Thiện đãi Đại Pháp sau khi chết được lấy công chuộc tội



Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm kể, đồng tu chỉnh lý

 

[ChanhKien.org] Ngày 07 tháng 03 năm 2018 là ngày thứ bảy em dâu tôi qua đời. Theo tập tục vùng Đông Bắc chúng tôi, vào tối ngày thứ bảy đốt vàng mã dưới cột ống khói, để người quá cố từ Vọng Hương Đài ở cõi âm có thể nhìn thấy nhà của mình, nên em dâu tôi đã về nhà vào buổi tối…

Vợ chồng em trai tôi tình cảm rất sâu nặng, sau khi em dâu chết, hàng ngày em trai tôi đều khóc lóc thương tâm, tôi đưa cháu ngoại đến chơi với cậu ấy. Vào tối ngày thứ bảy đó, tôi bảo người thân rủ em trai đi chơi nói chuyện cho khuây khỏa, vơi đi nỗi buồn khi ở nhà, tôi ở nhà cậu ấy trông nhà. Hơn 8:00 giờ tối, tôi đang dỗ cháu bé ngủ thì đứa trẻ nói: “Bà ngoại ơi, trong phòng kia hình như có người”, lúc đó trong lòng tôi cũng hơi run, lại nghe thấy tiếng bước chân đi giày cao gót lên cầu thang, tôi đã khóa cửa rồi, làm sao lại có người được? Tôi liền dỗ cháu và nói không có chuyện gì, mau ngủ đi. Sau khi dỗ cháu ngủ xong, tôi mạnh dạn bước sang phòng bên, vừa nhìn thì hóa ra là em dâu tôi mới chết bảy ngày đã quay về, đang ở đó mở tủ. Tôi hỏi cô ấy: “Tại sao em lại về?” Cô ấy quay đầu lại thấy tôi liền quỳ xuống, lúc ấy nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Em dâu thấy tôi khóc vội nói: “Chị đừng khóc, chị mà khóc là em không chịu đựng nổi đâu, Địa ngục sẽ trừng phạt em. Nếu chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì Địa ngục sẽ không trừng phạt em, thân thể em mới được nhẹ nhõm. Những điều chị nói về bức hại Đại Pháp sẽ gặp báo ứng, ủng hộ Đại Pháp sẽ được phúc báo, những chuyện đó đều ứng nghiệm. Những người không tam thoái, những người lăng mạ Đại Pháp thì khi chết đi sẽ phải chịu tội hình ở Địa ngục”. Tôi hỏi em dâu ở Địa ngục như thế nào, em dâu nói: “Quan cai quản Địa ngục có một quyển sổ, trong đó viết rất rõ một người khi nào đã làm việc tốt, khi nào đã làm việc xấu, trong đó còn viết vào giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, bao nhiêu lần cảnh sát định bắt đệ tử Đại Pháp các chị, em đã đi báo cho các chị, đã tránh khỏi bị bức hại. Còn nữa, lúc em làm việc ở trường mầm non, không biết ai đã nhặt được một chiếc đĩa quang Thần Vận định đính lên tường trang trí hoa văn, em hỏi họ là đĩa quang gì vậy, họ nói là đĩa Pháp Luân Công, em nói với họ Pháp Luân Công là Phật Pháp, dùng như vậy sẽ bị quả báo. Vậy nên không ai dám dùng nữa, em liền mang về đưa đĩa quang ấy cho chị, chị còn giúp em làm tam thoái. Vì những điều này mà Địa ngục đã miễn cho em rất nhiều tội lỗi, nói rằng em đối xử tốt với Đại Pháp, đã lập công chuộc tội”.

“Ở Địa ngục, người có tội thông thường phải chịu cực hình một trăm ngày, tội lớn thì số ngày chịu tội nhiều hơn, nhưng họ đã cho em qua được bảy quan, tức là bảy bảy bốn chín ngày, không bị tội hình, chỉ để em thấy được những điều này đều là sự thật, có một số hình phạt em không dám xem, nhìn thấy có thể sợ chết khiếp. Chính chị đã cứu em, nếu không có chị thì em căn bản không chịu đựng nổi, sẽ không qua được. Quan cai quản Địa ngục nói với em: Cô thật là có phúc lớn! Có đệ tử Đại Pháp niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ cho cô, cô được nhờ phúc của chị chồng cô, nếu chị ấy không tu luyện, thì cô đã phải nhập lục đạo luân hồi, chuyển sinh vào đường súc sinh rồi”.

Em dâu còn nói rằng người ta sau khi chết bảy ngày có thể được tự do một ngày, có thể đi bất cứ đâu, có thể về nhà. Còn nói rằng mấy hôm trước nhìn thấy mọi người đang đốt vàng mã, cô ấy nói chuyện với mọi người trong nhà chúng tôi, nhưng không ai để ý đến cô ấy, chỉ có tôi quay đầu lại nhìn cô ấy. Tôi nhớ lúc đó tôi cảm thấy quần của mình hơi động, biết rằng em dâu tôi đã về. Khi em dâu nói chuyện với tôi, cô ấy cứ run lẩy bẩy, cô ấy nói rằng Địa ngục không cho nói, không được nói một câu nào. Tôi vừa bước về phía cô ấy thì cô ấy liền lùi lại, nói rằng trên thân tôi có ánh sáng, không dám đến gần.

Tôi đã nói chuyện với em dâu hơn hai tiếng, cô ấy vẫn cứ quỳ xuống để nói chuyện với tôi, tôi bảo cô ấy hãy đi đi, nếu không em trai về không biết sẽ ra sao, ở Địa ngục là ban ngày nhưng ở đây là ban đêm. Em dâu không muốn đi nói: “Chỉ có hôm nay có thể ra được, chị cứu em với. Em trở về chỉ có chị có thể nhìn thấy em, nói chuyện với em thôi, em không nỡ rời xa chồng và con, chị cầu xin Sư phụ của chị là được mà” (một người thường cũng biết được cầu xin Sư phụ có hiệu nghiệm). Tôi nói với cô ấy rằng sinh lão bệnh tử là ông Trời đã định rồi, thọ mệnh của em đã hết từ trước, chính vì em tin tưởng nên Đại Pháp đã kéo dài cho em thêm mấy năm, em đã hỏa táng rồi, lại không tu luyện, em yên tâm mà đi nhé, chị niệm cho em ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo’. Em dâu tôi không còn cách nào, đành bảo tôi tránh sang một bên, cô ấy mới đứng dậy, cửa không hề mở, soạt một cái không thấy đâu nữa, thật giống như cảnh diễn trong phim vậy.

Cũng chính vào đêm thứ bảy đó, con trai và con gái của em dâu đều mơ thấy mẹ chúng về. Con trai khóc hỏi mẹ muốn gì, mẹ nói không muốn gì cả, các con đừng khóc, khóc không tốt cho mẹ, đừng để mẹ phân tâm, để mẹ đi hết đoạn đường cuối cùng (chỉ bảy bảy bốn chín ngày), rồi sẽ đến một nơi khác, mẹ chúng chỉ tay lên trên nói là sẽ đi đến thế giới Thiên quốc, còn nói ở đó đều là thế giới của những người thân. Bọn trẻ tưởng rằng chúng nằm mơ, không biết rằng mẹ chúng thực sự đã đến thăm chúng.

 

Lược dịch từ: www.zhengjian.org/node/256261



Ngày đăng: 31-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.