầu đều thuộc về Đại Pháp). Điều đó cuối cùng sẽ tương đương với việc “tu cũng như không”.

Trên đây là thể ngộ của bản thân, có điều gì chưa đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính. Tôi nói ra điều đó để nhắc nhở các đồng tu chú ý.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/148851



Ngày đăng: 06-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.