Tâm truy cầu kết quả



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi tìm ra một tâm, đó là tâm cầu kết quả.

Đồng tu muốn gặp mặt tôi, tôi đã nói với anh ấy trong email rằng tôi có thể đến đó vào ngày hôm sau, nhưng anh ấy không trả lời. Tôi nghĩ có thể anh ấy chưa xem email nên ngày hôm sau tôi đã không đến đó. Nhưng ngày hôm sau đồng tu đã đến đó, khiến cho chuyến đi của anh ấy trở nên vô ích. Còn có đồng tu khác, khi tôi nói với cô ấy việc gì đó trong email, cô ấy thường không trả lời lại, nếu tôi gặp cô và hỏi về những việc đó thì cô đều biết cả, tôi hỏi cô đã xem tin nhắn rồi sao lại không trả lời, cô ấy đáp rằng: “Không trả lời lại thì chính là đã biết rồi”.

Đứng tại góc độ của bản thân, tôi sẽ trả lời tất cả email mà các đồng tu gửi cho tôi, một mặt là để đối phương biết rằng tôi đã biết sự việc này và hiểu rồi, một mặt khác là khi có việc gấp thì có thể sớm xem được câu trả lời, như thế sẽ tiết kiệm thời gian. Vì email là kênh liên lạc nên cần trao đổi và thông báo cho nhau. Nhưng đây chỉ là cơ điểm của tôi chứ không phải của người khác, vấn đề là nằm ở đây. Lúc ban đầu, tôi đã cho rằng người này thật lười, chỉ trả lời tin nhắn thôi mà sao khó đến thế; hoặc là trong tâm thấy bất bình, tại sao người này lại như vậy, ngay cả lễ tiết cơ bản cũng không hiểu. Kỳ thực đây chỉ là do nhận thức của mỗi người khác nhau nên tạo thành thói quen cũng có sự khác biệt.

Điều này làm tôi nhớ đến chuyện nhường ghế ngồi trên xe buýt. Đôi khi nhường người khác chỗ ngồi nếu đối phương không nói lời cảm ơn thì trong tâm liền cảm thấy bất bình và nghĩ: “Người này đúng là không có chút lịch sự nào, đã nhường chỗ ngồi cho rồi mà ngay cả câu cảm ơn cũng không nói”, nếu có người nói cảm ơn tôi sẽ nghĩ người này có tố chất rất cao. Sau này tôi từng tự hỏi bản thân: Mục đích tôi nhường chỗ ngồi là gì? Là vì muốn đối phương nói lời cảm ơn, hoặc là để những hành khách xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kính phục, hoặc là vì điều gì khác…, kỳ thực tất cả đều không phải. Nhường chỗ ngồi là vì muốn tốt cho người khác, đã là muốn tốt cho người khác thì khi người khác ngồi xuống vậy là việc bạn vì muốn tốt cho người khác đã được thể hiện ra rồi, còn về đối phương có nói gì hay không, có làm gì hay không đều không quan trọng nữa.

Quay trở lại trong tu luyện, tình huống đầu tiên là đứng từ góc độ của một học viên khác mà nghĩ rằng anh ấy đã biết rồi, hôm sau tiện rẽ qua đó xem xem, nếu anh ấy có ở đó thì xử lý cho xong công việc, nếu không có ở đó thì đi nơi khác cũng không có ảnh hưởng gì. Còn đồng tu kia có cách nghĩ như vậy, nếu tôi đứng trên góc độ của đối phương mà nghĩ rằng cô ấy đã biết rồi, có thể cô ấy cảm thấy không cần thiết trả lời, như vậy sẽ không phải đắn đo mãi về kết quả nữa.

Ở một phương diện khác cũng có biểu hiện ra tâm cầu kết quả, ví như nếu làm điều gì đó cho đồng tu mà không có bất kỳ phản ứng nào hoặc thậm chí không để lại lời nào cũng sẽ bị tâm cầu kết quả dẫn động. Gần đây tôi có góp nhặt một chút tài liệu để viết bài, chúng đều là những đoạn văn rời rạc, không có tính liên kết, được viết ngẫu hứng về nhận thức đối với một số người và sự việc xảy ra trong quá trình tu luyện hàng ngày.

Trước đây vì quá bận rộn nên không có thời gian chỉnh lý, quãng thời gian gần đây các bản thảo được gửi liên tục, tôi thường xuyên lên mạng xem bài đã được đăng chưa, đây cũng là thể hiện của tâm cầu kết quả. Kỳ thực các bài viết đã chỉnh sửa xong, cơ điểm đặt ngay chính là được rồi còn việc có được đăng hay không căn bản là không quan trọng.

Tại sao việc gì cũng bắt buộc phải có kết quả cơ chứ? Có kết quả rồi dường như có được cảm giác có sự tồn tại của bản thân vậy, trong tâm có cảm giác hài lòng và được người khác công nhận, cái tâm chấp trước muốn được người khác xem trọng.

Sư phụ nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng cần phải làm tốt quá trình, còn dạy chúng ta mọi lúc mọi nơi phải nghĩ cho người khác, cũng giống như đồng tu nói chỉ quản việc cho đi mà không cần nhận lại. Thật vậy, trong tu luyện chỉ cần làm việc cày cấy chứ không cần quan tâm đến thu hoạch, chỉ quan tâm đến chỉnh thể mà không màng đến được mất cá nhân, chỉ quản vì người khác chứ không vì truy cầu cá nhân, chỉ quan tâm hành thiện mà không màng đến danh lợi, nhất tâm đề cao trong tu luyện, đây mới chính là vấn đề mà tôi cần suy xét vào mọi thời khắc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285592



Ngày đăng: 30-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.