Một số kinh nghiệm giảng thanh chân tướng
Tác giả: Uy Long Quan
[ChanhKien.org]
Một giáo viên giỏi thật sự sẽ không giảng bài đến mức “thâm sâu khó lường”, thể hiện bản thân có trình độ, đến nỗi khiến học sinh hoàn toàn nghe không hiểu. Một giáo viên thật sự xuất sắc sẽ thực tế, sử dụng trí tuệ của mình để đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, khiến học sinh cảm giác đó là những điều phổ thông dễ hiểu.
Đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng ta cũng vậy, nếu như một khi mở miệng liền nói “không thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ xuống địa ngục” thì người thường có thể sẽ cảm giác đệ tử Đại Pháp thần trí bất thường.
Vậy nên, giáo viên giảng bài cần đơn giản dễ hiểu. Chúng ta cũng cần chọn cách thức mà người khác có thể nghe hiểu để khiến họ dễ tiếp nhận. Bản thân tôi đã tổng kết một số phương pháp, dùng các cách thức này thì hầu hết mọi người đều hiểu được chân tướng.
Thứ nhất là “mắt nhìn thấy mới tin là thật”
Tôi thường mở video vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 04/06 cho mọi người xem. Bởi vì nền giáo dục mà rất nhiều người chúng ta tiếp nhận từ nhỏ đều là “Đảng là mẹ”. Một khi họ nhìn thấy xe tăng cán sinh viên, họ sẽ cảm thấy lạ lẫm và chấn động, bởi vì hình ảnh được phơi bày trong video và nội dung giáo dục tẩy não mà bình thường họ nhận được không giống nhau. “Thấy mới tin”, tư tưởng của họ sẽ bắt đầu dao động. Ngay sau đó tôi sẽ cho họ xem bức ảnh Bành Đức Hoài đeo một tấm biển lớn, và nói với họ: “Các bạn hãy xem, lúc Mao Trạch Đông dùng ông ấy thì nói ‘Ai dám cầm đao thúc ngựa xông trận, duy có Bành đại tướng quân’. Khi cần trấn áp thì lập tức vu khống ông ấy thành ‘phần tử Tam phản’, không chút thương tiếc”. Sau đó, tôi đem đầu đuôi câu chuyện về những người chết đói trong Đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông và việc Bành Đức Hoài bị đảo chính tại Hội nghị Lư Sơn kể cho họ nghe, đồng thời nói: “Quân Nhật xâm lược Trung Quốc đã sát hại 20 triệu người dân Trung Quốc trong 14 năm, Mao Trạch Đông đã làm 40 triệu người dân Trung Quốc chết đói trong ba năm. Luận về sát nhân thì quân Nhật so với Mao chính là ma nhỏ gặp ma lớn”. Sự thật mạnh hơn lời nói, người ta từ chỗ chấn động giống như tận mắt chứng kiến sự tàn ác của Mao Trạch Đông.
Đối với việc triển hiện Đại Pháp cũng giống như vậy. Tôi sẽ mở cho mọi người xem những hình ảnh và video các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Họ nhìn thấy ở hải ngoại có nhiều người luyện như thế, thì tư tưởng sẽ tiếp tục chuyển biến: “Thì ra ở hải ngoại có nhiều người luyện Pháp Luân Công như thế à, hoàn toàn không giống như ở Trung Quốc đại lục. Nếu như không tốt thì làm sao có thể có nhiều người luyện đến vậy?”
Tôi cũng đề nghị các đồng tu nên phân phát phần mềm VPN vượt tường lửa cho người thường nhiều hơn. Khi tự bản thân họ thông qua VPN vượt tường lửa mà thấy được sự thật, có thể hữu dụng hơn so với những lời chúng ta nói, đây được gọi là sự thật mạnh hơn lời nói.
Thứ hai là “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác”
Tôi nói: “Cũng giống như việc mua bán, nếu là một thương gia bán giày, chắc chắn tôi sẽ quảng cáo giày của mình tốt như thế nào. Nếu bạn là nhà sáng lập Pháp Luân Công, cho bạn hai lựa chọn, một là quảng bá rằng công của chúng tôi tốt như thế nào, sau khi luyện thì thân thể khỏe mạnh, đạo đức hồi thăng; hai là chạy đến trung tâm đất nước – Quảng trường Thiên An Môn – để tự thiêu, cho mọi người thấy rằng người luyện công này đều bị điên cả, các bạn nên tránh xa một chút. Nếu bạn là Sư phụ của tôi, bạn sẽ chọn cái nào?” Mọi người đều sẽ nói: “Khẳng định là chọn cái thứ nhất”.
Tôi tiếp tục nói: “Các bạn đều biết chọn cái thứ nhất, vậy Sư phụ của tôi không thể nào lại chọn cái thứ hai để tự làm tổn hại danh dự của bản thân. Tôi lấy một ví dụ nữa cho bạn, nếu tôi là người xấu, nếu tôi thẳng tay đánh người phụ nữ nào đó, chắc chắn chồng cô ấy sẽ đến đánh tôi. Nhưng nếu tôi tạo tin đồn nói với chồng cô ấy: ‘Vợ anh lén lút đi lại với ai đó và đã cắm sừng anh rồi’, vậy thì nói không chừng chồng cô ấy sẽ cùng tôi đi đánh cô ấy. Các cuộc vận động chính trị trong lịch sử của ĐCSTQ đều là dùng cách tung tin đồn thất thiệt để kích động lòng thù hận của người dân. Ví dụ muốn phân chia tài sản của địa chủ bèn biên soạn ca kịch Bạch Mao Nữ, Hoàng Thế Nhân, Chu Bái Bì để bôi nhọ địa chủ; nếu muốn đả đảo Bành Đức Hoài thì nói với người dân rằng ông ta là “phần tử Tam phản”; muốn đả đảo Lưu Thiếu Kỳ thì tung tin đồn nói ông ta là “tên nội gián, kẻ phản bội”; muốn đả đảo Pháp Luân Công nhưng từ đầu không có mấy người hưởng ứng, do đó bèn làm giả vụ tự thiêu tại Thiên An Môn, thành công trong việc kích động lòng thù hận của dân chúng đối với Pháp Luân Công”. Sau khi tôi nói như vậy, về cơ bản mọi người sẽ hiểu được sự thật về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn.
Ngay sau đó, có thể nói về sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, tốt nhất là hãy nói về những trường hợp xung quanh bạn, vì nếu nói xa quá thì độ tin cậy sẽ bị giảm sút. Ví dụ, tôi kể cho họ nghe về trải nghiệm của mẹ tôi khi ở trong tù, một người dì đồng tu của tôi bị cưỡng gian tại nhà tù Mã Tam Giang, cảnh sát tà ác đánh nam đồng tu đến gãy cán cuốc, cho tới chuyện một dì đồng tu bị giam trong phòng nhỏ cho đến chết… Họ đều tin tưởng.
Liên quan đến tuyên truyền rầm rộ của ĐCSTQ về việc “Nhật Bản xả chất thải hạt nhân ra biển”, tôi cũng “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác” giống như vậy. Tôi nói: “Nếu có một bãi mìn, liệu bạn có để nó ngay trước cửa nhà mình không? Người Nhật Bản tinh ranh hơn khỉ, nếu bạn là người Nhật Bản, liệu bạn có xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển của mình để đầu độc nghề cá của chính mình không? Nếu người Nhật đã không sợ thì bạn sợ gì?” Như vậy người khác có thể hiểu rõ hơn một chút, sau đó tôi tiếp tục nói: “Nước mà Nhật Bản xả ra biển là đã qua xử lý, sau đó được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn rồi mới thải ra biển. Ai có thẩm quyền hơn các chuyên gia khoa học của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế? Nước thải hạt nhân do người Nhật Bản thải ra biển đều đạt chuẩn, nhưng mà dầu nước cống mà bạn ăn lại không đạt chuẩn. Thay vì quan tâm đến nước đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản, chi bằng quan tâm nhiều hơn đến dầu nước cống không đạt chuẩn của chính mình. Mức độ sạch sẽ của Nhật Bản đứng nhất toàn cầu, bạn hãy xem bữa ăn ở trường học của Nhật Bản, bạn có dám đem bữa ăn ở trường học của chúng ta so sánh với nước họ không? Có bao nhiêu học sinh của chúng ta đã ăn phải côn trùng trong bữa ăn ở trường? Có bao nhiêu bát đĩa ở trường được rửa bằng bột giặt? Một quốc gia suốt mấy chục năm nay không quan tâm gì đến ăn uống lành mạnh cho người dân, đột nhiên lại quan tâm đến an toàn thực phẩm của Nhật Bản, điều đó không kỳ quặc sao?”
Liên quan đến chuyên chính bạo ngược của ĐCSTQ, tôi cũng đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Tôi sẽ nói: “Không nói là các chính đảng của Mỹ tốt như thế nào, ĐCSTQ xấu ra sao. Đều là con người, cũng đều tuân theo quy luật khách quan. Con người đều có mặt tốt và mặt xấu. Chỉ là quốc gia dân chủ là đa đảng cầm quyền cùng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau, nếu như Đảng Dân chủ làm không tốt thì lập tức sẽ bị Đảng Cộng hòa công kích, do đó Đảng Dân chủ không dám làm quá xấu tệ. Có một câu nói rất hay, rằng ‘quyền lực tuyệt đối dẫn đến hủ bại tuyệt đối’. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ. Tôi là một giáo viên, vào mùa hè tôi cho rằng 23° thoải mái dễ chịu, nhưng mà các học sinh lại cho rằng 23° là quá lạnh, chỉ là đối với học sinh thì tôi nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, chiếc điều khiển của máy điều hòa đang ở trong tay tôi, nên học sinh không làm gì được. Trung Quốc cũng như thế, năm đó quyền lực trong tay Mao Trạch Đông quá lớn, cơ bản không ai có thể kiềm chế được ông ta, vậy nên ông ta mới có thể làm ra những việc như Cách mạng Văn hóa, Đại nhảy vọt. Nếu như có ai đó có thể kiểm soát cân bằng với ông ta thì những điều tồi tệ này đã không xảy ra. Tại các quốc gia dân chủ là dân chúng bỏ phiếu tuyển chọn lãnh đạo, nếu như không thích ông Biden, dân chúng không bầu chọn ông thì ông cũng không thành lãnh đạo được, có yêu thích ông ấy hơn nữa thì ông ấy nhiều nhất cũng chỉ làm được hai nhiệm kỳ. Nhưng nếu ở quốc gia độc tài, bạn không thích Tập Cận Bình, ông ấy muốn phong thành liền phong thành, lại hủy bỏ hạn chế nhiệm kỳ, bạn có cách gì đối với ông ấy?”
Nếu có người không hiểu tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), chúng ta có thể nói với họ rằng, chúng ta là những đệ tử Phật gia tin rằng thiện ác hữu báo. ĐCSTQ trong ba năm đã khiến hơn 40 triệu người dân Trung Quốc chết đói; trong Cách mạng Văn hóa chỉ riêng Bắc Kinh đã có năm ngàn trong số bảy ngàn di tích văn hóa bị phá hủy, thậm chí đến mộ của Nhạc Phi cũng bị đào lên. Bởi vì làm ác, ĐCSTQ nhất định gặp báo ứng. Trong Tây Du Ký, một số tiểu yêu cũng đều bị Tôn Ngộ Không đánh chết dù chúng chẳng làm điều ác. Trong tương lai khi Thần thanh lý ĐCSTQ, những thành viên của ĐCSTQ cũng sẽ bị thanh toán giống như những tiểu yêu trong Tây Du Ký. Vậy nên, chúng tôi hy vọng giúp bạn tam thoái. Cho dù bạn không tin vào Thần Phật và thiện ác hữu báo, vậy bạn thử nghĩ xem ĐCSTQ tham ô hủ bại, sát hại người Trung Quốc nhiều gấp mấy lần quân xâm lược Nhật Bản. Đảng cộng sản từ lâu đã khét tiếng trên trường quốc tế (có thể kể cho họ nghe những điều tồi tệ mà đảng cộng sản ở Đông Âu và Khmer Đỏ ở Campuchia đã làm), bạn có vinh dự khi gia nhập một tổ chức thối nát như vậy không?
Ngoài ra cần nói về các giá trị quan đúng đắn. Bởi vì bị ĐCSTQ nhiều năm tẩy não, nên cho dù chúng ta chiếm lý, thì một số người vẫn có ấn tượng xấu đối với Đại Pháp. Chúng ta có thể nói với họ: “Trước hết làm người thì phải được hưởng nhân quyền, tự do tín ngưỡng là quyền tự nhiên của con người. Chúng tôi sẽ không ép buộc bất cứ ai phải tiếp thụ tín ngưỡng của chúng tôi, cũng không có bất kỳ ai có quyền xâm phạm tín ngưỡng của chúng tôi, bởi vì đây là nhân quyền của chúng tôi. Thứ hai là về pháp quyền. Là người dân Trung Quốc, tất cả chúng ta đều phải được luật pháp Trung Quốc bảo hộ, bất kể bạn nhìn nhận chúng tôi như thế nào, đều phải căn cứ vào trình tự pháp luật mà xem xét mà đưa ra phán định, không thể thấy ai đó không vừa mắt liền muốn bắt người và coi đó là việc đương nhiên”. Các quan niệm về nhân quyền và pháp quyền có thể được hầu hết mọi người tiếp nhận, vì vậy khi nghe những lời này thì một số người sẽ hiểu rằng suy nghĩ và hành vi trước đây của họ là sai.
Về phương diện truyền rộng Đại Pháp, tôi nói với người khác thế này: “Các bạn biết rằng những người nghiên cứu vật lý trong chúng ta đều có trí thông minh hàng đầu. Tôi có thể nói với bạn lời chân thật, tôi thực sự đã chứng kiến nhiều thần tích trong Pháp Luân Công, tại đây tôi có thể đưa ra vài ví dụ. Nhưng rất tiếc, đối với những hiện tượng này thì vật lý học hiện tại của chúng ta không có cách nào giải thích. Đối với việc có Thần tồn tại hay không, thông qua thuyết tương đối của Albert Einstein, chúng ta biết rằng thời không khác nhau thì thời gian cũng khác nhau, từ xưa đã có cách nói ‘một ngày trên trời, ngàn năm mặt đất’. Còn có một câu thơ ‘Đáo hương phiên tự lạn kha nhân” (Về quê xưa thấy giống người cầm cán rìu mục nát trong tích cũ) [1], lấy từ điển cố Vương Chất người đời Tấn lên núi xem người ta đánh cờ, sau sau khi xem xong xuống núi thì phát hiện đã qua một trăm năm rồi. Sự khác biệt về thời gian này không phải là phù hợp với thuyết tương đối sao? Phải chăng có khả năng thời gian trên trời và dưới đất không giống nhau? Ngoài ra, Trung Quốc còn có câu thành ngữ “thương hải tang điền” (biển xanh hóa thành nương dâu) [2], lấy từ điển cố có tiên nữ tên Ma Cô đã nhiều lần nhìn thấy biển biến thành ruộng dâu, điều này vừa đúng lại phù hợp với “thuyết trôi dạt lục địa”. Người Trung Quốc cổ đại làm sao biết được sự di chuyển của biển và lục địa?”
Tôi thông qua cách giảng đạo lý và nói tri thức này, đã giúp cho nhiều người dân Trung Quốc biết được sự thật rằng Đại Pháp bị bức hại, cũng hy vọng có ích cho các đồng tu.
Dịch từ:
https://big5.zhengjian.org/node/290664
Ghi chú của người dịch:
[1] Lạn kha nhân: Người cầm cán rìu đã mục nát, lấy từ tích Vương Chất người đời Tấn. Một hôm, Vương Chất vào núi đốn củi, nhìn thấy một số trẻ em, số thì chơi cờ, số thì ca hát, ông bèn đến gần để nghe. Đứa trẻ đưa cho Vương Chất một thứ có hình dạng giống như hạt táo, sau khi ông nuốt vào thì không còn cảm thấy đói nữa. Sau một lúc, đứa trẻ hỏi ông, sao còn chưa đi. Lúc này Vương Chất mới đứng dậy, lúc nhìn chiếc rìu của mình thì thấy cán gỗ đã mục nát rồi. Đợi đến khi ông quay về nhân gian, người cùng thời với ông đã chẳng còn ai. (“Thuật dị ký”, Nhậm Phưởng, triều Nam Lương)
[2] Tương truyền một lần tiên nhân Vương Viễn giáng xuống nhà Thái Kinh cho mời tiên nữ Ma Cô đến uống rượu. Tiên nữ Ma Cô khi đàm luận chuyện xưa với tiên nhân Vương Viễn đã nói: “Từ khi đắc đạo nhận thiên mệnh đến nay, tôi đã ba lần nhìn thấy biển Đông biến thành ruộng dâu rồi. Vừa rồi tôi đến thị sát đảo Bồng Lai, lại thấy nước biển cạn đi một nửa so với lúc trước, lẽ nào nó sẽ lại biến thành lục địa?” Khi đó Vương Viễn thở dài nói: “Đúng vậy, Thánh nhân đều nói, nước biển đang hạ xuống, không lâu nơi đó sẽ nổi lên bụi đất”. (“Thần tiên Truyện”, Cát Hồng, thời Đông Tấn)
Ngày đăng: 18-08-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.