Hiện tượng nhục thân không bị mục rữa nói lên điều gì?

Tác giả: Thanh Tuyền

[Chanhkien.org] Một số kỳ tích của người tu hành Phật Pháp lưu lại khi rời khỏi thế gian rất có thể khơi gợi con người quan tâm chú ý và suy nghĩ sâu thêm.

Trong phương pháp tu luyện Mật tông của Tạng truyền Phật giáo, các Phật sống đắc đạo khi niết bàn sẽ xuất hiện một loại hiện tượng “cầu vồng hóa”, cảnh tượng kỳ dị, những ánh hào quang may mắn lần lượt hiện ra, thân thể của Phật sống có thể trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng cầu vồng mà bay đi. Năm 1952, khi được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng, Trương Quốc Hoa từng tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Một ngày trước đó, một vị Phật sống nói với Trương Quốc Hoa sáng sớm hôm sau ông sẽ rời khỏi Tây Tạng. Hôm sau Trương Quốc Hoa liền đến tiễn ông. Vị Phật sống kia đang ngồi ngay ngắn ở trung tâm của Đại Kinh đường, nhưng lại không xuống tiếp đón Trương Quốc Hoa; vào đến nơi, Trương Quốc Hoa cùng thuộc hạ ngồi bên cạnh quan sát. Các tăng nhân trong chùa chen nhau ở phía sau, vây quanh bốn phía vị lạt-ma. Họ nhìn thấy vị Phật sống này bay lên từ chỗ ngồi, bay lên rồi lại rớt xuống chỗ ngồi ban đầu, khi bay lên đến lần thứ ba, một âm thanh lớn vang lên, giống tiếng sấm vậy, vị Phật sống này bỗng nhiên biến mất không nhìn thấy nữa, chỉ thấy một đám mây hồng bay đi, không để lại dấu vết.

Dân tộc Tây Tạng là một dân tộc lạ lùng, dường như toàn bộ người Tây Tạng đều tin Phật. Niềm tin vững chắc của họ đối với Phật và Phật Pháp đến từ văn hóa dân tộc họ, đến từ thể ngộ và những điều nhìn thấy được trong quá trình họ tín ngưỡng. Cầu vồng hóa được coi là hiện tượng độc đáo đặc biệt, thu hút con người tìm tòi nghiên cứu bản chất của sinh mệnh, làm cho những ai mê mờ nơi hồng trần từ trong tâm mà hướng về Phật.

Phật giáo nơi đất người Hán còn một loại hiện tượng khác nữa, đó là nhục thân không bị mục rữa. Nhục thân của lục tổ Huệ Năng phái Thiền tông trải qua hơn ngàn năm, đến nay vẫn ngồi ngay ngắn trong chùa Nam Hoa Tự ở Quảng Đông; tại núi Cửu Hoa có tổng cộng 14 bức tượng bằng người thật không bị mục rữa. Những tin tức nói về hiện tượng này có rất nhiều, điều này đã không còn là bí mật nữa. Đương nhiên, trong đó bao gồm một số những cư sỹ tin tưởng và theo Phật giáo mà không xuất gia. Gần đây cũng có một bản tin nói về vấn đề này.

Ngày 30 tháng 11 năm 2010, khi đào đất để tu sửa lại điện đường chùa Lâm Tiền Nham ở trấn Cửu Hồ, thị xã Long Hải, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, người ta thấy có một cái hố chôn, trong đó phát hiện một thân thể còn nguyên vẹn không bị tổn thất. Qua kiểm tra xác định thì di thể đó là của một vị nữ cư sĩ ở chùa Lâm Tiền Thạch, tục danh của bà là “Trần Châu”, pháp hiệu là “Châu Cô”; bà sinh năm 1906, viên tịch và được chôn cất năm 1970, đến nay đã hơn 32 năm. Các vị sư trong chùa qua tìm hiểu, biết được khi còn sống bà hay làm việc thiện, nên nhà chùa quyết định đắp tượng vàng bà, về sau còn chuẩn bị xây điện đường thờ phụng bà.

Thực ra ví dụ tương tự thế này trên toàn Trung Quốc vẫn còn nhiều trường hợp, đây cũng là những hiện tượng mà ngày nay dùng khoa học hiện đại cũng không thể giải thích được. Thân thể không bị mục rữa này cũng có thể nói là một mục tiêu mà người tu hành Phật Pháp cần tu luyện thành tựu.

Đương nhiên đây chỉ là một biểu tượng, người tu hành không chỉ để lại cho thế gian một thân thể không bị mục rữa. Vậy họ làm sao có thể làm được như vậy? Tiền đề để nhục thân của họ đạt đến bước đó là gì? Sinh mệnh họ có thật giống như trong kinh Phật ghi lại là đã thoát ly khỏi luân hồi tại thế gian con người hay không? Nếu những điều nói trong kinh Phật không phải là thật, thì họ làm sao có thể đạt được như vậy?

Xem ra, Phật Pháp dạy người ta hành thiện làm việc tốt, có một tấm lòng từ bi, thoát khỏi sinh tử luân hồi để phản bổn quy chân, quay trở về thiên quốc quả thực có ý nghĩa sâu xa.

Như vậy những kẻ bức hại người tu luyện Phật Pháp, kết cục cuối cùng của họ rồi sẽ thế nào? Những kẻ bức hại này phần lớn đều là những người theo thuyết vô thần, họ không tin Thần Phật, vậy Thần Phật có đúng là thật sự không tồn tại hay không? Thi thể họ sau khi chết sẽ có tình trạng như thế nào?

Cao Ngọc Dân, bí thư ủy ban chính trị pháp luật trấn Thiệu Phủ, huyện Đại Xưởng, thuộc Lang Phường tỉnh Hà Bắc, hơn 50 tuổi, cao khoảng 1,8 mét, dáng người hơi béo. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, Cao Ngọc Dân đã tích cực tham gia vào việc bắt giữ, đánh đập, bức hại nhiều học viên Pháp Luân Công, biểu hiện của y vô cùng tà ác.

Một buổi sáng tháng 10 năm 2010, khi Cao Ngọc Dân vừa ăn sáng xong không lâu, đột nhiên y tử vong một cách kỳ lạ. Buổi chiều hôm đó, thi thể y lúc đầu là 1,8 mét bỗng co ngắn lại chỉ còn 1 mét, thân thể hơi béo ban đầu của y cũng biến thành rất gầy, ngoài ra dưới đất nơi chôn y có một vũng nước bẩn. Người nhà Cao Ngọc Dân nhìn thấy tình cảnh này, sợ đến nỗi không dám tiếp tục chôn xuống nữa, mà nhanh chóng đưa đi hỏa táng.

Những người hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công ở nơi đó đều nói, đây là do Cao Ngọc Dân u mê không chịu tỉnh ngộ, tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, gây ra tội nghiệp tày trời và phải chịu báo ứng.

Sự việc như thế này rất ít truyền ra ngoài. Dù sao thì cũng chẳng phải là việc tốt đẹp gì, người ta sau khi chết rồi thân thể sao có thể thối rữa nhanh như vậy? Mặc dù có thể coi là một việc hi hữu hiếm thấy, nhưng việc kỳ lạ này đối với người nhà Cao Ngọc Dân lại là việc rất không may mắn. Cho nên người nhà y có ai muốn đi phanh phui việc xấu trong nhà ra? Nhưng mà các vị không truyền ra ngoài thì có đảm bảo được rằng tin đó không bị lọt ra ngoài không? Hơn nữa, nhà có người chết trước tiên cũng phải để trong nhà vài hôm, sao phải vội vàng đem đi hỏa táng nhanh như vậy?

Tất nhiên, sau khi một ngọn lửa thiêu sạch, đối với gia đình y đã là đã sạch sẽ rồi. Vậy đối với sự vĩnh viễn của sinh mệnh của người đã chết thì sao? Đó không phải là việc chỉ cần một ngọn lửa thì có thể giải quyết được. Nếu không vì sao sau khi chết y lại rơi vào kết cục như vậy? Cái chết của y biểu hiện trên bề mặt là do y làm việc ác mà gặp phải báo ứng, nhưng báo ứng đó lẽ nào chỉ là biểu hiện trên bề mặt con người này thôi sao? Nếu chỉ có biểu hiện trên bề mặt con người này, thì thi thể của y cũng không thể nhanh chóng thối rữa nhanh thế được!

Mọi người đúng là nên suy nghĩ một chút. Đây cũng chẳng phải việc mê tín gì, từ một đạo lý thông thường chúng ta đều có thể suy đoán ra được: người tin và kính Thần Phật, chiểu theo chỉ đạo của kinh Phật mà tu hành, sinh mệnh của họ đang không ngừng đề cao và thăng hoa, cho nên khi họ nhập niết bàn đều biểu hiện ra vẻ yên tĩnh thanh bình hoặc cảnh đẹp kỳ dị khác; kẻ bức hại người tu luyện Phật Pháp, có tội to lớn không tính đếm được, cái chết bất ngờ của họ cho đến tình cảnh thảm thương của họ sau khi chết dường như cũng đang thức tỉnh con người thế gian.

Xem thêm:

>>  Thuyết vô thần là “duy tâm”
>>  Nhục thân không bị mục rữa của cao tăng Việt Nam

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/70092