Thần thoại hiện đại: Vương giả xuất gia




Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Câu chuyện bắt đầu từ lúc Vương giả xuất gia. Vương giả rời khỏi ngôi vị [của vua], một mình đến với vùng đất bảo linh với phong cảnh tươi đẹp, kiếm tìm ý nghĩa thật sự của sinh mệnh, để liễu ngộ sự giải thoát. Vòng luẩn quẩn thương yêu của thế tục, cuộc sống hào hoa chốn cung đình, ngôi vị tôn quý cùng cực ấy, trước sau không thể khiến vị Vương giả thông minh trí tuệ này có được niềm vui của sự giải thoát về tâm linh. Vì thế Vương giả đã lựa chọn xuất gia.

Vương giả đến bên vách dựng đứng của ngọn núi cao hiểm trở, đối diện với tất cả sự mênh mông, đả tọa thâm tư, tìm kiếm ý nghĩa sau cùng của sinh mệnh. Ngày qua ngày, năm qua năm, Vương giả hết sức kiên định tu luyện.

Một năm nọ, pháp quan (quan viên luật pháp) thẩm tra xử lý một vụ án, bắt được tội phạm, đồng thời phán quyết buộc các xích sắt lên toàn thân người tội nhân, trói trong hang ở giữa vách núi, suốt đời không được giải thoát. Lúc pháp quan ra phán quyết đã không biết được rằng Vương giả cũng tu hành tại ngọn núi này, càng trùng hợp hơn nữa chính là hang của tên tội nhân chỉ cách Vương giả có 2 mét. Nhưng lúc áp giải tội nhân, mọi người không ai trông thấy cái hang đả tọa tu luyện của Vương giả cả. Có lẽ đây chính là “Thiên ý” mà người ta vẫn thường hay nói tới.

Tội nhân không cách nào chịu đựng được sự hoang vắng hiu quạnh, không cách nào chịu đựng được sự hành hạ nặng nề của các xích sắt trói đầy toàn thân, cũng không cách nào chịu đựng được nỗi khổ, nỗi đau cả ban ngày cũng như ban đêm. Mỗi ngày tội nhân gào thét lớn tiếng, giống như kẻ cuồng loạn. Vương giả vẫn chuyên tâm nhập định, dường như không hề chịu sự can nhiễu. Thượng giới bắt đầu gia trì đối với ông. Tiếng gào như điên của tên tội nhân, mặc cho khắp núi đồi đồng hoang đều có thể nghe thấy, nhưng Vương giả, chỉ cách tên tội nhân khoảng cách có 2 mét, lại không nghe thấy. Âm thanh của tên tội nhân, trước sau đã bị một lớp rất dày gì đó ngăn lại và loại bỏ đi.

Cùng với sự kiên tu nhập định sâu của Vương giả, thượng giới bắt đầu điểm hóa người đời, vào núi bái lạy Vương giả, cung cấp thức ăn tu hành cho ông. Những người mang tội nghiệp nặng nề, khi bước vào trong hang tu luyện của Vương giả, đã bị một dòng sức mạnh đánh mạnh vào vai. Vương giả nói với mọi người, trước hết hãy đi vào suối nước để gột rửa. Suối nước do tu luyện của Vương giả, đã trở nên vô cùng trong vắt thẩm thấu cả xương cốt, hoàn lại thần trí thanh tịnh cho người đời; thanh linh của nước giống như là tấm gương thần kỳ, rọi ra những tâm không tốt, làm cho mọi người từ trong đó tỉnh ngộ, tâm cũng không ngừng thăng hoa biến đổi, tội nghiệp cũng nhờ vậy không ngừng được tiêu trừ. Vương giả dùng những điều này để dạy bảo cảm hóa những người tại đó, cho đến ngày nay ngọn núi ấy có thể thấy được rất rõ ràng, diện mạo đặc điểm vẫn như xưa.

Cũng vào lúc này, tại Hoàng cung, Công chúa do quá nhớ nhung người cha đã xuất gia của mình, cũng yêu cầu phải được xuất gia, để được ở cạnh Vương giả. Công chúa lựa chọn tu luyện ở dưới núi, nhưng cô không có nghị lực kiên trì to lớn như của Vương giả. Những đêm u tối, do nỗi sợ hãi nên công chúa thường xin sự giúp đỡ từ Vương giả. Bởi vì khi chưa xuất gia, Vương giả hết sức thương yêu người Công chúa này. Nhưng Vương giả của bây giờ đối với sinh mệnh đã không còn sự phân biệt hay giới hạn gì nữa, dù cho là đứng trước mặt người con gái của mình, thì đối với cô, Vương giả ngoại trừ sự từ bi và thiện đãi, vô điều kiện giúp đỡ cô tu luyện ra, tất cả những thứ khác đều là dư thừa.

Nhưng Công chúa lại luôn xem sự từ bi của Vương giả như tình yêu thương ngày xưa của phụ vương dành cho cô, dù là ở trong tu luyện, cũng chỉ luôn đắm chìm trong cái duyên phận nhân duyên ngày xưa mà không thể tự thoát ra. Vương giả nhiều lần nhẫn nại dùng đạo lý khuyên bảo gợi ý, nhưng Công chúa lại xem những điều này là sự quan tâm của phụ vương dành cho con gái, mà quên đi cảnh giới của người tu luyện. Vương giả nhìn thấy Công chúa mê đắm trong cái duyên phận ngày xưa, khó lòng mà cắt bỏ được, nên cũng vô cùng thương xót. Thời khắc Vương giả viên mãn bay lên, nhìn thấy cảnh tượng tu luyện viên mãn huy hoàng của Vương giả, dưới mặt đất Công chúa lớn tiếng khóc vang: “Phụ vương ơi, xin hãy đợi con. Phụ vương đi rồi, con sẽ thế nào đây? Phụ vương, phụ vương….” Cùng với âm thanh thê lương đó, tôi giật mình tỉnh giấc.

Ngoảnh đầu nhìn lại câu chuyện này, biết bao chấp trước do tình sinh ra, cũng biết bao người tu luyện vì tình mà bị hủy đi trong sớm chiều. Duyên phận là sự từ bi cứu người của bậc Giác Giả, để cho sinh mệnh có một sự bảo đảm tu luyện. Nhưng người tu luyện lại không thể trân quý sự từ bi của Giác Giả, mà ngược lại đắm chìm trong duyên phận của lịch sử, rốt cuộc thì điều này có ý nghĩa gì đối với sinh mệnh chứ? Đối diện với sự cảnh tỉnh, tôi thật sự phải suy ngẫm.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/61009

Share

Ngày đăng: 14-08-2014