Vì sao bão “Irene” không thể gây thiệt hại nặng cho New York?




Tác giả: Trương Kiệt Liên

Sự chuyển hướng của bão Irene, tháng 8 năm 2011.

[Chanhkien.org] Cơn bão lớn “Irene” mới đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho vùng Đông Nam Florida và quần đảo Bahamas, phá hủy nhà cửa, đường sá và nhổ bật rễ cây, sau đó hướng về bờ Đông nước Mỹ. Theo dự báo của chính phủ, sớm ngày 27 tháng 8 năm 2011, bão “Irene” sẽ đổ bộ vào bờ biển North Carolina, rồi sau đó hướng vào nội địa, với sức gió 153 km/giờ.

Hành động sơ tán đại quy mô trong lịch sử nước Mỹ

Ngành khí tượng Mỹ đã cảnh báo: Bão Irene có thể mang lại tai họa nghiêm trọng, với lốc xoáy kéo theo cuồng phong, mưa lớn và sóng lớn, dẫn tới lụt lội, ngắt điện, chặn nước, nhà cửa đổ sụp, v.v. Có nhà kinh tế học đã dự báo, bão Irene có thể tạo thành tổn thất kinh tế lên tới 10 tỷ đô-la.

Vì thế, Tổng thống Obama đã phải kết thúc trước chuyến thăm tại Massachusetts để cấp tốc về Washington D.C chỉ huy công tác ứng phó vào ngày 26 tháng 8. Tại Nhà Trắng, ông đã có bài phát biểu kêu gọi cư dân miền duyên hải tăng cường đề phòng.

Tới ngày 26 tháng 8, vùng duyên hải miền Đông nước Mỹ đã có 10 tiểu bang ban bố tình trạng khẩn cấp, thủ đô Washington D.C cũng tuyên bố trạng thái khẩn cấp, cư dân các nơi bị bức bách phải sơ tán 2 triệu người. Đây là hành động sơ tán thiên tai có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhiều cư dân miền duyên hải bờ Đông nước Mỹ đã tranh nhau mua máy phát điện, bình trữ nước, đồ che mưa, đèn pin, thực phẩm đóng hộp, v.v. để đáp ứng nhu cầu vật tư; rất nhiều thương phẩm bị tranh mua hết sạch, rất nhiều siêu thị lớn và cửa hàng đều khẩn cấp vận chuyển vật tư nhằm thỏa mãn nhu cầu.

Tại New York, chính quyền thành phố yêu cầu 30 vạn cư dân sống tại vùng thấp phải di dời tới nơi an toàn. Hệ thống tàu điện ngầm tại New York đóng cửa toàn diện vào cuối tuần; đây là đợt đình trệ tàu điện ngầm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để ứng phó với thiên tai.

Một nhóm người đặc thù ung dung tụ tập

Tuy nhiên, trong khi người ta ùn ùn sơ tán hoặc đi tìm nơi trú ẩn tại New York, thì một nhóm người đặc thù vẫn ung dung từ các nơi trên thế giới tụ tập tại thành phố nguy hiểm này. Trên thực tế, tại phi trường vùng phụ cận New York, nơi mà người ta đã cấp tập hoãn lịch bay vào tối hôm trước, vẫn có hàng nghìn người từ các nơi trên thế giới bay đến thành phố. Hơn nữa còn có trên 1.000 người đến New York từ các thành phố quanh đó bằng xe hơi, mà ông Nhậm, người công tác tại Chính phủ Liên bang ở Washington D.C và sống tại bang Maryland là một trong số đó.

Vào thứ Bảy ngày 27 tháng 8, sau khi làm thêm giờ, ông Nhậm đã bình tĩnh gửi đi một e-mail xin nghỉ phép từ phòng làm việc của mình: “Gửi Mr A. Bởi lo ngại cơn bão ‘Irene’ nên thành phố New York đã tuyên bố phong bế giao thông trong ngày Chủ Nhật, mà nguyên hôm ấy tôi dự định tham gia Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp quốc tế khai mở tại New York, nay được dời sang ngày thứ Hai. Thật có lỗi, tôi phải xin phép ông cho tôi nghỉ ngày hôm ấy, và hy vọng được ông đồng ý. Ngoài ra, tôi còn muốn chia sẻ với ông một vài cảm tưởng cá nhân của tôi; tuy rằng tai họa sắp đến, vẫn có một quần thể người tu luyện với nội tâm thuần tịnh tập hợp tại đó; cuộc tập trung thuần chính đầy thiện niệm của họ sẽ đem tới hạnh phúc cho toàn thế giới. Dù họ nhất thời chưa được người ta lý giải sâu sắc, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn dốc hết sức lực của mình để bảo vệ các sinh mệnh có duyên với họ; đây chính là nguyện vọng xuất phát từ nội tâm của những người tu luyện theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, v.v…

Học viên Pháp Luân Công tập trung phát xuất thiện niệm tại công viên.

Cơn bão “Rita” 6 năm trước thần kỳ chuyển hướng

Tình cảnh này không khỏi khiến người ta liên tưởng tới sự chuyển cảnh tương tự vào 6 năm trước.

Tháng 9 năm 2005, mấy tuần sau khi trận cuồng phong Katrina phá hủy thành phố New Orleans, khi người ta vẫn còn kinh hoàng chưa định, thì cơn bão Rita đã bắt đầu khoe uy lực. Sau khi qua Florida, sức gió đột nhiên tăng cường, tương đương bão cấp 5, tâm bão có sức gió 265 km/giờ, hướng về khu công nghiệp hóa dầu quan trọng tại miền Nam nước Mỹ gần Mexico, khiến dân chúng hoảng sợ một phen.

Khi ấy tổng cộng 2,6 triệu người đã chọn cách di tản, gần thành phố Houston có 1,3 triệu người lái xe ra đường. Tuy nhiên, xe của hàng triệu người đã gây ách tắc đường cao tốc quốc lộ ở ngoại ô Houston. Dưới cái nắng hè chói chang, xe nọ nối tiếp xe kia kéo dài hơn 100 dặm, các cây xăng cạn sạch xăng, nhiều xe trên đường đành tắt máy dưới nhiệt độ như lò sưởi. Lúc ấy mỗi giờ xe mới đi được 1 dặm, thậm chí hành trình 15 phút lái xe lại mất tới 8~9 tiếng. Xe lớn, xe nhỏ của đoàn người di tản tựa hồ mắc kẹt trên đường cao tốc quốc lộ, mọi người khổ không sao tả nổi, chẳng khác gì đang chạy trốn ngày tận thế.

Cũng rất tương tự, tại nơi ấy chỉ có một nhóm người đặc biệt là lựa chọn ở lại một cách bình tĩnh. Theo tin tức trên trang Minh Huệ (minhhue.net), các học viên Pháp Luân Công Houston đã tự phát tụ tập tại nơi đây; họ đả tọa lập chưởng trước ngực, tĩnh tĩnh phát xuất tâm niệm thuần tịnh thiện lương, liên tục không ngừng trong hai ngày. Theo lời kể của một học viên, khi ấy họ tin vào thiện niệm thuần tịnh của người tu luyện sẽ mang tới lực lực lượng cường đại chấn động thiên địa.

Có lẽ trời đất quả thực đã bị loại lực tinh thần này làm chấn động, nên cơn bão liên quan được báo cáo dần dần chuyển sang hướng thiện lương. Bão lớn Rita đột nhiên chuyển về hướng Đông, đồng thời cường độ giảm xuống cấp 4; cách một ngày, bão hướng về bờ Đông nơi có ít người, đến tối lại giảm xuống cấp 3, cuối cùng khi đổ bộ lên đảo Galveston thì hướng ra biển, đồng thời sức gió giảm xuống cấp 2.

Cuối cùng, cơn bão Rita với đường kính mấy trăm dặm Anh đã đi qua thành phố Houston một cách thần kỳ, hơn nữa không đánh thẳng vào khu công nghiệp hóa dầu gần Houston. Thiệt hại sơ bộ chỉ khoảng 5 tỷ đô-la, so với 30 tỷ đô-la thiệt hại trực tiếp được ước tính trước đó, cộng thêm nguy cơ nền kinh tế khuynh đảo do thiếu dầu, thì đúng là vừa thoát khỏi quỷ môn quan.

Tháng 9 năm 2005 khi bão Rita đổ bộ vào Houston, nó đã thần kỳ chuyển hướng và chỉ quệt nhẹ vào thành phố lọc dầu này như trong hình.

6 năm sau, bão “Irene” và những người tu luyện không hẹn mà gặp

6 năm sau, hoặc là có cơ duyên xảo hợp nào đó, hoặc là hận thù thế nào đó, mà những người tu luyện cùng cơn bão “Irene” với lực phá hoại cực đại lại không hẹn mà gặp tại New York. Miền Đông nước Mỹ vừa trải qua trận địa chấn lớn 100 năm mới gặp, nay lại phải đối mặt với bão lớn Irene. Việc chuyển hướng của bão Irene lần này vừa là thấp thỏm mong đợi, hoặc cũng có thể đã sớm có định số.

Trong bầu không khí lo âu của cuộc động viên toàn dân khẩn trương phòng chống thiên tai ở miền Đông, tại thành phố New York, một cảnh tượng độc nhất lại xuất hiện.

Theo tin từ báo Đại Kỷ Nguyên, ngày 26 tháng 8 năm 2011, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đến từ New York, Đài Loan và Châu Âu đã tập trung tại công viên Battery ở Manhattan, New York để luyện công tập thể và xếp chữ. Tham gia xếp chữ ngày hôm ấy có đủ các giai tầng xã hội, nào là kỹ sư công trình, giáo sư, nhân viên chính phủ, luật sư, bác sỹ, sinh viên đại học, bà nội trợ và cả doanh nhân thành đạt. Họ mặc trên mình bộ đồng phục màu vàng đẹp đẽ, kèm theo tiếng nhạc du dương cổ xưa, trên bãi cỏ công viên Battery luyện công và xếp chữ rất trật tự.

Tuy không có người tới để nghiệm chứng nhưng gần như có thể khẳng định rằng, trong khi bão tố đang hoành hành tại các thành phố lớn miền Đông nước Mỹ, thì vẫn có những người đang cử hành hoạt động cỡ lớn ngoài trời một cách ung dung như thường lệ. Họ mang theo tâm thái tường hòa, điềm tĩnh tự nhiên, siêu phàm thoát tục, xứng đáng được goi là một cảnh tượng truyền kỳ. Điều đáng tiếc là, có lẽ do tập quán báo chí đặc thù của người phương Tây, nên các kênh truyền thông chủ lưu tựa như không hề đề cập đến sự kiện này vì bận đưa tin về trận cuồng phong.

Có lẽ nào nhóm người bận rộn này lại đang tận dụng thời gian rảnh rỗi để tiêu khiển? Chỉ thấy họ ngồi tĩnh lặng, tay lập chưởng trước ngực; những ai hiểu được họ thì sẽ minh bạch ra, những người tu luyện hoàn toàn biết được sứ mệnh của họ. Cũng như kịch bản cơn bão Rita đã nói ở trên, một trận đại chiến Chính-tà để giữ gìn sinh mệnh có lẽ đang triển khai tại một thời-không khác, nhưng tất cả họ đều có bộ dạng âu lo, chăm chú, và không nói lời nào.

Sự chuyển hướng thần kỳ của bão “Irene” một lần nữa khiến người ta phải suy ngẫm

Theo tin tức từ Trung tâm Bão tố Quốc gia Hoa Kỳ (National Hurricane Center), khoảng 7 giờ sáng ngày 27 tháng 8, cơn bão “Irene” đã đổ bộ vào bờ đông North Carolina của nước Mỹ, nguyên là cấp 2 đã giảm xuống thành cấp 1, hơn nữa còn có dấu hiệu suy yếu. Phía chính phủ thậm chí còn không tin vào quan sát của chính mình, mà tiếp tục kêu gọi mọi người khẩn cấp di dời vì an toàn.

Các kênh thông tấn lớn đương địa không ngừng theo sát tình hình cơn bão 24/24, ký giả các nơi không ngừng đưa tin về sức bão kèm theo mưa cùng ảnh hưởng nơi đương địa. Tuy nhiên, đặc điểm chung của tất cả các báo cáo này đều là không có dự báo nghiêm trọng, không nhìn thấy phá hoại rõ ràng.

Đến trưa ngày 28 tháng 8, ngay trước khi cơn bão tiến vào New York, một đề tài bắt đầu được bàn tán xôn xao trên các kênh truyền thông chủ lưu: “Vì sao bão ‘Irene’ không thể gây thiệt hại nặng cho New York?”

Sau khi liễu giải được, các kênh truyền thông chủ lưu đã xác nhận một sự thật: “Bão ‘Irene’ chuyển hướng rồi, hơn nữa chỉ dùng phần bên trái ‘sạch sẽ’ nhất của nó để quét qua New York (ghi chú: bão ‘Irene’ xoay thuận chiều kim đồng hồ, bên phải gọi là ‘bẩn thỉu’, lực phá hoại lớn, bên trái gọi là ‘sạch sẽ’, lực phá hoại nhỏ). Ảnh mây bão ‘Irene’ chụp từ vệ tinh đã phác họa rõ nét một xu thế mới, chuyển theo vòng tròn về phía biển.”

Tới đây, theo như truyền thông nói, cơn bão lớn nhất năm 2011 được chính phủ Mỹ dự tính gây tổn thất 10 tỷ đô-la giờ chỉ biến thành “một trận mưa to gió lớn” đảo loạn New York.

6 năm sau, lịch sử tựa hồ đã diễn ra theo kịch bản tương tự, với huyền bí trong đó có lẽ sẽ vĩnh viễn không được con người thế gian biết đến. Sinh mệnh là quý giá nhất. Nhân loại tuy nhận được bảo hộ từ thiên thượng, trong tâm vui mừng hạnh phúc, nhưng vẫn cần tự mình phản tỉnh. Dẫu rằng đã vượt qua kiếp nạn này, nhưng không nên mừng vội; bởi Thần Phật là từ bi, đã cấp cho con người thêm một chút thời gian để tỉnh ngộ. Chỉ có quay lại với đạo đức và tinh thần thì con người mới tìm được giá trị của sinh mệnh; thiên thượng tuy cấp cho chúng ta thêm thời gian, nhưng càng ngày càng ít đi rồi.

Dịch từ:

http://news.zhengjian.org/node/8729

Share

Ngày đăng: 11-10-2011