Thần lý phân minh, cứu người nhưng vẫn mất mạng



Tác giả: Lưu Hiểu

[ChanhKien.org]

Vào những năm cuối thời Khang Hy triều nhà Thanh, ở cầu Trương Cát phủ Hà Giản có một người đàn ông tên là Lưu Hoành, sống bên bờ sông. Thực ra tên thật của anh ta không phải là Lưu Hoành, nhưng vì anh ta bá đạo và thường làm rất nhiều việc xấu, nên mọi người gọi anh là Lưu Hoành. “Hoành” có nghĩa là hung hăng tung hoành.

Năm đó, do mưa bão liên tục, nước sông dâng cao, dẫn đến tình trạng nhiều thuyền bị lật do chở quá tải, rất nguy hiểm.

Một ngày nọ, Lưu Hoành, tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ đang nắm chặt nửa mái chèo, dập dềnh trong dòng nước. Mặc dù những người trên bờ rất lo lắng nhưng không ai dám xuống cứu vì sóng to gió lớn quá.

Nhìn thấy như vậy, Lưu Hoành lớn tiếng quát: “Các ngươi có phải là nam tử hán đại trượng phu không? Thấy người chết mà không cứu là sao?” Nói xong, chèo một chiếc thuyền nhỏ đuổi theo khoảng ba đến bốn dặm. Trong lúc đuổi theo, thuyền của Lưu Hoành mấy lần suýt bị lật nhưng cuối cùng anh ta đã cứu được người phụ nữ đó, không ngờ người phụ nữ này lại đang mang thai. Có lẽ do bị tác động nên ngày hôm sau người phụ nữ đã sinh hạ một bé trai.

Không ngờ, hơn một tháng sau khi cứu sống hai mạng người, Lưu Hoành đột nhiên đổ bệnh. Tuy anh vẫn đi lại bình thường nhưng lại bảo vợ chuẩn bị hậu sự, mọi người xung quanh lấy làm lạ liền hỏi nguyên nhân.

Lưu Hoành thở dài: “Thời hạn của tôi chắc chắn đã đến rồi. Vào đêm tôi cứu người phụ nữ đó, tôi đã có một giấc mơ, trong cơn mê, tôi đến một nha phủ. Một quan lính dẫn tôi vào sảnh, trong sảnh có một vị quan lấy ra một cuốn sách sinh tử, chỉ vào tôi và nói: “Ngươi đã làm rất nhiều điều xấu trong đời này và tích đủ loại nghiệp chướng, ngươi phải chết vào ngày này tháng này năm nay, và sau đó bị đầu thai làm lợn năm kiếp. Mỗi kiếp đều bị giết thịt. May thay, ngươi đã cứu sống hai mạng người cùng một lúc và tích được đức lớn. Theo luật của âm giới, tuổi thọ của ngươi sẽ được kéo dài thêm 24 năm. Số năm này sẽ được bù đắp với số nghiệp ngươi đã nợ trước đây, nên ngươi vẫn chết vào ngày đã định, nhưng năm kiếp làm lợn của ngươi đã được miễn trừ, bây giờ ngày chết của ngươi sắp đến gần, ta lo ngại thiên hạ không biết chân tướng, sẽ thắc mắc ngươi làm một việc tốt lớn như vậy mà lại chết sớm cho nên ta đặc biệt triệu kiến ​​ngươi đến, giải thích rõ ràng, để mọi người biết nguyên nhân. Nhân quả kiếp này của ngươi vậy là xong rồi, kiếp sau cố gắng làm người tốt”.

Rõ ràng, Lưu Hoành đã đến âm phủ, gặp được phán quan của âm phủ. Sở dĩ anh ta bị đưa xuống âm phủ là để sau khi trở về trần gian sẽ nói rõ đạo lý nhân quả, để người đời tin rằng thiện ác hữu báo.

Sau khi Lưu Hoành kể cho mọi người nghe những gì anh ta nghe thấy được khi đến âm phủ, bèn nói: “Sau khi tỉnh dậy, tôi rất sốc và cảm thấy giấc mơ rất mơ hồ, nên không nói với ai. Nhưng hôm nay quả thật ngã bệnh rồi, gần kề cái chết, tôi có còn hy vọng được sống nữa không?”

Không lâu sau, Lưu Hoành thật sự đã ra đi như những gì anh ta nói, may ở chỗ là đời sau vẫn có thể làm người, thoát được kiếp đầu thai làm lợn.

Từ đó có thể thấy, Thần lý thưởng phạt phân minh, không sai lệch. Sự thăng trầm trong vận mệnh của một con người luôn được xem xét theo tất cả hành vi của người đó trong nhiều kiếp. Người đời không nên chỉ vì một số việc xảy ra chưa thể hiện được quan hệ nhân quả mà cho rằng thiên đạo vô minh.

Nói đến thiên lý, thưởng phạt rõ ràng, tôi xin kể một câu chuyện khác. Ở một nơi nào đó trong triều nhà Thanh, có gia đình người họ La và nhà họ Giả sống cạnh nhau, gia đình người họ La giàu có trong khi gia đình nhà họ Giả thì nghèo khó. Một ngày nọ, nhà họ Giả muốn bán căn nhà của mình còn người họ La muốn mua nó nhưng lại không muốn bỏ ra nhiều tiền nên đã trả giá ở mức thấp nhất. Họ Giả không cam tâm nên đã tìm bán cho người khác, người họ La biết chuyện ngấm ngầm can thiệp.

Qua một thời gian rất dài, nhà họ Giả vẫn không bán được nhà, cuộc sống của cả nhà họ Giả càng thêm khốn đốn. Trong tuyệt vọng, nhà họ Giả phải bán nó cho người họ La với giá thấp nhất. Sau khi người họ La tiếp quản, họ lại chi thêm một khoản tiền để cải tạo và tu bổ khiến căn nhà trông như mới.

Vào ngày hoàn thành ngôi nhà, theo phong tục, người họ La mở một bữa tiệc lớn để cúng lễ các vị Thần. Thật bất ngờ, trong khi người họ La đốt đồ vàng mã, một cơn gió bất ngờ thổi nó lên xà gỗ, ngọn lửa lập tức bùng lên, khói và bụi lớp lớp rơi xuống. Chỉ trong phút chốc ngôi nhà mới sửa sang đã cháy rụi, hơn nữa ngọn lửa bốc cháy và lan sang ngôi nhà cũ.

Khi ngọn lửa bùng cháy, những người có mặt đều chạy tới dập lửa nhưng người họ La ngăn mọi người lại và nói: “Vừa rồi trong ánh lửa, tôi nhìn thấy hình ảnh cha của nhà họ Giả, chính sự oán giận của ông là nguyên nhân cho ngọn lửa này. Có cứu cũng vô ích, giờ tôi hối hận cũng đã muộn!”

Ngay lập tức, người họ La cử người đi tìm nhà họ Giả, nguyện ý đền bù 20 mẫu đất màu mỡ cho gia đình họ Giả, đồng thời thảo luôn hợp đồng chuyển nhượng. Kể từ đó, gia đình nhà họ La đã làm rất nhiều việc thiện và cuối đời anh ta đã có một cuộc sống hạnh phúc trường thọ.

Người họ La nghĩ rằng có thể kiếm chút lợi nhỏ, nhưng lại không biết rằng mọi điều anh ta nói và làm đều được ghi lại trên thiên thượng. Thượng đế thông qua ngọn lửa để anh ta nhìn thấy người cha đã khuất của nhà họ Giả, cho anh ta biết thiện ác hữu báo, còn gì tốt hơn khi họ La biết sai lầm mà sửa chữa. Kể từ đó, anh ta tích đức làm việc thiện nên có được một cuộc sống trường thọ, đó là phần thưởng mà ông trời ban cho.

Câu chuyện của Lưu Hoành và hai nhà La Giả một lần nữa muốn nói với mọi người rằng nhân tâm sinh một niệm, trời đất đều tỏ tường; trồng cây nào thì sẽ được quả đó, tất cả mọi việc sẽ được ông Trời đo lường hết.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282315



Ngày đăng: 06-06-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.