Một chút thể hội về tu bỏ sắc tâm



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi từng cho rằng sắc tâm của tôi rất nhẹ, bởi vì từ lúc đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học tôi chưa từng yêu đương. Đối với người khác giới, dù là người có tiền hay người xinh đẹp thì trong mắt tôi đều không có chút gì hấp dẫn cả. Thuận theo việc đi sâu vào tu luyện, tôi phát hiện rằng những người dễ khiến tôi tán thưởng chính là những người có năng lực, tôi cảm thấy kinh ngạc, đây chẳng phải cũng là sắc sao? Cái tâm sắc này tại sao vẫn chưa trừ bỏ đi chứ? Tôi suy xét một cách cẩn thận, cuối cùng tôi nhận thấy nếu không muốn có loại sắc tâm này thì cần phải tu chính lại tiêu chuẩn đo lường của bản thân; có năng lực hay không có năng lực thì trong mắt tôi nên là như nhau, không chỉ đối với người khác giới mà người cùng giới cũng vậy.

Nhưng làm sao có thể như nhau đây? Vậy chính là không giống nhau. Bởi vì trong người thường tôi là người tương đối có năng lực, vì vậy tôi thường không xem trọng những người không có năng lực. Sau khi tu luyện, mặc dù tôi cũng rất coi trọng tu cái tâm này nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa trừ bỏ được từ gốc rễ. Làm sao có thể cải biến quan niệm từ căn bản đây? Tôi đã cầu xin Sư phụ.

Buổi tối tôi đã nằm mơ, trong giấc mơ Sư phụ triển hiện ra một người, Thần cấp cho người này năng lực sáng tác nên người này lập tức rất thành thạo trong việc viết lách, muốn viết cái gì thì viết cái đó, viết cũng rất tốt, mạch lạc và súc tích. Sau này khi Thần mang năng lực này đi thì người này cũng không viết ra được gì nữa.

Tỉnh dậy tôi cảm giác người đó dường như chính là bản thân tôi. Những năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi thường xuyên viết những bài giao lưu hoặc bài giảng chân tướng, chúng luôn được công bố và thường được nằm trong tập san chân tướng. Lúc viết bài tôi chưa bao giờ cảm thấy tốn sức, có lúc một ngày viết được mấy bài. Sau này khi bị tà ác bức hại, mất đi mấy năm tự do, sau đó tôi lại được trở về nhà, bởi vì tâm thái không đặt ở trong Pháp nên một chữ cũng không viết ra được nữa. Có lúc cần viết thư khuyến thiện gấp, tôi cũng chỉ có thể hỗ trợ đồng tu người nhà viết, nếu có độc lập viết một chủ đề nào đó thì sau khi xem lại tôi cũng cảm thấy cảnh giới tâm thái không ổn, có lẽ Sư phụ đã lấy lại cây bút Thần và đưa cho đồng tu khác dùng rồi.

Tôi hiểu rằng năng lực là do Thần cấp, có thể là liên quan đến đức và nghiệp lực, cũng như nguyện vọng của sinh mệnh đó ở đời trước. Thần cấp cho bạn thì là của bạn, Thần không cấp cho bạn thì bạn chẳng có gì cả. Hơn nữa ngay cả năng lực được Thần trao cho để làm sự việc nào đó thì cũng cần có được sự gia trì của Thần, được Thần ban cho nội hàm thì sự việc đó mới có giá trị. Nhưng một khi cướp công người khác thì ngay cả khi bạn làm việc hiệu quả tốt như trước đây thì trong không gian này cũng không được chúng sinh công nhận. Điểm này tôi đã từng nhận được giáo huấn không chỉ trên việc chứng thực Pháp mà còn trên phương diện công việc của người thường.

Cuối cùng tôi cũng minh bạch được rằng “năng lực” không phải là thể hiện tốt hay xấu, tầng thứ cũng như tâm tính của một sinh mệnh. Nếu nghĩ như vậy thì những người không có năng lực kia chỉ cần nghiêm khắc tuân thủ bổn phận, thiện đãi với người khác thì sẽ được Thần công nhận là một sinh mệnh tốt.

Tôi nhắc nhở bản thân bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày mà tu chính quan niệm này. Đầu tiên là khi đối đãi với học sinh, giữa học sinh thông minh và học sinh không thông minh, thậm chí là giữa học sinh nỗ lực và học sinh không nỗ lực, thì trong tâm tôi cũng không thể phân biệt đối xử. Ngay cả những học sinh được cho là không nỗ lực thì tôi cũng phải hiểu cho bọn trẻ. Mỗi người đều có tâm cầu tiến, nhưng khả năng tự chủ, khả năng tập trung v.v.. đều là khả năng và năng lực tiên thiên, đối với một số đứa trẻ mà nói đây là điều bất khả kháng. Trạng thái không tốt của một số đứa trẻ thậm chí có liên hệ rất lớn với sự tu dưỡng và công việc của cha mẹ chúng.

Tôi không thể chỉ vì những điều chưa tốt mà xem thường chúng, có thể động viên thì động viên, nếu chúng làm không tốt cũng không nên quở trách, ngay cả trong tâm cũng không được xem thường chúng, đối với mỗi đứa trẻ đều tôn trọng bình đẳng như nhau và có sự kính nể đối với tất cả sinh mệnh.

Một thời gian sau tôi phát hiện tôi không còn đối đãi khác biệt giữa người có năng lực và người không có năng lực nữa, mà mối quan hệ giữa tôi và những học sinh từng làm tôi nhọc tâm cũng đã được cải thiện.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289145



Ngày đăng: 13-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.