Câu chuyện luân hồi: Nhân thân nan đắc (2)




Tác giả: Tiểu Liên

[Chanhkien.org] Bài này không phải viết về chú chim én, mà là viết về một chú mèo nhỏ:

Mấy ngày qua, tôi vẫn ở tại nhà người thân của bạn gái, ở đó có một chú mèo nhỏ rất dễ thương và hoạt bát. Khi chúng tôi luyện công hoặc phát chính niệm, nó rất yên tĩnh nằm bên cạnh chúng tôi. Đợi chúng tôi luyện xong, nó mới đứng dậy tiếp tục chơi đùa. Sớm hôm nay, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi muốn nằm xuống một lúc, thì không hiểu sao chú mèo này lại kêu rống lên. Sau đó tôi cảm thấy tiếng nó kêu như thể muốn tôi dậy luyện tĩnh công 1 giờ đồng hồ nữa! Thế là tôi bèn dậy luyện công, nói ra cũng thật kỳ quái, vì chú mèo nhỏ này nhìn thấy tôi dậy luyện công rồi thì không kêu rống lên nữa. Trước đây cũng có lúc như thế, khi tôi vẫn chui trong chăn thì nó kêu rống lên như muốn hô: Dậy đi thôi! Điều này khiến tôi rất cảm khái: Nguyên là một sinh mệnh cao tầng lẽ ra được làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nhưng chỉ vì giải đãi trong tu luyện một đời, để mà cuối cùng không đắc được thân người, đáng tiếc lắm thay!

Đem ngọn nguồn câu chuyện về sinh mệnh cao tầng này tả xuất ra, chỉ để nhắc nhở các đồng tu buông lơi trong tu luyện rằng: Nhất định phải hết sức trân quý thời thời khắc khắc. Nếu lỡ mất dịp này, thì không chỉ mất đi thân người và cơ duyên tu luyện, mà còn mất đi hết thảy những gì mang theo sinh mệnh. Đồng thời cũng cảnh tỉnh thế nhân chưa minh bạch chân tướng rằng: Thái độ đối với đệ tử Đại Pháp là tiêu chuẩn đo lường sự tồn vong của sinh mệnh bạn! Quay trở lại câu chuyện chính.

Trong quá trình đi xuống không ngừng để cuối cùng đắc Pháp tại nhân gian, tôi đã gặp rất nhiều sinh mệnh cao tầng hạ xuống từ các tầng thứ khác nhau, tất nhiên cũng có sinh mệnh cao tầng tại bản thân tầng không gian đó. (Thực ra xét về điểm này, duyên phận giữa đệ tử Đại Pháp và rất nhiều người thường là không chỉ cục hạn trong “một đời một kiếp”, mà rất nhiều duyên phận là kết tại không gian cao tầng, do đó chúng ta nhất định phải trân quý duyên phận này!) Tại một không gian, tôi gặp một sinh mệnh đến từ tầng cao phi thường, đó là Pháp Vương của thế giới Kim Cương. Sau khi biết được Phật Chủ sẽ tới nhân gian truyền Pháp, chúng sinh vũ trụ sẽ trải qua một lần Chính Pháp, và sau khi đồng hóa Đại Pháp mới có thể tiếp tục sinh tồn, ông đã không do dự vứt bỏ hào quang của Thần để hạ xuống từng tầng một. Đến một tầng thứ nọ thì ông ấy gặp tôi, và chúng tôi đã dặn dò lẫn nhau rằng khi một người không tinh tấn, người kia nhất định phải nhắc nhở. Sau đó chúng tôi chia tay nhau, như vậy chúng tôi lần lượt đi qua rất nhiều tầng không gian, cuối cùng mới đến nhân gian một cách không dễ dàng.

Thế gian con người là nơi mà Thần không muốn tới, bởi vì nó đầy rẫy đau khổ, bi thương và vô thường, lại cộng thêm cái mê ở nhân gian. Một khi đến đây, nếu như chấp trước vào bất kỳ thứ gì ở không gian tầng thấp này, thì sẽ khiến sinh mệnh ấy rất khó quay trở về.

Tại nhân gian, chúng tôi đều chuyển sinh rất nhiều lần. Còn nhớ khi ấy là cuối triều Minh, vào thời Hoàng đế Sùng Trinh, tại nơi mà ngày nay là núi Vũ Di, tỉnh Phúc Kiến, ở một nơi rất thanh tĩnh ở trong núi có một vị theo sư phụ tu Đạo. Lúc bấy giờ anh ta mới chưa đến 30 tuổi. Bởi vì kiếp ấy anh rất ham chơi, và mặc dù không chấp trước vào danh lợi thế gian, nhưng anh lại rất thích cảnh đẹp nơi đó. Có lúc nhân sư phụ không chú ý, anh liền chạy ra ngoài ngắm phong cảnh, sư phụ anh cũng không còn biện pháp nào. Tuy nhiều lần khuyên răn, nhưng anh vẫn không chịu nghe.

Khi ấy phương pháp tu luyện của anh cũng là công pháp tính mệnh song tu. Cần động tác để diễn luyện, như vậy phải có bản lĩnh chịu khổ mới có thể đạt yêu cầu của pháp môn. Thế nhưng anh lại sợ chịu khổ mà ham chơi, thường lấy cớ chuẩn bị luyện công để ra ngoài ngắm phong cảnh, có lúc mấy giờ đồng hồ. Sư phụ anh cuối cùng thở dài: “Căn cơ ngươi tốt như vậy, vì sao lại giống như con mèo lười thế này? Nếu như đến lúc Phật Chủ hạ thế hồng truyền Đại Pháp trong tương lai, mà đời này tu không thành chỉ vì việc nhỏ như vậy, thì liệu ngươi có thể đắc Pháp hay không sẽ là một vấn đề lớn đó!” Anh nghe xong rất không phục, nói: “Mèo lười thì có gì đâu, vừa được ngủ nhiều vừa được làm biếng lúc thức dậy, đâu có như luyện công cả ngày thế này, nghe Đạo khổ lắm”.

Bởi vậy trải qua rất nhiều lần chuyển sinh, vị Pháp Vương thế giới Kim Cương này đã chuyển sinh thành chú mèo nhỏ trong kiếp này. Do nguồn gốc sinh mệnh và bản nguyện ban đầu của ông là thuần chính, nên hôm nay ông mới có thể cảnh tỉnh tôi, lại thông qua bài viết này để giúp thức tỉnh đồng tu và thế nhân: Trong thời khắc nghiêm túc này, nhất định không được giải đãi, nhất định không được vì chấp trước vào cái gọi là “cảnh đẹp” trước mắt mà lỡ mất sự vĩnh hằng của sinh mệnh!

Viết ra cũng là chúc vị nguyên là Pháp Vương thế giới Kim Cương này có thể có một tương lai tươi sáng!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2006/12/8/41284.html

Share

Ngày đăng: 25-01-2012