Cần cải biến quan niệm của con người



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Canada

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu.

Mỗi lần giao lưu chia sẻ tôi đều cho rằng mình tu luyện không tốt, không có gì để viết cả, sợ viết bài chia sẻ, viết ra rồi sợ có người nói chê bai, cuối cùng hôm nay cũng buông bỏ được nhân tâm để viết. Ôi, tĩnh lại nghĩ, tu luyện là việc của bản thân, ẩn giấu thật sâu bên trong một tâm chấp trước – tâm sợ hãi, sợ viết, sợ người ta nói, lại tự tìm trong tâm của mình thấy có tâm tranh đấu, tâm lười biếng, tâm an dật, tâm vị tư vị ngã, gặp vấn đề không phối hợp tốt với chỉnh thể, còn có tâm tật đố. Có quá nhiều tâm bất hảo, vật chất bất hảo như vậy thì trong trường không gian của mình sẽ tạo nên hoàn cảnh sinh tồn đặc định của nó, nó sẽ có thể thao túng khuếch đại những suy nghĩ bất hảo này, nếu không làm tốt thì những thứ vật chất này cũng không tống khứ được, cần ý thức được những tâm bất hảo này, không cần nó, tống khứ nó, ngươi không phải là chân ngã của ta, là giả ngã, chủ ý thức cần phải biết bản thân mình đang nghĩ gì, niệm đầu là vị tư hay là vị tha, vô tư phối hợp tốt với môi trường chỉnh thể, hay cho rằng mình là vĩ đại, nghe lời Sư tôn hay là nghe những chấp trước và quan niệm hậu thiên hình thành, đều khác biệt ở một niệm. Sư phụ giảng:

“Bất kể vật thể nào, kể cả thân thể người, cũng đều đồng thời tồn tại [tại các] tầng không gian cùng với không gian vũ trụ, [chúng] cũng có tương thông [với nhau]”. (“Bài giảng thứ hai”, Chuyển Pháp Luân)

“Chư vị mà buông lung thì cũng bằng như chư vị không tu luyện, chính là quan hệ như vậy”. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)

“Họ vẫn ôm giữ những quan niệm cố hữu mà không bỏ” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi minh bạch ra rồi, cần phải học Pháp tốt, làm việc gì cũng cần đối chiếu với yêu cầu tiêu chuẩn của Pháp, phối hợp vô điều kiện với chỉnh thể, phát chính niệm nhiều hơn, thanh lý tất cả những tâm không tốt, vứt bỏ những quan niệm hậu thiên hình thành cố hữu, chuyển biển tư tưởng, đuổi kịp tiến trình Chính Pháp.

Trước đây tôi mắc rất nhiều loại bệnh trong đó có bệnh thận, bác sĩ nói tôi phải uống thuốc suốt đời, còn bị bệnh viêm dạ dày rất nặng, từng phải nội soi dạ dày, không được uống nước lạnh, uống vào sẽ bị chướng bụng, không được ăn táo, cơm cũng không được ăn nhiều, khi đau dạ dày thì cảm thấy như có một chiếc khăn chà đi chà lại trong dạ dày, đau không chịu nổi, hàng ngày phải uống rất nhiều thuốc, toàn là thuốc Trung y rất khó uống. Một hôm, trong khu nhà tôi có một vị tu luyện Đại Pháp nói: “Công pháp này có thể chữa khỏi, có hiệu quả trừ bệnh khỏe thân thần kỳ”. Tôi liền học, qua học Pháp luyện công, mỗi ngày cơ thể đều bốc ra thứ mùi khó ngửi của thuốc, tôi không uống thuốc nữa, kỳ diệu là thân thể lại khỏe ra, đi đường cũng không mệt nữa, cảm giác thoải mái trước đây chưa từng có, tôi nghĩ: “Tốt quá rồi, Sư phụ đã quản tôi rồi! Cảm tạ Sư phụ!”

Thói quen rất khó thay đổi vì nó đã trở thành tự nhiên rồi, từ lúc bị bệnh dạ dày cho đến bây giờ tôi đã hình thành thói quen uống nước nóng, cho rằng mình không được uống nước lạnh, có lúc không có nước nóng tôi cũng uống nước lạnh, uống xong liền có một niệm dạ dày khó chịu, uống xong sẽ bị chướng bụng, nấc cụt. Một hôm học kinh văn của Sư phụ, đột nhiên trong đầu nghĩ, cơ thể mình làm gì có bệnh, bệnh đó là nghiệp lực, đồ ăn đều đã chuyển hóa thành năng lượng rồi, ăn gì cũng được, tôi đột nhiên minh bạch, thân thể mình đã được tịnh hóa rồi thì làm gì còn bệnh, quan niệm cố hữu cần vứt bỏ, phải chuyển biến, chuyển biến tư tưởng, nước lạnh tôi cũng uống, nước máy tôi cũng uống, không có bất kể vấn đề gì, quan niệm chuyển biến rồi, buông bỏ tâm rồi, tâm tính cũng đề cao lên, tất cả đều thay đổi rồi, chỉ là khác biệt ở một niệm.

Một lần phát chính niệm, nghiệp tư tưởng xuất hiện, nghĩ đến một số những điều không tốt, tôi liền nghĩ chúng ta là chủ ý thức tu luyện, ta là người quyết định, những niệm đầu tư tưởng bất hảo ta đều không cần, phải diệt nó, nó không phải là ta, khi đó đột nhiên trong não tiến nhập vào lời Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trong nghiên cứu khoa học [thân] thể người, hiện nay các nhà khoa học đều nhận định rằng tư duy xuất phát từ đại não chính là vật chất. Như vậy nó là một thứ tồn tại vật chất, nhưng chẳng phải nó [cũng] là thứ ở trong tinh thần con người hay sao? Chẳng phải là nhất tính là gì?”

Chủ nguyên thần của tôi lập tức khởi tinh thần lên: “Chủ quản thân thể là người quyết định, những ý nghĩ tư tưởng lung tung là nghiệp lực và cũng là tồn tại vật chất, phải triệt để giải thể nó, không cần nó”, trường vật chất này liền không tồn tại nữa. Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ giảng:

“Bởi vì tâm tính của chư vị chưa đề cao lên. Mỗi một tầng đều có tiêu chuẩn khác nhau; muốn đề cao tầng, chư vị nhất định phải vứt bỏ những tư tưởng không tốt và đổ đi những thứ dơ bẩn, [và] đồng hoá với yêu cầu tiêu chuẩn của tầng ấy; có như vậy chư vị mới có thể lên đó”.

Con xin khấu tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/270523



Ngày đăng: 05-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.