Trần thế như mộng



Vĩ Nghiêm

[ChanhKien.org]

“Đời người biết bao lựa chọn, trong mê khó biết nhân quả. Những tội lỗi trong đời đời kiếp kiếp, trong khổ làm sao giải thoát…”.

Khi nghe bài hát này, thì cũng phảng phất nghe thấy lời kêu gọi từ nơi Phật quốc trang nghiêm, giống như đang nằm mộng thì khẽ được đánh thức dậy.

Từ khi tập nói i a, đến khi tập tễnh biết đi, rồi đeo cặp sách đến trường, làm cha làm mẹ… bạn có bao giờ đứng trước tấm gương và chợt nhận ra: Trên đầu đã có tóc bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn, lúc này bạn còn không dám tin vào mắt mình, không dám chấp nhận sự thật rằng bản thân không còn trẻ nữa?

Bạn đều đã từng chứng kiến người ta đến thế gian mà không mang theo gì, từng tiễn đưa người ra đi với hai bàn tay trắng.

Đều than thở nhân sinh như mộng, nhưng vừa quay đi thì đã lại tiếp tục tranh giành. Tất cả những thứ mà có thể trở thành hư vô trong chốc lát ấy, chính là đang đùa giỡn người ta.

Được và mất giống như cái nút bấm trong tay của Thần, điều khiển cảm xúc trong đời người ta; chấp trước và dục vọng tựa như pháp trượng của ma, khống chế hướng đi của đời người.

Nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh.

Trong mộng từng nếm đủ đắng cay ngọt bùi, chát, trong mộng cũng trải qua đủ hỷ nộ, ai, lạc, bi, khổng (sợ hãi), kinh (sợ), nhưng vừa tỉnh mộng thì lại cảm thán: Giống y như thật vậy!

Đều biết mộng cảnh là hư ảo, nhưng hỏi có mấy ai tin nhân sinh chính là mộng đây?

Mọi người thường nghe theo kinh nghiệm và quan niệm, bởi vậy mà từ chối sự chỉ đường của chân lý. Tự kỷ chân chính đã bị mê mất trong luân hồi. Nhục thân cũng không phải là chân ngã, vậy thì làm sao nhận ra phương hướng trở về ngôi nhà thật sự đây?

Con người không biết tại sao lại hay cảm thấy ưu tư và tổn thương. Rời xa sự huyên náo của trần thế, khi một mình ở nơi yên tĩnh trống trải, phảng phất cảm thấy sinh mệnh đang vật lộn trong sợ hãi và mê mang. Đó chính là chân ngã, nó chính là đang giày vò trong vô vọng!

Con người tại thế gian bất kể là đi xa tới đâu, đi lâu đến mấy, cũng không thể nào quên được quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Mặc dù đều muốn về thăm nhà, nhưng hỏi mấy ai có thể buông bỏ những thứ trước mắt.

Có khi đột nhiên cảm thấy, những điều mỹ hảo nơi nhân gian không phải là ở phía trước, mà là trong sự thuần chân của trẻ thơ. Tiếc rằng sự thuần khiết của sinh mệnh đã bị bụi trần bao phủ ngày một dày thêm.

Đều hy vọng được che chở bởi sự ấm áp vĩnh hằng, đều mong có được ánh quang huy chiếu rọi vĩnh viễn. Mỗi người đều luôn luôn bài xích đau khổ và đối kháng với nó, cũng luôn luôn muốn thực hiện tất cả các hy vọng hạnh phúc. Tiếc là nhân gian huyền ảo, tất cả những cái gọi là mỹ hảo kia không phải là mộng cảnh thì cũng là cái bẫy, bởi vì ngôi nhà đích thực của bạn không phải là ở nơi đây.

Khi tôi nghe được giai điệu du dương đến từ Phật quốc từ bi, chẳng biết vì sao mà lệ tràn đôi mắt.

Hỡi những người trong mê, nếu như bạn có thể nghe được tiếng gọi từ bi, tỉnh dậy khỏi giấc mộng trần, quay đầu nhìn lại sẽ thấy được ánh hào quang từ bi vĩnh hằng này.

Đó là ánh quang huy Chân Thiện Nhẫn, đã chiếu rọi con đường trở về ngôi nhà!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/264656



Ngày đăng: 04-03-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.