Người ngoài hành tinh vì sao nghiên cứu nhân loại?




Tác giả: Vương Hạo Thiên

[Chanhkien.org] Còn nhớ hồi ở trại hè trên núi, một vị đồng tu đã đưa tôi đến một chốn rừng sâu. Anh nói anh từng tu luyện trong một thời gian rất lâu tại đó, ngày đêm đả tọa tu luyện, chỉ ăn rất ít, thời gian hầu như chỉ dùng để tư duy về sự kỳ diệu của Phật Pháp, khi vượt quan không ngừng đề cao bản thân, không ngừng lĩnh hội Pháp lý của Đại Pháp. Sau khi bức hại bắt đầu, dưới sự điểm ngộ của Sư phụ, anh đã minh bạch phải xuống núi cứu độ thật nhiều chúng sinh, sống trong hoàn cảnh xã hội người thường và tiếp tục tu luyện.

Đồng tu này hồi tưởng lại: Trong đoạn thời gian tu luyện trên núi, anh từng mấy lần trò chuyện với người ngoài hành tinh, phi thuyền của họ đỗ gần đó. Có lúc, khi đồng tu phát chính niệm, anh phát xuất ánh quang huy chói lòa con mắt; các loại công năng, hình thái của công, khiến người ngoài hành tinh phải náu trong phi thuyền không dám đi ra, không dám đến gần. Có lúc đồng tu đả tọa, người ngoài hành tinh chỉ có thể xem từ đằng xa; họ tìm cách đến gần, nhưng không sao tiến nhập được vào trường năng lượng của đệ tử Đại Pháp. Bởi vì người ngoài hành tinh là các sinh vật nắm vững khoa học kỹ thuật, nên họ rất có hứng thú đối với các chủng năng lượng.

Do gần đây xem được mấy tiết mục của Đài truyền hình Tân Đường Nhân nói về người ngoài hành tinh, tôi nghĩ rằng tại đây, chúng ta có thể chứng minh từ góc độ người tu luyện. Nội dung bài viết này đều là khẩu thuật từ vị đồng tu trên.

Từ giảng Pháp của Sư phụ vào thời kỳ đầu, chúng ta biết rằng người ngoài hành tinh là chủ nhân của địa cầu trước; bởi nhu cầu của Chính Pháp nên [chư Thần] mới tạo tam giới, tạo nhân loại. Khi người ngoài hành tinh nhìn vào địa cầu và thấy xuất hiện loại sinh mệnh này, họ đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại, người ngoài hành tinh vẫn không ngừng quan sát nhân loại, nghiên cứu nhân loại. Bởi vì họ nhìn thấy một số hiện tượng, chính là sinh mệnh con người thông qua tu luyện có thể đạt được trường sinh bất lão, hơn nữa thông qua tu luyện còn sản sinh năng lượng đặc biệt, có thể giữ thân thể không bị mục rữa. Mặc dù sinh vật ngoài hành tinh có khoa học kỹ thuật cao, họ vẫn có nỗi khổ não là sinh mệnh bản thân không thể đảm bảo là không bị diệt vong, cũng không thể đảm bảo là không tiêu hao năng lượng. Hơn nữa họ vô cùng thèm muốn được giống như người tu luyện, không dùng đĩa bay mà có thể đi xuyên qua thời-không. Đối với người ngoài hành tinh, đây chỉ là mộng tưởng; nhưng trong những người ngoài hành tinh có sự cạnh tranh xem ai là người đầu tiên giải mã bí ẩn của thân thể người. Do đó họ một mực nghiên cứu, thậm chí nghiên cứu xem có thể đả khai khoảng 17% bộ phận đại não bị phong bế của con người hay không. Chúng ta thường xem thấy tin tức về rất nhiều người bị mất tích một cách bí ẩn. Trong đó có một bộ phận là bị người ngoài hành tinh bắt cóc để tiến hành các loại thí nghiệm nhằm giải khai và lợi dụng chỗ mê của thân thể người.

Cho dù nghiên cứu khoa học kỹ thuật của họ có thể đả khai bộ phận bị phong bế của đại não người, thì vẫn có một vấn đề, đó là cho dù đả khai tư duy nhân loại, nhân loại được nghiên cứu mang theo công năng cường đại, nhưng những sinh mệnh có công năng ấy (mà họ nghiên cứu) khi được đưa lên không gian cao tầng thì không thể lưu lại ở đó, mà chỉ có thể trở về. Người tu luyện đều biết rằng, Thần không cho phép sinh vật ngoài hành tinh không có tiêu chuẩn đạo đức thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật để tiến nhập vào thế giới của Thần, do đó các loại nghiên cứu của người ngoài hành tinh vẫn luôn bị ức chế. Tuy nhiên, ngay người ngoài hành tinh cũng phát hiện rằng các loại khoa học kỹ thuật mà họ cấp cho nhân loại đã trở thành vũ khí để nhân loại hủy diệt chính mình, hơn nữa còn khiến rất nhiều tinh cầu bị ô nhiễm. Theo hồ sơ ghi lại, khi nước Mỹ muốn đưa hai quả bom nguyên tử lên mặt trăng, thì bom nguyên tử đã biến mất tăm giữa không trung. Thực ra, trên mặt trăng có một căn cứ nghiên cứu rất lớn mà người ngoài hành tinh thiết lập; họ đã thấy trước hậu quả đáng sợ của việc nhân loại đang tự hủy diệt chính mình.

Thông qua rất nhiều thí nghiệm, người ngoài hành tinh dần dần đã minh bạch, rằng nhân loại đúng là do Thần tạo ra; cơ chế vận hành hoàn mỹ vô cùng bên trong thân thể người là điều mà sinh vật ngoài hành tinh không sao mô phỏng được. Cho dù họ có miễn cưỡng tạo ra, thì cũng không sao giống cơ chế sinh mệnh của bản thân nhân loại; bởi vì sinh vật ngoài hành tinh không mang theo bản tính người, do đó có tạo thế nào thì cũng lạnh lùng phi thường, cơ thể không sung mãn linh tính sống.

Qua các nghiên cứu này, người ngoài hành tinh còn hiểu được rằng cơ chế hoàn mỹ như vậy của nhân loại là có dụng ý rất thâm sâu. Thần hy vọng nhân loại có thể thông qua cơ chế hoàn mỹ ấy, thông qua tu tâm, đề cao đạo đức, để đạt tới dưỡng sinh trường sinh, tiến nhập cảnh giới cao hơn, được miễn nỗi khổ sinh-lão-bệnh-tử; đây chính là điều mà khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh không sao đạt đến được.

Thế là dần dần, vì an nguy của chính mình, các sinh vật ngoài hành tinh đã đi đến một nhận thức chung: Không cấp khoa học kỹ thuật cao cho nhân loại nữa. Trong các sinh vật ngoài hành tinh cũng có loại công tác tương tự chức vụ cảnh sát ở nhân loại, do đó cảnh sát ngoài hành tinh giữa các tinh cầu đều giám sát khống chế vô cùng nghiêm ngặt; chỉ những “phần tử phạm pháp” (của người ngoài hành tinh) mới tiếp tục đem khoa học kỹ thuật cao cấp cho nhân loại.

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”, Sư phụ nói: “Hồi mới bắt đầu, không có sinh mệnh nào biết được tôi đang thực hiện điều gì; ngay cả người ngoài hành tinh cũng tưởng rằng tôi là một trong bọn chúng.” Kỳ thực, rất nhiều người ngoài hành tinh đều vô cùng sùng bái năng lực của Sư phụ. Gần như tất cả sinh vật ngoài hành tinh đều coi năng lượng phát ra từ thân Sư phụ là không thể công kích, là năng lượng tối cao nhất để bảo hộ sinh tồn trên tinh cầu họ; do đó họ đua nhau hướng con mắt về Sư phụ, thậm chí người ngoài hành tinh còn cho rằng Sư phụ là trí tuệ tối cao trong cảnh giới của họ. Một nghiên cứu của người ngoài hành tinh đã phát hiện ra rằng các tinh thể lớn đều đã chệch khỏi quỹ đạo vận hành của chúng, liên hệ giữa chúng cũng là lung lay sắp đứt, và tinh cầu của họ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên cho dù họ có nỗ lực thế nào, uốn nắn thế nào, cũng đều vô dụng. Do đó họ gần như đều đem tất cả hy vọng đặt lên thân Sư phụ. Đây chính là tình cảnh hiện nay của người ngoài hành tinh.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2010/9/29/68686.html

Share

Ngày đăng: 12-10-2011