Dịch bệnh là đá thử vàng



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc

 

[ChanhKien.org] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất hiện trong thời kỳ Chính Pháp, khởi phát từ Vũ Hán rồi lan rộng khắp Trung Quốc và toàn thế giới, mọi người đều biết rõ điều này, mỗi người đều có quan điểm và thái độ riêng của mình đối với dịch bệnh lần này. Đứng trước dịch bệnh này, mỗi cá nhân bao gồm cả các đệ tử Đại Pháp tu luyện có thành tựu, các đệ tử Đại Pháp tu luyện không tinh tấn, các học viên trước đây đã từng học Pháp Luân Công cũng như là con người thế gian sẽ đối đãi như thế nào. Dịch bệnh giống như hòn đá thử vàng, mỗi cái tâm của con người đều được mang ra thử, mỗi người đều biểu hiện hành vi của mình, Sư phụ nhìn qua là thấy ngay, mắt của các vị Thần nhìn qua là thấy ngay.

Là đệ tử Đại Pháp, khi đối mặt với dịch bệnh này, đệ tử ở các cảnh giới khác nhau cũng thể hiện những hành vi khác nhau, và tất nhiên họ sẽ thu được những kết quả khác nhau. Các đệ tử Đại Pháp tu luyện tinh tấn thấy rằng thế nhân đang gặp nguy hiểm trong dịch bệnh, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị cướp đi mạng sống, điều họ nghĩ trong tâm là sự an nguy của tất cả chúng sinh, điều mà họ mong muốn là làm thế nào để cứu chúng sinh, bằng năng lực và điều kiện của bản thân tranh thủ thời gian dụng tâm tận lực làm ba việc, trong dịch bệnh nguy nan đi giảng chân tướng cứu nhiều người hơn. Trong dịch bệnh, thực sự có rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, đã được Sư phụ cứu độ, đã chứng kiến pháp lực cứu người vô biên của Pháp Luân Đại Pháp, chứng kiến sự từ bi và vĩ đại vô hạn của Sư phụ, hiểu rõ sự chân thành và thiện lương của các đệ tử Đại Pháp. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong khi cứu nhiều người trong dịch bệnh nguy nan cũng đồng thời không ngừng đề cao cảnh giới của bản thân, tu luyện chính mình, thực sự đạt được:

Khi tu bản thân cho tốt, đồng thời hãy thực hiện thật tốt việc cứu độ chúng sinh. (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])

Dịch bệnh là việc xấu, nhưng rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã nắm bắt tốt cơ hội hiếm có này, giống như ánh vàng kim tỏa ánh sáng lấp lánh trong sóng đen nghiệp lực cuồn cuộn, tôi luyện bản thân, đề cao cảnh giới, chứng thực Đại Pháp, thực hiện thệ ước của mình, lưu lại một tham chiếu cho tương lai, thực sự lập nên uy đức vĩ đại, làm rạng danh “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”. Sư phụ chính là dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp với sự từ bi như thế, “tương kế tựu kế” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003), đã biến điều xấu thành điều tốt. Cơ duyên như vậy thật khó có được, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều biết và cũng rất trân quý điều đó.

Qua thực tu, tôi biết rõ rằng trong thời kỳ Chính Pháp sẽ xuất hiện ba lần đại ôn dịch: lần thứ nhất là “bệnh SARS” năm 2003, lần thứ hai là viêm phổi Vũ Hán, và lần thứ ba là Đại đào thải cuối cùng khi kết thúc thời kỳ Chính Pháp và chuẩn bị bước vào Pháp Chính Nhân Gian. Nhưng từ ôn dịch mà xét, lần thứ nhất là sự an bài của cựu thế lực tà ác, lần thứ hai là sự an bài của Thần, và lần thứ ba là thể hiện uy nghiêm của Đại Pháp. Đại ôn dịch lần đầu, do tu luyện bản thân chưa đạt, chưa hiểu rõ pháp lý, chưa thực sự trân trọng, chưa làm tốt, nên đã để lại cho tôi nhiều điều hối tiếc. Lần đại dịch thứ ba, cũng không còn cơ hội giảng chân tướng cứu người nữa, lúc đó hoàn toàn không có cơ hội, không kịp nữa, một khi hồng thế Chính Pháp của Sư phụ đến, chỉ một bước là qua, kết thúc trong chớp mắt, lúc đó như thế nào thì là như thế, không có chuyện bù đắp. Chỉ trong giai đoạn thời gian từ đại dịch lần thứ hai này cho đến trước khi đại dịch lần thứ ba ập đến, đó là một cơ hội khó có mà tôi cần vô cùng trân quý, nắm chắc được mới có thể tu luyện bản thân, nắm chắc được mới có thể thành tựu bản thân, nắm chắc được mới có thể cứu nhiều người hơn. Pháp lý đã rõ ràng, phải hành động kịp thời, tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, dụng tâm làm cho tốt, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Tuy nhiên, có một số đệ tử Đại Pháp vẫn không tinh tấn, lần lữa bất động, trong nguy nan của ôn dịch chưa dụng tâm làm tốt ba việc, vẫn trong trạng thái chờ đợi, dõi theo, bất lực, thậm chí sợ hãi và bảo vệ bản thân, không nhận thức sâu sắc được sự quý giá và hiếm có vô song của cơ duyên tu luyện lần này, nếu bỏ lỡ thì sẽ qua mất. Điều gì đã cản trở bước chân tinh tấn của chúng ta? Là nhân tâm, bao gồm tâm sợ chết, sợ bị bức hại, tâm an dật, tâm không tín Sư tín Pháp, tâm ngại khó, tâm tranh đấu, tâm bất thiện, tâm cầu vận may, tâm bàng quan, tâm ỷ lại, tâm muốn chờ đợi dựa dẫm, tâm vô trách nhiệm, tâm bảo thủ, tâm không kiên định ý chí, tâm hả hê trên nỗi đau của người khác, tư tâm v.v.. ; Là các quan niệm, bao gồm cái khung của con người, độc tố của văn hóa đảng, suy nghĩ sợ bị bức hại v.v. tất đều trói buộc chúng ta. Mà đây lại chính là những tỳ vết trong vàng, cần phải tu bỏ. Trong môi trường nguy nan của dịch bệnh thì tu bỏ những điều này cũng rất nhanh, đây cũng là cơ hội hiếm có nên phải biết trân quý.

Đối với những học viên trước đây đã từng học Pháp Luân Công, trong cuộc bức hại của tà đảng, đã mê mờ mất phương hướng, quên đường về nhà. Dịch bệnh lần này chính là cảnh báo dữ dội, có thể hồi tỉnh lại, tìm về với tự ngã chân chính hay không, đây cũng chính là một cơ hội vô cùng khó gặp. Có thể nắm được cơ hội này hay không còn xem ở chính chúng ta. Chỉ mong mọi người có thể trân quý nó, mau chóng quay trở lại tu luyện trong Đại Pháp, nhất thiết không được để lại cho mình sự hối tiếc và đau khổ mãi mãi. Đệ tử Đại Pháp nếu biết có học viên như vậy hãy mau giúp đỡ họ, đó cũng là cứu người, cũng là điều mà Sư phụ mong muốn, cũng là trách nhiệm của chúng ta.

Đối với con người thế gian, có hai con đường để lựa chọn khi đối mặt với dịch bệnh: Một là tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người; hai là tin rằng các nhân viên y tế và khoa học hiện đại dưới sự lãnh đạo của tà đảng Trung Cộng có thể cứu người. Lựa chọn theo con đường nào là vô cùng quan trọng. Người thế gian hành động thế nào? Suy nghĩ thế nào? Dịch bệnh chính là đá thử vàng. Về vấn đề này, việc giảng thanh chân tướng của đệ tử Đại Pháp là đặc biệt quan trọng. Các đệ tử Đại Pháp nhất định phải vô cùng thanh tỉnh.

Trận đại dịch lần này vốn là do tà đảng bức hại Phật Pháp tàn khốc trong thời gian dài mà gây nên, thế nhân nhiễm dịch bệnh, tà đảng lại đi chữa trị, điều đó có phải là thiện không? Giống như một kẻ giết người, sau khi làm người ta bị thương, kẻ giết người lại mang người mà mình đã làm bị thương đến bệnh viện để chữa trị, cũng không thừa nhận sai lầm, lại còn yêu cầu người đó cảm ơn, đây có phải là việc làm thiện không? Chính là đạo lý này. Hiện tại, mọi người bị phong tỏa, hàng ngày ở trong nhà xem TV, điện thoại di động và máy tính, tà đảng Trung Cộng đang dốc sức tuyên truyền mạnh mẽ nào là đảng “vĩ đại, quang vinh, chính xác” như thế nào, chống dịch hiệu quả ra sao. Các đệ tử Đại Pháp cũng đang làm hết sức mình để truyền bá phúc âm Pháp Luân Đại Pháp cứu người: trong lòng thành tâm thành ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chân tâm nguyện ý thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng, làm được như vậy thì có thể được cứu. Xét trên bề mặt, Đảng Cộng sản đang “cứu người”, Pháp Luân Đại Pháp cũng đang cứu người, bạn chọn đường nào? Bạn tin ai? Ai mới thực sự cứu người từ bản chất? Ai chỉ giải quyết tạm thời các vấn đề bề mặt, trị ngọn chứ không trị gốc? Đây là vấn đề lựa chọn có tính căn bản. Thực tiễn chân tu của hàng ngàn hàng vạn đệ tử Đại Pháp đã chứng thực được rằng, những người không may mắc “bệnh SARS” cũng như những người không may bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhận được phúc âm của Đại Pháp đã nhanh chóng khỏi bệnh, Pháp Luân Đại Pháp đang thực sự cứu người từ bản chất. Là con người, bạn chọn đường nào? Đứng về bên nào? Việc liên quan đến sinh tử tồn vong của con người thế gian, chúng ta không thể không coi trọng.

Sư phụ giảng:

Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng. (Lý Tính)

Tôi ngộ ra rằng nếu giới hạn đạo đức của người này vẫn còn, thì khi được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng anh ta chắc chắn sẽ chọn Đại Pháp cứu người. Nếu giới hạn đạo đức của người này đã mất từ lâu, thì  anh ta sẽ chọn tà ác, sẽ ở trong hàng ngũ của tà đảng Trung Cộng, người như vậy thuộc về nhóm người tự lựa chọn bị đào thải, đó là lựa chọn của riêng anh ta.

Hai loại biểu hiện thiện-ác chẳng phải chính đang để con người thế gian thấy sao? Chẳng phải đang lựa chọn, đang phân ra người có thể [được] cứu độ sao? (Giảng Pháp tại các nơi VIII – Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Sư phụ và Chính Thần cũng đang lợi dụng cơ hội này để xem ai có thể được cứu? Dựa vào tâm tính của chúng sinh mà sắp đặt vị trí tương lai cho chúng sinh.

Sư phụ giảng:

Chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp. Do vậy [nếu] tà đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ. (Giảng Pháp tại các nơi VIII – Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008)

Tôi ngộ được rằng cho dù tà đảng tuyên truyền những thành tích chống dịch bệnh như thế nào, thì sự thật mà nó che đậy và giấu giếm, sự thật về làm điều ác và lừa đảo, cuối cùng sẽ bị thế nhân nhận ra. Người minh bạch ra sẽ từ bỏ tà đảng và được Sư phụ cứu độ.

Nếu các đệ tử Đại Pháp có thể làm được rất tốt, nắm bắt cơ hội hiếm có này, giúp cho rất nhiều người hiểu rõ sự thực của Pháp Luân Đại Pháp là cứu người, họ sẽ rất biết ơn các đệ tử Đại Pháp đã truyền phúc âm Pháp Luân Đại Pháp cho họ nghe và thấy. Người thế gian được Sư phụ cứu độ sẽ trở thành minh chứng sống, cũng sẽ đem phúc âm Pháp Luân Đại Pháp cứu người truyền bá rộng hơn, để cho nhiều người hơn được thụ ích, thời kỳ hưng thịnh của Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian rất nhanh sẽ đến. Vào lúc đó, Sư phụ từ bi và vĩ đại sẽ vui mừng, thanh thản.

Trên đây là nhận thức cá nhân, có chỗ nào thiếu sót, xin từ bi chỉ rõ.

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/257950


Ngày đăng: 20-07-2020