Nhân tâm không bỏ, nguy hiểm thâm sâu



Cảm ngộ khi xem bộ phim “Trở lại thành Thần”

Tác giả: Anh Quân

[ChanhKien.org]

Tôi có may mắn được xem bộ phim “Trở lại thành Thần” do hãng New Realm Films và Đài truyền hình Tân Đường Nhân của Canada hợp tác sản xuất, sự chấn động và xung kích đối với tôi rất khó để biểu đạt thành lời, khiến tôi thể ngộ thêm về sự từ bi hạo đãng của Sư tôn và tính nghiêm túc của tu luyện. Đặc biệt là có thêm một bước lý giải và nhận thức đối với việc người tu luyện không tu bỏ nhân tâm từ đó mang lại hậu quả nghiêm trọng cho tu luyện của chính mình, đối với vấn đề này, tôi muốn nói một chút về lý giải và thể hội của bản thân.

1. Tâm tật đố không bỏ sẽ nhập ma đạo

Tật đố là ngọn lửa tà ác được cấu thành bởi khí chí âm chí tà (cực âm cực tà) trong vũ trụ này, cũng chính là một trong những nhân tố tà ác cấu thành nên vị Thần hủy diệt của vũ trụ cũ: “Diệt” và con ma thú ngự ở đó: Rồng Đỏ. Rồng Đỏ chính là đố kỵ với sự ca tụng và kính ngưỡng của chúng sinh và nhân loại đối với Thần, nó cuồng vọng phát thề muốn tuyên chiến với chư Thần ở Trung Thổ, phục thù chư Thần, muốn sáng lập ra ma giáo tại nhân loại. Nó đoạn tuyệt mối liên hệ giữa người với Thần, cắt đứt sự tôn kính và tín ngưỡng của nhân loại đối với Thần, khiến con người tâng bốc nó lên bàn thờ Thần, khiến nhân loại xem nó như Thần linh chí cao mà quỳ bái, tín phụng; nó dẫn dụ con người đi vào con đường ma quỷ, cuối cùng bị Thần chối bỏ, bị nó hủy diệt và trở thành vật bồi táng theo nó.

Nhân vật nam chính trong câu chuyện, Tống Quang Minh, do Quang Minh Vương của thiên giới Quang Minh chuyển sinh, vì không buông được cái tình vợ chồng, khi hoài nghi vợ ngoại tình mà đã sản sinh đố kỵ, thế giới thiên quốc của anh lập tức bị thiêu hủy bởi ngọn lửa chí âm chí tà này. May mắn thay, anh không quên bản thân là người tu luyện, khi anh bị ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt tâm can và cảm thấy rất khó khống chế, anh lập tức dùng Pháp của Sư tôn để trấn tà diệt loạn. Anh niệm Đại Pháp nhiều lần để thanh tẩy bản thân, thuần tịnh bản thân, gia tăng chính niệm của bản thân. Cuối cùng, anh đã dập tắt được ngọn lửa nội tâm tà ác này, thiên quốc của anh cũng lập tức trở lại tươi sáng và mỹ hảo.

Nhưng Triệu Hải Phong do Hải Nhạc Thần Quân chuyển sinh không có chính niệm và chính hành này của người tu luyện. Khi thiên giới Quang Minh mở đại hội cầu trời, Hải Nhạc Thần Quân đã lỡ mất thời cơ mà phạm phải giới luật của Trời. Sau khi hạ xuống phàm gian, chân niệm bị vây hãm bởi xích khóa tâm, mê lạc tâm trí tại nhân gian. Lại do một niệm vị tư trước khi hạ xuống thế gian: “Sự việc này nếu thành công sẽ lập được công đức to lớn nhất từ khi khai thiên tịch địa”, cơ điểm hạ xuống thế gian của anh là bất chính, dẫn đến việc khi anh ta tiến nhập vào hồng trần cuồn cuộn nghiệp chướng ngất trời liền lún sâu vào bến mê, khó mà thoát ra khỏi. Bởi vì Tống Quang Minh xuất sắc hơn anh ta, nhận được sự xem trọng sâu sắc của giáo sư Vu nên anh ta đố kỵ không chịu được. Cũng bởi vì người bạn học nữ mà anh luôn thầm yêu mến lại trở thành vợ của Tống Quang Minh, nên cũng khiến anh ta canh cánh trong lòng, phẫn nộ bất bình. Anh ta đố kỵ vì Tống Quang Minh may mắn hơn mình, luôn có thể gặp được người đối xử tốt với anh ta. Vì vậy mà từ đố kỵ sinh ra hận thù, cuối cùng bị ngọn lửa đố kỵ thiêu hủy tâm trí, để gắng có được những thứ không thuộc về mình mà vắt óc tìm kế, không ngần ngại thừa cơ hãm hại người bạn tốt đang trong khổ nạn, đẩy người bạn tốt vào chỗ chết, và từng bước trượt về phía vực sâu của hủy diệt.

Từng là một vị Thần vĩ đại trong vũ trụ, cuối cùng vì cái tư của bản thân mà bị hủy nơi loài người, trở thành vật bồi táng của Rồng Đỏ, thật quá bi thương, khiến người ta phải than thở! Có thể thấy rằng, tâm đố kỵ có thể khiến con người nhập vào ma đạo. Sư tôn đã giảng trong Pháp:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. Trước đây có thể chư vị đã nghe thuyết rằng Phật A Di Đà giảng về việc mang theo nghiệp khi vãng sinh; [nhưng] nếu tâm tật đố không bỏ thì không được. Nếu phương diện khác còn kém chút ít, mang theo đôi chút nghiệp vãng sinh, rồi tu tiếp, điều ấy có thể được, nhưng nếu tâm tật đố không bỏ thì tuyệt đối không thể. Hôm nay tôi giảng [điều này] với những người luyện công, chư vị chớ có chấp mê bất ngộ như thế; nếu chư vị muốn đạt mục đích tu luyện lên cao tầng, thì tâm tật đố nhất định phải vứt bỏ”. (Chuyển Pháp Luân)

2. Danh lợi tình là gốc rễ khiến con người sản sinh tâm tật đố và không thể đi hướng tới Thần

Hải Nhạc Thần Quân mặc dù cũng theo Thánh Vương hạ thế, nhưng cơ điểm của anh ta là đứng trên cơ điểm vị tư vị ngã để truy cầu danh lợi, đây cũng chính là thể hiện chân thực của sinh mệnh của cựu vũ trụ tại thời kỳ hoại diệt. Do cơ điểm hạ thế bất chính, cũng giống như việc bắn súng vậy, nếu tâm ngắm lệch một điểm thì viên đạn sẽ không biết bay lệch về đâu. Trong mấy đời luân hồi chuyển sinh của anh, “chỉ muốn hơn người, không uổng phí đời này”, đã trở thành phương châm trong cuộc sống của anh. Kiếp này chuyển sinh vào triều đại đỏ do ma đỏ thống trị, dưới giáo dục tuyên truyền tẩy não của thuyết tiến hóa, vô thần luận tà ác, anh ta lại càng si mê và bị đầu độc thâm sâu. Trong suy nghĩ của anh, Thần Phật chính là để bảo hộ con người phát tài cầu danh, vì vậy, khi anh lần đầu tiên tiến vào Thanh Phong Quán, nhìn thấy pho tượng Thần Tiên, câu đầu tiên anh hỏi chính là: “Đây là ông Thần tài à?” Có thể thấy rằng, tâm danh lợi đã ăn sâu vào tận xương tủy của anh ta.

Sau khi tham gia công việc, đối với các lý niệm về tu Phật, tu Đạo, cứu vãn đạo đức nhân loại, chính nghĩa, lương tri v.v, trong con mắt của anh đều là những thứ hão huyền hư vô, sờ không được, nhìn không thấy, đối với anh, nỗ lực phấn đấu vì một cuộc sống phồn hoa tươi sáng mới là hiện thực thực tại. Do vậy anh mới tinh thông xã hội học, sành sỏi lõi đời. Để đạt được mục tiêu leo lên cao, vượt trội hơn người mà không từ mọi thủ đoạn. Vì vậy trong suy nghĩ của anh ta “Nói lời chân thật không bao giờ có kết cục tốt đẹp”. Anh ta biết rõ rằng, Marx là giáo đồ của Satan tà ác, Đảng Cộng sản là tà giáo. Để thuận lợi cho việc tốt nghiệp tiến sĩ của mình, anh ta vẫn hùa theo tà đảng, ca tụng công đức của Marx trong luận văn của mình. Anh ta biết rõ Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức dạy con người hướng thiện, để leo lên cao, để bảo trì sự nhất trí với tà Đảng mà bán rẻ lương tâm, phỉ báng Đại Pháp, và tích cực gia nhập tổ chức của tà đảng. Bởi vì chấp trước vào danh lợi tình, cho nên người bạn học đã từng thân thiết nhất cũng trở thành đối tượng mà anh ta tật đố và bán đứng. Để được bình bầu chức danh và đạt được tình yêu mà anh ta mong muốn có được, anh ta đã đút lót, tặng quà, mưu hại, thậm chí tống bạn thân vào tù.

Danh lợi tình có thể khiến con người sản sinh đố kỵ, danh lợi tình có thể khiến con người đi sang ma đạo. Danh lợi tình cũng là chấp trước căn bản khiến người tu luyện không thể bước hướng tới Thần, và căn nguyên của danh lợi tình chính là nhân tố căn bản – “Tư” – cấu thành nên cựu vũ trụ hướng tới hoại diệt. Hình tượng của Triệu Hải Phong trong phim chính là một minh chứng và thể hiện lập thể chân thật điển hình nhất đối với việc chấp trước vào danh lợi tình mà tiến tới hủy diệt, cũng là Sư phụ mượn bộ phim này làm một tiếng chuông cảnh tỉnh, một gậy bổng hát đối với những đệ tử tu luyện không tinh tấn.

Sư tôn đã từng ân cần nhắc nhở chúng ta:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.
Chấp trước vào tiền, sẽ cầu tài giả tu, hoại giáo, hoại Pháp, uổng phí trăm năm đời người chứ không tu Phật.
Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác.
Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ – “Người tu cần tránh”)

Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực muốn đào thải một lô các đệ tử Đại Pháp không thực hiện thệ ước, không chân tu, không tinh tấn. Sư phụ lo lắng, Sư phụ hy vọng chúng ta sớm “Tránh xa hiểm ác”, sớm hiểu ra “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, sớm thoát ly con người mà trở thành Thần. Là đệ tử của Phật chủ, là hy vọng đắc cứu của chúng sinh trong vũ trụ, chúng ta nên thật tâm tự hỏi bản thân rằng: Chúng ta còn bao nhiêu nhân tâm chưa vứt bỏ? Chúng ta đã thoát thai ra khỏi cái vỏ “vị tư vị ngã” từ cựu vũ trụ chưa, đã đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới của Sư tôn chưa? Tôi tìm thấy bản thân rõ là còn cách biệt quá xa.

Sư phụ đã từng giảng trong Pháp:

“Tu luyện của người ta, chính là quá trình vứt bỏ tối đa tâm chấp trước của con người. Tại sao lại coi trọng việc này đến vậy? Là bởi vì những sự việc mà chư vị vẫn nghĩ trong đầu, vẫn chấp trước vào, vẫn xem trọng chính là một bức tường, là không rời khỏi bức tường con người. Tôi để cho mỗi một niệm chư vị, đều dần dần thoát ly con người trở thành trạng thái của Thần. Mà mỗi một niệm của chư vị đều vướng mắc, trói buộc vào nơi con người này mà không chịu rời xa nó. Cũng giống như con thuyền kia, nó muốn ra khơi, nhưng sợi dây thừng của nó lại bị buộc vào bến đỗ, buộc rất nhiều sợi, nếu chư vị không gỡ nó ra thì chư vị không đi nổi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand 1999)

Bộ phim này đã đem lại cho tôi rất nhiều gợi mở và điểm hóa dựa trên Pháp lý, cũng khiến tôi minh bạch được rằng chính niệm của người tu luyện quan trọng đến nhường nào. Sư phụ giảng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”. (Chuyển Pháp Luân)

Nhất niệm nhất hành của chúng ta đều liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng sinh và thế giới thiên quốc mà chúng ta đại biểu. Chúng ta hãy thực sự buông bỏ nhân tâm, bước ra khỏi con người, bước ra khỏi cái tư của cựu vũ trụ, đồng hóa Đại Pháp, tiến vào vũ trụ mới, trở lại thành Thần, không được lại cô phụ hy vọng của Sư tôn và chúng sinh nữa.

Một chút thiển kiến của cá nhân, xin chia sẻ cùng mọi người. Có điều gì không ở trong Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287094



Ngày đăng: 06-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.