Tu luyện bản thân qua việc giảng chân tướng — Đề cao tâm tính, đạt tới thăng hoa toàn diện
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Boston
[ChanhKien.org]
Xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin kính chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện cho du khách Trung Quốc ở Manhattan vào tháng 8 năm 2017. Tôi cảm thấy rằng quá trình này giống như tham gia một kỳ thi – tất cả những tư tưởng bất hảo, quan niệm và chấp trước của tôi đều bị phơi bày ngay lập tức. Điều này cũng thúc đẩy tôi học Pháp tốt hơn, hướng nội thường xuyên hơn và đồng hóa với Pháp trong từng ý từng niệm. Tôi cũng có thể ngộ Pháp rõ ràng và sâu sắc hơn, làm ba việc và phối hợp với các học viên khác hiệu quả hơn. Có thể nói, việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch đã giúp tôi thọ ích toàn diện.
1. Bắt đầu giảng chân tướng trực diện
Kể từ buổi mít-tinh nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2017, các học viên ở bang New Jersey chúng tôi đã tổ chức một số sự kiện “Vạn lý trường thành sự thật” ở Brooklyn. Phản ứng và nhận thức của người Trung Quốc tại đây về Pháp Luân Công khiến tôi muốn tiếp tục giảng chân tướng trực diện. Khi tôi đang cân nhắc xem địa điểm nào phù hợp với mình, chúng tôi nhận được một email “thỉnh cầu sự giúp đỡ” từ Trung tâm thoái Đảng Toàn cầu rằng có mười địa điểm giảng chân tướng cần được hỗ trợ trong suốt mùa hè. Tôi đã đến Tòa nhà Empire State. Để có thể làm tốt công việc, tôi đã nhờ các học viên lâu năm chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cách họ giảng chân tướng. Một học viên đặc biệt có kinh nghiệm, người mà tôi sẽ gọi là “A” đã đồng ý giúp đỡ tôi. Cảm tạ Sư phụ từ bi đã gia trì chính niệm cho đệ tử!
2. Nghiêm túc làm ba việc mỗi ngày
Khi tôi làm công tác truyền thông, do khối lượng công việc lớn và gánh nặng thêm vào của việc mỗi học viên ở một múi giờ, tôi thường thức khuya để học Pháp và luyện công. Để nâng cao chất lượng tờ báo, tôi càng ngày càng giảm thời gian ngủ của mình để dành cho công việc. Dần dần, việc luyện công ít đi. Rất nhiều lần tôi chỉ luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư. Ngay cả khi các thành viên trong gia đình cố gắng liên lạc với tôi, họ cũng phải xếp hàng chờ đợi. Chẳng bao lâu, mâu thuẫn trở nên không thể hòa giải, khiến gia đình nghi ngờ về việc tu luyện của tôi. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài và mối quan hệ trong gia đình căng thẳng đã khiến tôi không còn đủ năng lượng; tôi không thể tập trung tư tưởng trong khi phát chính niệm.
Sau khi tôi đến điểm giảng chân tướng, học viên A đã chia sẻ kinh nghiệm của cô ấy với tôi: để giảng chân tướng tốt hơn, chúng ta phải chú ý đến các việc cơ bản của tu luyện mỗi ngày: phát chính niệm, luyện đủ năm bài công pháp và học Pháp. Nếu bỏ lỡ một điều đều sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cứu độ chúng sinh. Cô ấy giải thích thêm: khi bạn gặp một du khách Trung Quốc, trước tiên, hãy phát chính niệm để diệt trừ tà ác có thể đang thao túng họ. Nếu bạn không duy trì chính niệm mạnh mẽ trong khi phát chính niệm, thì trường không gian của bạn không thanh tịnh, vậy làm thế nào bạn có thể giúp đỡ người khác? Nếu khi học Pháp, bạn đọc mà không nhập tâm và không thể bảo trì chính niệm, lời bạn nói ra làm sao có thể mang năng lượng của Pháp để giải thể tà ác đang thao túng người thường, mà khiến họ lắng nghe bạn? Làm thế nào bạn có thể xóa bỏ những quan niệm bất hảo do ĐCSTQ nhồi nhét vào đầu họ? Nếu bạn không hướng nội và vẫn ôm giữ những chấp trước của mình, thì thân thể của bạn sẽ tối tăm và âm u. Người thường sao có thể muốn tiếp cận bạn? Nhận thức của họ có thể nói lên sự khác biệt! Cô ấy nhắc nhở tôi rằng mỗi ngày khi tôi về nhà, việc đầu tiên tôi nên làm là đả tọa.
Lời nhắc nhở của đồng tu này cộng với kinh nghiệm của bản thân đã khiến tôi suy ngẫm về quá trình tu luyện của mình khi làm việc trong kênh truyền thông. Tôi nhận ra rằng nguyên nhân sâu xa của một số vấp ngã và sự thất vọng của tôi là do tình trạng mê mờ khi học Pháp và phát chính niệm. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã điểm hóa và chỉ ra những chấp trước của tôi!
Kể từ đó, tôi bắt đầu tăng cường học Pháp, bao gồm cả Chuyển Pháp Luân và các bài giảng mới. Tôi cũng đảm bảo tập trung tư tưởng trong khi luyện công và phát chính niệm. Ngay sau đó, tôi đã có thể tập trung ở một mức độ nhất định. Mỗi ngày, tôi đều phát chính niệm, học thuộc Pháp và đả tọa. Vào những ngày đi giảng chân tướng, tôi đều học thuộc Pháp trước khi đi. Trên tàu, tôi học Tinh Tấn Yếu Chỉ; khi đi bộ từ ga xe lửa đến điểm giảng chân tướng, tôi đọc thuộc lòng Luận ngữ. Trước khi đến các điểm du lịch, tôi phát chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Vào cuối ngày, trên đường về nhà, tôi xem xét lại những trải nghiệm của mình, tìm ra những điều tôi có thể làm tốt hơn và những chấp trước nào đã hiển lộ ra. Khi về đến nhà, tôi ngay lập tức đả tọa, sau đó là học Pháp và luyện công vào ban đêm. Thường xuyên hướng nội, tôi cố gắng tìm ra gốc rễ những chấp trước của mình. Mỗi chấp trước tìm thấy đều khiến tôi phải suy ngẫm về việc liệu nó có ảnh hưởng đến tôi trong các hạng mục trước đây không. Tôi duy trì trạng thái không ngừng hướng nội, liên tục đào sâu và suy ngẫm, không ngừng tìm cách để có thể đề cao. Chẳng bao lâu tôi cảm thấy như mình đã đạt được trạng thái tinh thần mà một người nên có trong khi giảng chân tướng, cũng như trong đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Khi mùa đông đến, lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục giảm dần. Vì vậy, tôi chuyển sang giảng chân tướng ở khu phố Tàu. Đó là thời điểm Ban biên tập Cửu Bình phát hành cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”. Với sự chỉ dẫn từ bi của Sư phụ, tôi bắt đầu giảng chân tướng ở khu phố Tàu. Nếu những người qua đường từ chối tài liệu tôi đưa, tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi sẽ nói, “Mỗi người Trung Quốc đều đáng quý, bởi vì người Trung Quốc mang trên vai trọng trách lớn lao. Hãy xem bài báo này và bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của việc trở thành một người Trung Quốc ngày hôm nay”. Điều này sẽ cho phép tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi có ít người qua lại và tôi không phát được nhiều tài liệu, tôi sẽ đứng ở ngã tư và nói chuyện với mọi người trong khi họ chờ đèn giao thông. Nhiều người ban đầu không có ý định nhận tài liệu đã thay đổi sau khi nghe tôi nói. Một phụ nữ trẻ trông như người bán hàng rong lắng nghe tôi nói trong khi đèn giao thông thay đổi bảy lần; cuối cùng cô ấy đến xin tôi một tờ báo và cảm ơn tôi từ đáy lòng: “Tôi nhất định sẽ đọc những bài báo này.” Với sự gia trì của Sư phụ, ngày càng có nhiều người nhận báo của tôi ở khu phố Tàu. Lúc đầu, hầu hết những người lấy tài liệu đều trên 70 tuổi, sau đó những người ở độ tuổi 50 và 60 cũng bắt đầu lấy chúng. Một tháng sau, những người dưới 40 tuổi bắt đầu tiếp nhận tài liệu, thậm chí người ở độ tuổi 20 cũng bắt đầu tiếp nhận.
Biết rằng một số người sẽ vứt bỏ tài liệu, sau khi trao đổi với học viên A, tôi đã phát chính niệm ngay sau khi mỗi tờ báo được nhận. Sau đó, nhiều người bắt đầu đọc ngay sau khi nhận. Một số người đặt câu hỏi với tôi, một số người thì tranh luận. Tôi nhận được khá nhiều phản hồi. Một số người nói, “Thời báo Đại Kỷ Nguyên luôn vu khống người ta, vì vậy tôi không đọc nó.” Tôi trả lời, “Đừng vội vàng bỏ nó đi. Hãy kiên nhẫn đọc và bạn sẽ hiểu”. Một lần, một người lớn tuổi chỉ lên trời và nói: “Thần Phật ở trên trời, họ biết những ai đã làm việc xấu, báo ứng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bạn không cần nói với chúng tôi, chúng tôi biết sự thật”. Nhiều người đến và động viên tôi, nói rằng, “Bạn đang làm điều đúng đắn! Chúng tôi ủng hộ bạn. Nhưng hãy chú ý an toàn”. Tôi không sợ hãi. Tôi biết tôi có Pháp và Sư phụ đang bảo hộ, vì vậy tôi sẽ đứng đó tiếp tục nói chuyện với mọi người, chính niệm vững vàng, cho đến khi tôi phân phát xong những tờ báo cuối cùng.
Người dân ở khu phố Tàu đã chuyển từ thờ ơ và coi thường tờ báo của chúng tôi sang vui vẻ đón nhận. Từ sự thay đổi ở biểu hiện của họ, tôi có thể thấy rằng bản chất của người Trung Quốc là thiện lương. Phản ứng của họ đã củng cố niềm tin của tôi để ở lại đây và giảng chân tướng. Giọng nói của tôi trở nên to hơn, rõ ràng hơn và nhiều năng lượng hơn. Tạ ơn Sư phụ đã gia trì cho đệ tử!
3. Nhanh chóng vượt qua quan nghiệp bệnh
Một ngày nọ khi đang giảng chân tướng, tôi nhận thấy một số khách du lịch đứng từ xa nghe tôi nói mà không muốn đứng trực diện với tôi. Tình huống tương tự đã xảy ra ba lần. Khi tôi kể với chồng vào buổi tối, anh ấy nói rằng hơi thở của tôi bị hôi. Tôi chợt nhận ra những gì đã xảy ra trong ngày. Tôi bắt đầu tìm cách để cải thiện hơi thở của mình, nguyên nhân của việc này là do chảy máu chân răng trong sáu tháng qua. Tôi không thực sự để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là một khó nạn nhỏ. Nhưng sau đó tình trạng chảy máu ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu, việc đánh răng hoặc nhai kẹo cao su có thể làm vấn đề nhẹ hơn. Nhưng vì không có nhiều người chịu lắng nghe tôi giảng chân tướng, lúc này việc hơi thở có mùi đã tương đương như một can nhiễu, nên tôi thực sự lo lắng và muốn thay đổi tình hình. Tôi tiếp tục tìm cách khắc phục vấn đề, đồng thời hướng nội. Không lâu sau, một thành viên trong gia đình hỏi tôi, “ Em đã làm gì? Hơi thở của em hoàn toàn không có mùi”. Nhưng nó không kéo dài lâu; hai ngày sau, hơi thở lại hôi trở lại.
Tôi quyết tâm tìm ra gốc rễ của vấn đề này. Chắc hẳn có một số chấp trước mà tôi chưa nhận ra, hoặc những chấp trước mà tôi đã biết nhưng chưa hoàn toàn xả bỏ. Khi ngồi trước chân dung của Sư phụ cố gắng nghĩ xem mình đã làm sai điều gì, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện câu: Tu luyện là nghiêm túc! Sư phụ đã nhắc nhở tôi rằng tôi đã không đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện! Tôi cũng có một nhận thức khác – chảy máu chân răng gây hôi miệng chắc hẳn phải liên quan đến khẩu nghiệp. Đó là những khẩu nghiệp gì? Tôi ăn, tôi nói. Về ăn uống, có món ăn mà tôi đặc biệt thích, như đồ ngọt, nên tôi quyết tâm không đụng đến đồ ngọt nữa. Về lời nói, lời nói của con người là sự phản ánh những chấp trước của họ. Tôi đã nói điều gì thể hiện ra chấp trước của mình? Tôi đã nghĩ đến nhiều tình huống, chẳng hạn như khi tôi học Pháp, thỉnh thoảng tôi đọc sai từ, thêm hoặc bớt từ và không đặt toàn tâm toàn ý vào việc học Pháp; như khi tôi phàn nàn về việc các học viên khác không có trách nhiệm, tôi không thể không phê bình họ theo quan niệm và tiêu chuẩn của chính mình; như phản ánh liệu tôi có hoàn toàn tin vào Pháp và có đủ chính niệm hay không; như khi tôi giảng chân tướng cho chúng sinh, liệu tôi có đang chân thành và trung thực hay không. Tôi đã tìm ra nhiều chấp trước xấu xa và quyết định phải tu khẩu cho tốt. Sau khi học Pháp, tôi đã hết hôi miệng. Trong khoảng một tháng, chân răng của tôi ngừng chảy máu và tôi hoàn toàn bình phục. Sư phụ đã giảng:
“[Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Tôi minh bạch rằng nghiệp lực là sự phản ánh tầng thứ của tôi. Bởi vì tôi chủ động hướng nội, buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính của mình, tầng thứ của tôi được nâng lên, và nghiệp bệnh đã được tiêu trừ.
Qua trải nghiệm này, tôi hiểu được rằng tâm tật đố, tâm lý hiển thị, tâm nóng vội, tâm phàn nàn, cũng như nhiều chấp trước của con người đều bắt nguồn từ tâm tranh đấu. Khi một người hướng ngoại cầu chính là họ đang so sánh, so sánh với nhau về mọi thứ; được và mất, tiền bạc, danh vọng, … Không có tâm tranh đấu, thì không có cảm giác bất bình và cảm thấy bị đối xử bất công; cũng không có tật đố, hiển thị, nóng vội và phàn nàn. Không có tâm tranh đấu, thì không có cạnh tranh, con người trở nên bình hòa hơn, do đó, ít tạo nghiệp hơn và kiểm soát được dục vọng. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có sứ mệnh của mình. Tất cả chúng ta đều có nguyện ước lớn lao là đến thế gian để trợ Sư chính Pháp. Sư phụ đã ban năng lực cho mọi đệ tử Đại Pháp. Miễn là các học viên làm những gì mình nên làm, có thể vận dụng tốt những năng lực mà Sư phụ đã cấp cho. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự trợ Sư chính Pháp. Với sự dẫn dắt của Sư phụ và Đại Pháp, với những điều tốt nhất mà Sư phụ ban cho, bao gồm cả tương lai của chúng ta, liệu có chấp trước nào mà chúng ta không thể buông bỏ?
4. Hiểu được sự phối hợp mà Sư phụ muốn chúng ta đạt được
Tại các điểm giảng chân tướng, chúng tôi thường gặp phải những du khách không muốn nghe chân tướng, chửi rủa và nói rằng chúng tôi bị điên. Đối với những chúng sinh đến từ Trung Quốc này, những người đã đi nửa vòng trái đất để được nghe chân tướng; chúng tôi không muốn để họ lỡ mất cơ duyên. Các đồng tu đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng với thiện tâm lớn nhất. Trong quá trình này, khi thấy một học viên cần hỗ trợ, chúng tôi không ngần ngại giúp đỡ, giúp đỡ bằng lời nói hoặc chính niệm. Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần liếc nhìn điều phối viên, chúng tôi sẽ biết mình nên tiến hay lùi. Với những bước đi tưởng chừng như ngẫu nhiên của các học viên, chúng tôi không ngừng điều chỉnh vị trí của mình để giúp nhau giảng chân tướng. Cảnh tượng thật giống trong Thái Cực Quyền, bên ngoài uyển chuyển nhưng bên trong thì cứng rắn.
Một lần, chúng tôi nhìn thấy một ông lão cùng cháu trai đang đợi xe buýt trên một chiếc ghế dài. Tôi từ từ tiến đến và bắt đầu nói chuyện với cháu trai. Khi tôi bắt đầu nói về Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ, nói rằng lời thề mà cháu đã thề là không tốt cho cháu, người ông trở nên căng thẳng và cố gắng ngăn không để tôi nói tiếp. Sau đó tôi quay lại tiếp tục nói với ông về chân tướng. Ông lão trở nên tức giận. Một học viên đã nhìn thấy và đến giúp tôi. Điều phối viên ra hiệu rằng tôi nên để cháu trai một mình. Khi tôi rời đi, cháu trai thấy ông mình nổi giận nên cũng tức giận theo. Khi nghe chương trình phát thanh mà học viên của chúng tôi phát, mặt cháu đỏ bừng và hét lên, “Tôi là một tín đồ của tà Đảng này, vậy thì sao?” Một học viên khác vội vàng trấn tĩnh họ và nói chuyện thêm với họ. Sau đó, chúng tôi đã hướng nội về chuyện này và cố gắng tìm những chấp trước mà chúng tôi vẫn còn ôm giữ, để tránh những tình huống tương tự xảy ra.
Tôi thường nhắc nhở bản thân, đặc biệt là trước khi đến các điểm du lịch, rằng tôi cần phải mang trong lòng sự từ bi. Về sự từ bi, ban đầu tôi suy nghĩ đó là lúc nào cũng nên mỉm cười, nhẫn nại, kiên trì và không dễ bị động tâm. Nhưng khi khảo nghiệm đến, tôi không thể hiện lòng từ bi thực sự, chỉ có một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt và cơ mặt của tôi thậm chí còn tê liệt. Sư phụ giảng về Thiện trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009:
“Cái Thiện chân chính, là người tu luyện ở trong quá trình tu luyện, trong quá trình tu Thiện, đã tu thành Chân Thiện. Khi đối diện với chúng sinh, vì chư vị có phía mà chưa tu xong, do vậy chư vị không thể hoàn toàn biểu hiện ra phần thành Thần vốn tu luyện xong. Khi cần thiết, chư vị cần phải lý trí, thanh tỉnh như một người tu luyện, để trách nhiệm của mình, để chính niệm của mình làm chủ đạo, sau đó cái Thiện chân chính của chư vị mới có thể triển hiện xuất lai; đó chính là sự khác nhau giữa người tu luyện và Thần. Đây là Từ Bi; Ông không có cố ý biểu hiện ra, không phải là biểu hiện thiện ác hay vui thích của con người. Không phải là ‘bạn đối với tôi tốt thì tôi biểu hiện Thiện với bạn’. Ông không có đòi giá cả, không kể báo đáp; hoàn toàn là vì chúng sinh. Vì thế Từ Thiện này hễ xuất lai, thì lực lượng của Ông là vô tỷ; bất kể nhân tố bất hảo nào cũng đều bị giải thể.”
Tôi nhận ra rằng từ bi của tôi chỉ là lòng tốt bề mặt, mục đích là để đối phương chấp nhận tôi, để họ có thể lắng nghe chân tướng. Tôi chỉ dừng lại ở bề mặt của việc giảng chân tướng và không biết cách cứu người với sự từ bi chân chính.
Với trải nghiệm khi phối hợp với các đồng tu để cứu người, tôi đã rút ra được bài học: tự mình làm tốt là điều thiện nhỏ, phối hợp tốt với đồng tu là điều thiện lớn, phối hợp tốt để việc cứu độ chúng sinh có thể làm tốt là điều thiện vĩ đại. Đó là điều mà Sư phụ muốn ở chúng ta. Nhận thức của tôi về lời giảng của Sư phụ “đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể” trở nên sâu sắc hơn.
Việc giảng chân tướng tại các điểm du lịch đã giúp tâm tính của tôi đề cao đáng kể và hữu ích cho các hạng mục khác mà tôi tham gia. Khi thiết kế tờ báo, cảm hứng của tôi đến nhanh hơn, tư tưởng của tôi rộng mở hơn và tôi học cách suy nghĩ đa chiều. Tôi học cách phân tích mọi thứ từ nhiều góc độ, khía cạnh và chiều sâu khác nhau để tìm ra một giải pháp khả thi nhất. Chính niệm của tôi đã giúp ích rất nhiều trong việc bán vé Thần Vận. Khi biểu diễn trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn, tôi tràn đầy chính niệm. Mỗi nốt nhạc mà tôi chơi đều hoạt động giống như Pháp Luân để thanh trừ tà ác đằng sau chúng sinh.
Cứu người là cứu chính mình. Từng bước đề cao nhỏ đều khiến tôi rơi lệ. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự dẫn dắt từ bi của Sư phụ! Tôi nguyện rằng sẽ luôn tín Sư tín Pháp, giữ vững chính niệm, trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Trên đây là thể ngộ hữu hạn của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Xin cảm ơn các bạn đồng tu!
Dịch từ:
http://www.pureinsight.org/node/7489
http://www.zhengjian.org/node/245194
Ngày đăng: 24-12-2021
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.