Bàn về mối quan hệ giữa tâm sắc dục và tâm sợ hãi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

“Tâm sợ hãi” và “tâm sắc dục” đều là những chướng ngại lớn và là tử quan trong tu luyện. Đôi khi chúng còn có sự liên kết trực tiếp với nhau. Nếu không trừ bỏ tâm sắc dục mà ngày càng chấp trước vào nó, thì nó sẽ ăn mòn ý chí của bạn, khiến người tu luyện dần dần rớt xuống, cuối cùng còn không bằng một người thường không tu luyện. Đồng thời, nó cũng chiêu mời những vật chất và nhân tố bất hảo, làm cho tâm sợ hãi dần dần xuất hiện một cách tiềm tàng, dẫn đến mất đi trách nhiệm và trạng thái của một người tu luyện.

Nhớ lại trước đây khi hòa tan trong Pháp, tâm tôi thản đãng, quang minh, chính đại, không có bất kỳ niệm đầu bất hảo nào, cũng không cảm thấy sợ hãi, cơ bản là không có tâm sợ hãi nghiêm trọng. Nhưng sau đó, có một lần vô duyên vô cớ chấp trước vào sắc dục, khi đọc tạp chí Minh Huệ, thấy tin tức về các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết, thì trong lòng đột nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Trước đó, khi đọc những nội dung tương tự, tôi đều rơi nước mắt vì thương cảm và đau lòng. Khi ấy, tôi vẫn chưa ý thức được rằng trạng thái này có thể là do tâm sắc dục và nghiệp tư tưởng quấy nhiễu gây ra. Cũng không chú trọng phát chính niệm để thanh trừ chúng, dẫn đến liên tiếp không vượt qua được những quan ải về tâm tính.

Sau này, vì cảm thấy hiếu kỳ đối với những chuyện thế gian, đặc biệt là khi dùng tâm người thường và những tà niệm như sắc dục để đối đãi với chấp trước, tôi đã quên đi tu luyện và Pháp lý. Trong khoảng thời gian không học Pháp, dù sâu thẳm trong tâm vẫn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nhưng tôi thường dùng tâm chấp trước để cân nhắc các vấn đề trong đời thường. Đối với sắc tâm, tôi lại vô thức mà theo đuổi nó. Có lần trong nhà chỉ có một mình tôi, không còn cuốn sách Đại Pháp nào, vào ban đêm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đây là trạng thái mà khi tôi còn học Pháp và luyện công không hề có. Lúc đó, tôi nghĩ rằng trong nhà cần phải có chút nội dung của Đại Pháp, nhưng lại không nhận ra rằng chính do mình chấp trước vào sắc dục nên mới sinh ra tâm sợ hãi và hoang mang.

Dưới sự can nhiễu của tâm sắc dục trong một thời gian dài, dù không khác gì một người thường đã không còn tu luyện, nhưng tôi vẫn bị bắt giữ và trải qua nhiều khó khăn. Cuối cùng, nhờ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, Ngài đã dùng sự chịu đựng của mình để giúp tôi từ mê mờ mà tỉnh ngộ, biến điều xấu thành điều tốt. Sau này, mỗi khi gặp người và việc trong cuộc sống, đặc biệt là khi danh, lợi, tình, sắc dục trỗi dậy, tôi đều cố gắng nhớ lại đoạn Pháp mà Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Họ tưởng rằng cái công cấp cho họ, là để họ làm khí công sư, [để họ] phát tài; kỳ thực [công ấy] là để họ tu luyện. Hễ tâm danh lợi dấy lên, thì trên thực tế tâm tính của họ đã rớt xuống rồi”.

Dùng đoạn Pháp này để đối chiếu với tâm tính của bản thân, từ việc học Pháp mà đề cao chính mình, tu bỏ cái “tôi” hậu thiên đã hình thành.

Tại đây, tôi vô cùng cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã truyền thụ cho đệ tử và thế nhân một trân bảo hiếm có trong thế gian – Pháp Luân Đại Pháp. Đệ tử cũng đã hiểu được ý nghĩa, trách nhiệm và sứ mệnh của kiếp này, nhất định sẽ nỗ lực tinh tấn, không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, không phụ sự mong đợi của chúng sinh!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! Hy vọng bài viết này có thể cùng khích lệ các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa đúng xin vui lòng chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294840



Ngày đăng: 01-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.