Hạnh phúc



Tác giả: Phúc Nguyên

[ChanhKien.org]

Người đời hàng ngày vội vội vàng vàng, đi sớm về khuya là vì điều gì? Có người nói là vì trách nhiệm, lại có người nói là vì mưu cầu hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì? Phải chăng có được lợi ích hay có được danh tiếng là hạnh phúc? Theo tôi thấy, nói thế có thể đúng mà cũng không đúng, bởi vì hạnh phúc chân chính dường như không nằm ở những điều này.

Lúc nhỏ, tôi thích nghe một ca khúc của Đài Loan là “Thời thơ ấu”. Trẻ nhỏ đều mong muốn mình mau mau khôn lớn, có được năng lực và sức mạnh để có thể làm chủ cuộc đời mình. Nhưng khi thực sự trưởng thành rồi, chợt nhận ra thời thơ ấu mới là hạnh phúc nhất. Cuộc sống mỗi ngày vô ưu vô tư, chẳng lo ăn gì, mặc gì và ở đâu, tất cả đều có người lớn bao bọc, đón năm mới cũng chỉ lo việc mặc quần áo mới, đi ăn đi chơi vui vẻ. Lớn lên rồi mới hiểu vô ưu vô tư mới là hạnh phúc. Tiếc rằng tuổi thơ qua đi chẳng bao giờ quay trở lại.

Lớn lên chút nữa, dù học bất cứ ngành nghề nào cũng có thầy dạy, có thầy rồi thì không cần lo sẽ làm không tốt, mọi chuyện đều có thầy ở phía sau chịu trách nhiệm. Học sinh ai cũng muốn nhanh chóng tốt nghiệp, khi thực sự đã tốt nghiệp rồi mới phát hiện ra thời kì đi học mới là hạnh phúc nhất, hết thảy đều đã có thầy lo, ngoài học ra thì không cần bận tâm điều gì cả.

Trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không đã phải trải qua trăm ngàn đắng cay gian khổ, chính là để tìm được một vị sư phụ dẫn dắt tu luyện đắc Đạo thành Tiên, đến khi thực sự tìm được sư phụ rồi, thứ “hạnh phúc” đó thì hết thảy danh lợi và được mất nơi thế gian cũng không thể so sánh được.

Hạnh phúc chân chính của đời người là lúc bé có cha mẹ che chở, đến tuổi thiếu niên có được thầy dạy dỗ; với người tu Đạo thì có sư phụ bảo hộ. Danh và lợi đều không phải là hạnh phúc, có được người “trông nom bạn” mới thật sự là hạnh phúc.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/265825


Ngày đăng: 12-07-2021